[ Riley - Servais x Kreacher ] Luôn bên người.

Tên : Luôn bên người.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 2x1, nam x nam, SE.

Cặp : Freddy Riley - Servais Le Roy x Kreacher Pierson [ Lawyer - Magician x Thief ]

Nội dung : Có thể cho bọn ta vĩnh viễn không quên ngươi không ?

yuna-tan của cô nà ha ha ha :)

+ Cảnh báo OOC.

+ SE :))) nhiều thặc :)) tôi hết muối rồi mấy cô ạ :)))

.

OoOoO

.

Servais vui vẻ tung từ trong mũ ảo thuật của mình ra một con chim bồ câu trắng xóa bay lượn. Tuy trên chân của nó vẫn còn đeo xiềng xích sắt đầy nặng nề, nhưng con chim vẫn cứ tự do và khoáng đạt như vậy. Trong lòng hắn khẽ cười, nhìn từng hàng khán giả bên dưới vỗ tay bôm bốp như những tràn pháo hoa tung lên trời. Đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt nhanh chóng quét qua từng hàng.

Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, thẳng cho đến hàng cuối cùng. Hắn đã tung ra rất nhiều chiêu ảo thuật kì bí khác nhau, đám khán giả vẫn liên tục hưởng ứng. Nhưng tâm trạng hắn không vui như vẻ ngoài. Nếu như Servais không cố giữ, nụ cười trên mặt hắn sớm đã hóa thành dòng lệ lăn dài.

Cậu đâu rồi ?

Riley ngủ gật trong văn phòng luật sư, khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Y lấy một cốc trà bên cạnh uống lấy cho đỡ khát, nhìn qua công văn cùng mấy án kiện. Vốn y chính là kẻ tham việc, nói đúng hơn là tham tiền, nhưng kì thực bây giờ Riley chẳng có tâm trạng làm việc gì cả.

Đã quá bảy giờ tối, bữa ăn vẫn chưa được dọn lên. Bàn làm việc vẫn chưa được xếp gọn gàng. Những án kiện của y vẫn chưa có ai xem qua. Khi y ngủ cũng chẳng ai đắp cho y một tấm chăn ấm áp hay một cái áo khoác bông dày cộm. Trên đôi mắt màu xám nhạt ánh lên một tia ưu thương, vụt qua rồi biến mất.

Cậu ấy đến chưa ?

Servais thu dọn đồ nghề của mình, bên cạnh là Margaretha mặc một bộ trang phục nhào lộn sặc sỡ, đối diện là Smiley Face đang mỉm cười thích chí nhìn đống dụng cụ pháo của mình. Hắn không để ý đến bọn họ nữa, nhanh chóng dời mắt về hộp đồ của mình.

Trước kia sẽ có người vì hắn mà thu dọn, bao giờ cũng vậy, cho dù hắn có đi lưu diễn đi chăng nữa thì sau mỗi buổi biểu diễn, luôn có người thu dọn đồ giúp hắn. Đó là lí do mà bây giờ hắn cứ cầm hộp đồ trên tay, bên cạnh là mấy công cụ linh tinh chẳng biết xếp chỗ nào.

Bên cạnh hắn là mấy cô diễn viên nữ đang bàn tán về hắn, nhưng Servais không có hứng thú quan tâm nữa. Hắn ậm ờ bỏ hết đồ vào hộp, thậm chí không xếp kĩ càng, đứng lên và về nhà.

Tại sao lại không giúp hắn ?

Riley tùy tiện nấu một bữa cơm, ăn một chút cho đỡ đói bụng. Nhưng kì thực hiện tại y còn chẳng biết nấu từ chỗ nào sang chỗ nào nữa.

Trước kia, đúng là Riley biết nấu ăn và có thể gọi là ăn được, có vài món khá là ngon. Đó là bởi y sống một mình nên mọi việc y đều phải tự làm. Nhưng sau một án kiện hôm đó, y hẹn ăn với một nhà ảo thuật gia - cũng là bạn hàng xóm cũ của y, rồi gặp được người kia.

Có lẽ hảo cảm sinh ra bởi vì người kia đi theo vị ảo thuật đại tài kia, hơn nữa còn là chủ của một viện mồ côi ở đường White Sand Street. Nghề đó khá tốt, y đã nghĩ, thế nên tình cảm y đối với người kia cũng rất tốt. Dần dần thì y dẫn người nọ sang nhà y, và cứ mỗi buổi tối, người nọ lại đi nấu ăn cho Riley.

Cậu đi đâu vậy, nấu cho tôi ăn đi ?

Margaretha thở dài một hơi, nhìn theo hướng vị ảo thuật gia bước đi, trên môi tắt đi nụ cười, ánh mắt vốn rất xinh đẹp nay lại rũ xuống. Giống như đang tiếc thương cho khung ảnh nào đó. Joker đứng bên cạnh nhíu nhíu mày nhìn ảo thuật gia bước đi, hôm nay vị kia không cãi nhau với gã. Không phải, cũng là một tuần kể từ khi hắn đi làm trở lại.

Cho dù gã và cô đều biết chuyện gì xảy ra, nhưng kì thực đều không dám tin vào chính tai mắt mình. Bởi vì người thiếu niên thanh tú khả ái kia, thật sự là tự tìm đến cái chết. Mà điều ấy kì thực đã chứng tỏ, người nọ thật sự đã chết tâm

Joker lắc đầu, có không giữ, mất đừng tìm.

Tôi đi tìm cậu được chưa, cậu trốn lâu quá ?

Leo Beck dẫn con gái mình là Lisa sang nhà bạn cũ của mình. Từ xa xa đã nhìn thấy ánh đèn vẫn còn chưa tắt, còn bật sáng trên ngôi nhà. Leo nhíu mày, để con gái mình ra sau, còn bản thân thì đi bấm chuông cửa.

Chưa đầy một phút, cửa mở ra, kéo theo một nam nhân vẫn còn trang phục văn phòng thắt cavat, dây lưng còn chưa cởi ra. Leo đột nhiên cảm khái, người này khi trước đã sớm ngủ, nhưng hiện tại đã quá trễ còn chưa thay trang phục.

Mang một chút thức ăn đêm đến cho y, Leo cũng đành cáo biệt. Gã không đành lòng nhìn người bạn thân của gã suy tàn đến mức này. Nhưng chung quy, lỗi là do y.

Thiếu niên dâng hiến lên cho y mọi thứ, cuối cùng chẳng nhận lại gì.

Muộn rồi.

Tôi có quà cho cậu này, nhận không ?

" Chào, ngài Riley. "

" Ồ, chào, ngài Servais. "

Bọn họ gặp nhau ở đâu ? - chính là trước tấm bài vị của thiếu niên kia.

Bài vị của cậu được đặt trong trại trẻ mồ côi mà cậu thu nhận, hai người sáng sớm vừa bước đến, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Emily đang một mình chăm sóc lũ trẻ. Bên trong bếp còn có giọng của Lisa hét lên vì thấy cháy sém một miếng bánh.

Riley cùng Servais dĩ nhiên quen biết hai thiếu nữ này. Lisa là con gái của bạn bọn họ - Leo. Emily trước kia là bạn của Lisa, nhưng do một số tính chất của công việc nên chuyển sang làm miễn phí mỗi ngày mấy giờ đồng hồ đó cho trại trẻ.

Nhưng nói chung, bất tri bất giác Emily lại không thích bọn họ lắm. Bởi vì rõ ràng Kreacher tuy nhìn có chút hơi đáng sợ, nhưng rõ ràng vẫn là người tốt. Nếu không tốt, làm sao có thể xây dựng một trại trẻ lớn như vậy được. Vậy mà hai người bọn họ thoải mái sử dụng tiểu viện chủ, từ mọi thứ đến thân thể, cuối cùng cũng bức cho viện chủ chết đi.

" Hai người còn không mau đi sao ? "

Emily nâng cao giọng hỏi hai vị trước mắt. Lisa nhận ra tâm tình của cô đã không bình thường, liền cố gắng lên tiếng khuyên nhủ cô bác sĩ.

" Emily, đừng nói gì nữa, nếu muốn đến thì đến đi, chú Riley và chú Servais là người lớn nga .. "

Tuy mập mờ khó hiểu, nhưng Lisa ở đây là khuyên Emily đúng mực cư xử, nghĩ vậy, Emily cũng liền không nói nữa. Bảo một đứa nhỏ khoảng năm tuổi dẫn bọn họ ra sau vườn.

Sau vườn là tấm mộ khắc mấy chữ do Emily tự tay làm, đáng lẽ sẽ để hai cái vị kia, nhưng Emily đã sớm đem chổi đá bọn họ ra khỏi trại trẻ.

Riley không nói gì, y lặng lẽ chạm vào tấm bia lạnh ngắt. Nhưng trên đôi môi nhợt nhạt lại nổi lên một nụ cười như có như không, y đưa tay phủi từng lớp bụi trên tấm bia. Tuy thường ngày vẫn luôn có người quét dọn, nhưng y vẫn làm như thế nó rất bẩn.

Servais không chạm vào thứ gì cả, hắn chỉ mang bao tay đen, đứng yên một chỗ mà chẳng nói gì. Chỉ là đôi mắt hổ phách của hắn đã dán chặt vào dòng chữ " Krecher Pierson " được khắc trên tấm bia.

Khung cảnh này thật giống. Hôm ấy trời cũng nắng đẹp và ấm như thế này, thiếu niên thanh tú mặc áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Người luật sư bên cạnh khe khẽ vỗ đầu cậu, nói mấy câu khích lệ. Bên cạnh là vị ảo thuật gia vẫn luôn đứng yên một chỗ, nhưng trong mắt tràn ngập sủng nịch và yêu thương.

Chỉ khác là, thiếu niên thanh tú ấy được thay bằng một bia đá không sức sống. Đôi mắt của hai người vẫn tràn đầy sủng nịch đột nhiên tuôn ra lệ thủy.

Emily cùng Lisa đứng trong nhà phóng tầm mắt xa xăm ra ngoài, trên khóe mắt cũng đã ươn ướt.

Vốn ba bọn họ sẽ có cuộc sống thật tốt, chỉ là ý trời trêu người, đưa bọn họ vào một câu chuyện không phân biệt sai trái.

Đôi khi, phải có một kẻ hi sinh, mới có thể đánh thức hai người còn lại.

Yên nghỉ nhé, Kreacher.

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

tôi không ngược nhé cô :)) cô bảo tôi SE được nhưng đừng ngược nên tôi làm rồi nhé :)))

dạo này SE liên miên :))) tôi nhìn mớ Q kia thì tôi thấy đa số là SE đấy :)))

yay ya ya ya, 3 chương hú hú :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top