[ Naib x Eli ] Không thể dừng
Tên : Không thể dừng.
Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.
Thể loại : 1x1, HE, nam x nam.
Cặp : Naib Subedar x Eli Clark.
Nội dung : Cậu đã tưởng mọi thứ chỉ là một trò chơi ...
justdoit279 của cậu nà :D
+ Cảnh báo OOC, giờ tôi không sai đâu :>
+ Tuyển Editor + Beta Reader gấp ;.; cứu tôi ;.;
p/s : well, cách xưng khá loạn, nói chung thì khi kể, cả Eli lẫn Naib đều xưng - cậu.
Thế nên tùy ngữ cảnh nhé mấy cô :D tôi định để Naib xưng anh, nhưng nó thật sự khiến tôi không quen vì lâu rồi tôi không dùng lại xưng hô hiện đại, nhưng nếu dùng ' hắn ' thì lại biến Naib trở nên quá hung dữ ?
.
OoOoO
.
Naib đã nghĩ mọi thứ tại nơi này đều là ảo cảnh, cho dù là con người hay sự vật thì. Có một thứ thủy chung vẫn không hề thay đổi, chính là trang viên này vĩnh viễn không hề tồn tại.
Cậu đã nghĩ đến một ngày mà mọi thứ vụn nát và kết thúc, cậu sẽ thoát ra khỏi trò chơi này. Nhưng không, cậu đã lầm, chẳng có cách nào để thoát ra cả. Naib biết, kể từ khi cậu nhận lời của lá thư đánh dấu mộc đỏ đó, chẳng còn đường lui nào nữa cả. Đối diện trước mắt, chỉ có một trò chơi cùng những ván đấu lặp đi lặp lại, vô tận và vĩnh viễn.
Naib không nghĩ đến việc sẽ có bằng hữu, chỉ là mọi người ở đây đều đối xử với nhau như người nhà. Họ chăm sóc và xem trọng lẫn nhau, cậu nghĩ điều đó cũng khá tốt. Naib không phải loại người giả vờ lạnh nhạt không nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ kết giao thật tâm đối với vài người. Nhưng kiểu mà để cậu quan tâm, thật sự chưa có ai.
Cho đến khi Eli xuất hiện.
Giống như mọi câu chuyện của những cô gái mà cậu nghe qua những quán cà phê ven đường phố, cuộc đời một người tối tăm sẽ vẫn tối tăm cho đến khi định mệnh bước đến. Nhưng Naib không có là đúng, bởi vì Eli Clark là một con người dễ gần, nụ cười của cậu ta luôn thường trực treo lên môi. Nhưng không có cái nào là thật tâm cả.
Cũng có lẽ vì vậy, Naib bắt đầu gợi chuyện. Kì thực Eli cũng không quá khó gần, chỉ là nụ cười của cậu ta có cái gì đó ủy khuất cùng che giấu. Tuy Naib vẫn không chấp nhận được chuyện kì lạ này, nhưng nếu đã có người muốn cùng mình kết giao thật tâm, như vậy cũng thật tốt.
Eli có lẽ vẫn còn một chút gì đó nhút nhát của người mới đến trang viên lần đầu, Naib không quá ngạc nhiên. Bởi vì cậu là một người chinh chiến nhiều năm, cũng cảm thấy bối rối khi đến đây. Cũng khá may mắn khi mà lúc này, Emily và những người khác đều bận rộn cho những trận chiến đầy khốc liệt với thợ săn Joseph, thế nên Eli nghiễm nhiên chạy về tay cậu.
Và vì từ những cố sự như thế, mà hai người dần trở nên thân nhau hơn. Bắt đầu từ lúc nào, cả hai đã trở thành một bộ đôi bất khả chiến bại. Thật ra thì không phải thế, bởi vì nhiều lúc họ vẫn thua những trận rất oái ăm.
Bọn họ vốn là bằng hữu ?
Cho đến khi Naib nhận ra, mọi thứ đã không thể nào cứu vãn. Thứ tình cảm này, và cả Eli nữa.
Naib không thể dừng việc nghĩ đến Eli mọi lúc mọi nơi, kể cả khi mà Eli đã ở trước mặt rồi, Naib vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu ta.
Cậu không thể loại bỏ cậu ta ra khỏi ánh mắt mình, bởi vì thủy chung rằng, Eli đã thành một phần quan trọng đối với cậu. Nếu như tách khỏi Eli, Naib còn đang tự hỏi bản thân sẽ trở thành thứ gì.
" Naib, cậu làm sao vậy ? "
Giọng nói thiếu niên trầm ồn kéo cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ lệch lạc, nhìn về phía Eli nấp sau tảng đá đang nhỏ giọng khe khẽ nói chuyện với cậu. Trên gương mặt Naib thoáng hiện một biểu tình dục cầu bất mãn.
" Tôi không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng cậu nên tập trung đi. "
Naib tỉnh ngộ một lúc, được rồi, ván đấu và chiến thắng rất quan trọng. Nhìn lên Helena đang bị thợ săn trói lên ghế đã hơn quá nửa thời gian, tuy cả hai đều là chuyên gia cứu người bị bắt. Thế nên đối diện là Hastur đã gọi ra tận mấy cái xúc tu. Nếu như hắn nguyền rủa cùng đánh mình, cả hai cùng Helena đáng thương sẽ bay hết.
Còn một cái máy, Aesop đang đợi hai người cứu thiếu nữ thiên hạt * ( mù ) này ra. Nhưng vô vọng để cứu Helena, nếu cứu thì phải có một người hi sinh.
" Naib, tôi có chủ ý này. "
Hướng mặt qua Eli chờ chỉ thị, bên kia Aesop tựa hồ cũng đợi đến điên rồi, liên tục hối thúc hai người mau mau cứu thiếu nữ kia ra. Nhưng Naib vẫn bất động thanh sắc nhìn về phía thiếu niên khả ái kia chờ lệnh.
" Bây giờ tôi sẽ nhờ cô cú nhảy ra đỡ cho cậu một đòn, cậu sẽ cứu Helena, tôi sẽ cố tìm thêm một lượt hộ thân nữa, Aesop sẽ sửa máy ... "
Eli ngắt quãng một lúc, nhìn qua đồng đội xem thử cậu ta có nghe hay không. Bất tri bất giác lại nhìn thấy ánh mắt xanh lam tinh tế quan sát mình, nhất thời trên mặt lại đỏ lên một trận, nhưng nghĩ đến Helena đã gấp đến độ muốn khóc ở trước, lại hắng giọng xuống.
" Ngay lúc đó, chúng ta đều được chữa thương và chạy rất nhanh, tôi sẽ chạy ra cổng chỗ lễ đường mở khóa trước, thông báo Aesop mở cổng phụ, cậu đi kéo chân Hastur, tôi sẽ đảm bảo Helena an toàn. "
Tuy giải pháp này có chút không công bằng cho một Aesop chăm chỉ và một Naib dũng cảm, thế nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Nếu thật sự người cứu là Eli, cậu ta có thể gọi ra một cô cú đỡ giúp mình, nhưng ngay sau đó sẽ bị trói ghế vì cậu ta không có thể chất tốt như Naib. Hẳn là chạy tập tễnh một hồi cũng phải lên ghế. Helena không thể bị bắt thêm lần nữa. Cần phải mở hai cổng để đảm bảo khả năng bốn người chạy thoát.
Ba người thoát cũng được, họ cũng có thể bỏ mặc Helena, nhưng cô bé đã chăm chỉ sửa đến ba cái máy trong khi Naib và Eli kéo chân vị thợ săn. Vì thế, Helena xứng đáng có được chiến thắng, đặc biệt là khi cô bé đã quay trở lại khi Eli bị trói ghế.
Naib gật đầu, ngay lập tức từ chỗ ẩn nấp phi thân ra. Hastur đã đoán được có hai con chuột đang nấp ở đó, nhưng hắn không dám liều lĩnh quyết định. Ngay khi hắn vừa chuẩn bị đập xuống, một cô cú đã bay ra cản đường tấn công của hắn lại. Đáng chết, hắn không ngờ người nấp ở đây lại là Eli.
Hastur xoa tay một lúc lâu, liền nghe thấy tiếng cổng đã được mở. Hắn nhếch môi, nghĩ có thể thoát khỏi hắn sao. Đúng như dự đoán, cô bé mù kia chạy đến chỗ cổng phụ. Hừm, vị nhập liệm sư vẫn chưa từng xuất hiện kia có lẽ ở đó. Cổng lễ đường thì có hai con chuột.
Hắn tự nhận mình là một thợ săn có kĩ năng.
Ngay tức khắc di chuyển đến chỗ lễ đường, phát hiện Naib cứ thế không được chữa thương mà xem Eli giải mã, vô tình lại bị đánh một đòn ngã xuống. Eli phát hiển ra điểm dị thường cùng tim đập liên hồi, không kịp gọi ra cô cú bảo vệ người kia, vô vọng bị ăn một xúc tua mà tập tễnh chạy vào khu tường đổ nát.
Naib không có ý định được cứu, Aesop chưa gặp mặt cậu trong trận này. Được thoát ra từ quan tài là rất khó, mắt Hastur vẫn đỏ.
Eli đã chạy sang chỗ cổng phụ nhờ Aesop chữa thương, nào ngờ chưa đến đã thấy Hastur dịch chuyển đến, hai người kia vô tâm liền chạy đi.
Naib ... còn Naib ở bên kia ...
Tuy rất muốn thắng, nhưng Naib bị bắt là kế hoạch của cậu làm hại cậu ấy.
Eli đành phải vòng ngược trở về chỗ lễ đường, vừa mới vòng về thì đã thấy Hastur đứng đó. Cậu chỉ còn có nửa máu, thắng làm vua - thua làm giặc. Không thể bỏ mặc Naib mà chạy đi được.
Eli mạo hiểm gọi ra một cô cú nhảy về chỗ đó cứu Naib, một xúc tua đánh bay cô cú đi, và một tay bạch tuộc đập thẳng vào đầu.
Naib chạy nấp sau bức tường của khu mộ, nhìn về phía Eli đầu đang chảy máu và chỗ Hastur đang tìm mình.
Thể chất trời sinh không ngờ lại giúp cậu đến nước này, Naib nhanh chóng mở cổng, thoát khỏi ma trảo của Hatsur, mau chóng giúp Eli trị thương. Nhưng Eli lần này như nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không thể di chuyển, Điều này, chẳng lẽ lại có gì ngoài dự đoán sao ?
Naib vội vã bế thiếu niên khả ái lên, một cái phi thân ra khỏi cổng.
Trang viên.
" Cậu thật liều lĩnh, Naib. Đáng lẽ cậu nên chạy đi lúc đó ... "
Eli dán một miếng băng gạc lên tay, vừa dùng tay kia gõ đầu thiếu niên đối diện mình đang nhận lỗi. Naib có chút không cam tâm, liền ủy khuất nói lại.
" Chẳng phải cậu đã quay lại sao, nếu tôi không quay về lúc đó, sợ là tôi bị nói thành lấy oán báo ân rồi. "
Đối loại chuyện này, Eli cũng chỉ hừ nhẹ một cái. Naib vốn thích mạo hiểm cậu cũng rõ, chỉ là có chút khó chấp nhận.
Lúc này, cửa trạm xá mở ra, kéo vào Aesop và Helena.
" Lúc này thật xin lỗi hai anh, em thật sự bị ép cổng nên ... "
Helena hướng bọn họ xin lỗi. Thật ra chuyên này đối bọn họ cũng không có gì là quá mệt, nên cũng đành phất tay cho qua. Riêng Aesop có chút áy náy về việc đi không cáo từ, nhưng thực ra nếu lúc đó cậu ta quay lại chắc chắn khả năng lên ghế rất cao.
Cho đến khi bọn họ đi hết rồi, Naib mới tỉ mỉ nhìn Eli đầy ôn nhu. Quả nhiên thiếu niên này, cậu muốn dứt cũng không dứt ra được.
" Eli này, cậu nguyện với tôi về sau ở chung một chỗ, được chứ ? "
Eli hừ hừ mấy cái, cầu hôn người ta mà không nói rõ. Bất quá trên mặt đã nổi lên một tầng đỏ rực.
Cậu gật đầu.
.
OoOoO
.
kết chương
lời vô nghĩa của tác giả :
văn phong của tôi bây giờ gượng gượng sao sao ấy, từ sau khi tôi viết chương ' chỉ cần đau là ta ' thì văn phong của tôi như dog luôn :)))
mà thôi dẹp đi, hết Tết rồi mấy cô ơi ;.;
trận này nguyên bản là đấu rank mấy cô ạ, bây giờ tôi chẳng thích chơi đấu thường nữa, đa số toàn hun đi nhây không :D còn chơi rank thấy rất phê dù thua liên tục :D
lúc ấy tôi pick Naib chơi cùng với một bác Nhật pick Eli, công nhận kĩ năng cao cmn ra :D còn lại là Aesop và Helena như đã nói. Bạn pick em mù thì không sao, trốn là bình thường, cơ mà bạn Aesop kia cứ thích dẫn hun sang chỗ đồng đội là sao á :D dẫn ngay sang chỗ bé mù đang sửa cái thứ tư :)))
thế là bé mù lên ghế, bạn Eli thì đi qua sửa cái máy còn đang sửa kia, rồi hai người Eli Naib chạy đi cứu :))
cơ mà xúc tua nó mọc lên như nấm đm, đấu rank thì đa số ai cũng chẳng thích cứu hết, tôi không có ý vơ đũa cả nắm cơ mà trận nào tôi chơi cũng bị ;.; lúc đó tôi đành hi sinh nhảy ra cứu bé mù, nào ngờ bác Nhật kia kĩ năng quá siêu cover như thần luôn :D
đến lúc tôi pick Naib bị lên ghế trước chỗ lễ đường, tôi cứ tưởng thôi xong mọe, thua tiếp nữa rồi khi mà thấy bác Eli chạy sang cổng kia mà hai bạn kia lại chạy mất. Nào ngờ bác ấy lại chạy đến cứu tôi để bị ăn đập, tôi dùng găng tay còn sót lại chạy đến chỗ mộ cổ nên bác hun không biết ( hoặc nó biết cơ mà nó ship NaibEli chăng ? ).
cuối cùng tôi vừa mở cổng, vừa chữa thương cho bác Eli, vừa tránh xúc tua, vừa tránh hun, hên là cuối cùng cũng thành công :D cơ mà nếu không thành công chắc tôi dẹp rank luôn quá :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top