[ Leo x Riley ] ' Không còn yêu '

Tên : ' Không còn yêu '

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : nam x nam, 1x1, SE.

Cặp : Leo Beck x Freddy Riley [ Hell Ember x Lawyer ]

Nội dung : Tâm ta đã lạnh, tim ta đã ngừng, nhưng ta vẫn không ngừng nghĩ đến ngươi. 

Shaaru_Shaara của hai em nà :D

+ Cảnh báo OOC.

+ Không còn yêu nó là một cái ý nghĩ của bé Riley ấy :D

+ Không ngược lắm :v

.

OoOoO

.

Riley là một luật sư khá nổi tiếng trong giới, hẳn là vậy.

Cậu từng là siêu cấp đại luật sư số một số hai của thành phố này. Bộ dạng nhỏ nhắn, thân hình không mấy cao những dễ dàng để lại điểm nhấn, có các mẫu xe đời mời, có những căn biệt thự rải rác khắp nơi, thậm chí còn tự mình kinh doanh một công viên vui chơi giải trí quy mô lớn, vô luận là điều gì cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Đương nhiên, cho dù dáng người hơi nhỏ so với các người cùng tuổi, nhưng việc nhà có điều kiện đã khiến cậu trở thành lí tưởng của mấy cô phụ nữ. Bất quá thu nhập hơi bị cao, liền có thói quen tiêu tiền như nước, tuy không tổn hại đến thu nhập, nhưng lại thu được mấy tiếng thở dài của lũ nữ nhân như sói rình mồi bên ngoài.

Nhưng mà cái này đối với cậu thật sự không có ý nghĩa, miễn rằng không khiến cậu phiền lòng là được. Cứ sống với cái nghề này cũng vô cùng tốt.

Người tìm đến cậu lên tòa án cơ bản đều phải xếp hàng lấy số. Freddy Riley người này một khi đã tiếp nhận án tử nhất định sẽ không thua, cho nên những người tìm đến cậu cũng không phải đều là thiện nam tín nữ. Nhưng mà, cậu đều không quan tâm bất luận nhân phẩm người đó tốt hay xấu, chỉ nhìn tiền, chỉ cần đối phương đưa ra mức giá khiến cậu gật đầu cười vui hài lòng, cho dù là kẻ giết người, cậu cũng sẽ giúp người đó thắng kiện. Với năng lực kia, mấy đám đại gia tham sống sợ chết kia tìm đến cậu có khi còn vô cùng tốt. Chỉ là, thanh danh trên mặt của cậu, so với nước cống còn thối hơn. 

Bất quá, Riley không để tâm. Chỉ là mấy năm gần đây, án kiện giảm dần. Những người tìm đến cậu cũng có người tốt, dần dần thanh danh cũng vớt vát được chút ít.

Nhưng mà bằng hữu của cậu lại là Leo Beck, vốn đều là bạn bè với nhau. Trong khi cậu đang lăn lộn ngoài xã hội đầy khó khăn, hắn lại cưới vợ sinh con nhỏ, mở một nhà máy dệt sống an ổn đến cuối đời. Mà cậu lại không được như thế.

Mỗi khi thấy hắn trêu đùa cô vợ của hắn, nhìn thấy nàng đỏ mặt e thẹn. Bản thân cậu lại vô tình tức giận, vô tình thống khổ. Rõ ràng là mình đơn phương hắn trước, tại sao nàng ta lại đến giành hắn với mình ?

Mỗi lần nhìn đứa nhỏ Lisa Beck, trong tâm cậu lại nỗi lên một cỗ sát khí, muốn dùng tay bóp chết đứa nhỏ này. Nhưng nói gì thì nói, cậu làm sao lại nhẫn tâm đến mức giết cả một đứa nhỏ, trong khi nó vốn là không có tội gì.

Nhưng đến cuối cùng, cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, hay chính xác là nói, không thể nhắm mắt bỏ qua vị phu nhân của chủ xưởng dệt kia được. Mua nhà máy thuốc nổ cũ, chính là đánh trúng vào tham vọng của hắn, lấy đi người phụ nữ mà hắn thương yêu, chính là đánh đổ hi vọng của hắn.

Riley chưa muốn mang Lisa đi, đứa nhỏ này còn quá nhỏ, ra ngoài rồi làm sao sinh sống.

Nhìn người phụ nữ vẫn một bộ dáng e thẹn bên cạnh, Riley cười thầm. Ha ha, Leo ngươi lại đây nhìn xem, người ngươi yêu đang đặt dưới thân ta, nàng ta vốn chỉ là có mới nới cũ, hoàn toàn không xem trọng ngươi.

Nhưng cậu biết, trải qua một đoạn sự việc như vậy, Leo sẽ không bao giờ xem cậu là bằng hữu nữa.

Báo ứng đến thật nhanh chóng, vị phu nhân kia đã chết khi lâm bồn, do một cô bác sĩ Lydia phẫu thuật. Cùng lúc đó, công viên giải trí mà cậu định thu lợi đột nhiên phá sản. Những dự án đột ngột dừng lại, thanh danh hoàn toàn bị bêu xấu.

Chào mừng đến với trang viên,

Ngươi có thích gặp lại bằng hữu của ngươi không ?

Riley đã chấp nhận, vì nếu không, cậu cũng chẳng biết làm gì.

Gặp lại một chút cũng được, nhìn một chút cũng được, nếu như hắn không yêu mình, như vậy cũng xem như mình không yêu hắn. Nếu hắn ghét bỏ mình, thì phải dùng đầu để đấu với hắn. Riley là vậy, cho dù ngươi là người tình của ta, thì khi ngươi ghét ta, không yêu ta, ta cũng sẽ như vậy với ngươi.

Nhưng kì thực một chút cũng không làm được.

Chính là mình yêu hắn đến hóa điên rồi sao ?

Mỗi lần hắn cần, cần giải quyết dục vọng hay cần người hầu hạ, đều gọi thẳng tên cậu đến. Tuy hơi bất ngờ là bốn cái vị kia ( Lucky, Emily, Emma, Kreacher ) không có tò mò hay hỏi han thứ gì, nhưng kì thực ngày nào hắn cũng tinh trùng thượng não thì cậu sẽ không kiềm được mà đâm chết hắn.

Nhưng mà Leo Beck là cái tên có phúc không hưởng.

Thật ra, hắn không tin việc Riley thích mình. Những gì hắn bắt cậu làm thủy chung chỉ là những việc ngày xưa hắn từng làm cùng vợ mình. Tuy nàng ta đã đội cho hắn một cái nón xanh vô cùng lớn, lại còn trèo tường ( ngoại tình ) lung tung, nhưng khi nhớ đến dáng vẻ đẹp tựa thiên tiên của nàng ta. Hắn lại có cảm tưởng như, cậu mới chính là người khiến nàng sa đọa.

Ngày nào vào đêm cũng mặc sức người dưới thân kêu la, luận động vô số lần không đếm được, tuy là cũng có chút trái lương tâm, nhưng người này chính là đã lấy đi mọi thứ của mình, làm sao không hận cho được.

Leo đã nghĩ, Riley sẽ mãi phục tùng mình như vậy, nhưng hắn đã lầm.

Cho đến khi vị thợ săn Michiko ra mắt mọi người, mọi chuyện đã đi theo một hướng khác.

Riley giữ khoảng cách với hắn, cậu thậm chí không còn cùng hắn cãi nhau mấy câu. Tuy đều là hắn cường bạo cậu, nhưng tính cách kiêu mãnh của Riley vẫn còn đó, dĩ nhiên không hợp ý sẽ đứng lên cãi lại. Bất quá mấy ngày nay, Riley còn không nói chuyện.

Bất đắc dĩ giữa hai người chỉ còn tiếng rên rỉ đầy tình thú, nhưng Leo cảm thấy nó không đúng. Hắn .. có dự cảm, có điều gì đó sắp xảy ra.

Mà điều này, ảnh hưởng đến hắn.

Hắn thích cậu. Nhưng việc khiến hắn không nói ra chính là, mối hận quá lớn. Mối hận giữa bạn bè với nhau mà cậu lại toan tính hắn như vậy. Mấy án kiện cậu làm, hắn biết. Chỉ là hắn luôn chọn cách lãng quên để nhớ về một thiếu niên ngây ngô còn ngốc nghếch trước kia.

Chỉ là thời gian cho hắn thấy, hắn đã sai.

Hắn đã sai khi tin cậu, hắn đã sai khi tin vào tham vọng của mình. Trong chuyện này, hai người đều sai.

Lầm rồi. Mọi thứ đều lầm rồi.

Khi nhìn thấy cậu an vị trên giường bệnh trong trạm xá, bên cạnh là - Lydia Jones đang tiêm một mũi thuốc ngủ liều lượng cao. Hắn hiểu, lựa chọn của cậu là cái gì. Nếu như không được ở cạnh hắn, thì cậu chết cũng được.

Nhưng rõ ràng là hắn thấy cậu đã chết, nhưng hắn vẫn cố gắng níu kéo một hi vọng, chính là cậu luôn nhớ đến hắn.

Đúng, Riley Freddy cho đến phút cuối đều chỉ nhớ đến hắn.

Nhưng Emily lại nói, cậu cho đến phút cuối cùng đều chỉ lẩm bẩm một câu ' không còn yêu '.

' Không còn yêu ' sao ? Là tâm đã nguội lạnh, hay vì tim đã ngừng đập ?

Riley vĩnh viễn sẽ không trả lời hắn nữa, mà hắn cũng không cần câu trả lời từ cậu.

Chung quy, trong tình yêu vẫn phải có hi sinh.

Mà bọn hắn hi sinh một kiếp này, liệu kiếp sau có an lành an ổn ở bên nhau không ?

.

OoOoO

.

kết chương

một phần điên điên khùng khùng :

Chung quy, trong tình yêu vẫn phải có hi sinh.

Mà bọn hắn hi sinh một kiếp này, liệu kiếp sau có an lành an ổn ở bên nhau không ?

Tác giả : " Đẹo có đâu. "

lời vô nghĩa của tác giả :

tôi đã bảo là không ngược mà :> dạo này đọc ngược nhiều quá, sợ :D

nói thật chứ mới vào game là tôi chơi Riley đầu tiên, lúc ấy tính tôi hơi nhát, vì tôi nghe nói đây là game kinh dị và đồ họa sương mù hunter xuất hiện đột ngột tim đập các loại làm tôi hơi sợ, nên tôi dùng Riley vì em ấy có cái bản đồ dẫn đến chỗ máy với đồng đội. 

lúc đó tôi chẳng dám đi cứu người đâu, sợ lắm :D còn bây giờ thì hổ báo cáo chồn với hun đủ kiểu, nhây hun sấp mặt :D tôi thì tôi vẫn chơi Riley cho đến khoảng hai tuần thì tôi dịch mấy cái skill của bé nó thì thấy chạy chậm, lúc ấy tôi cũng gan rồi nên trực tiếp đổi qua dùng doctor rồi dùng embalmer với priestess luôn, sau này cũng không đụng tới bé ấy nữa :D

mỗi lần nhắc đến cứu người là tôi ớn lắm, lúc mới chơi sợ thua, sợ bị ăn đập. lúc đó mỗi lần bị đánh là tim ( ngoài đời ) nó cũng giựt luôn :))) giờ thì toàn quẩy :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top