[ Joseph x Aesop ] Đông Ấm
Series : Mùa Đông.
. Dù đang là mùa xuân và nóng như dog nhưng tôi vẫn ưa mùa đông :)))))))
. Còn 1 Q JosAe nữa, nên series còn thêm một chương :D
Tên : Đông ấm.
Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.
Thể loại : 1x1, HE, nam x nam.
Cặp : Joseph x Aesop Carl [ Photographer x Embalmer ]
Nội dung : Một ngày mùa đông không lạnh.
TinhY706 của cô nè :D
+ Cảnh báo OOC.
+ Mấy cảnh H kia vẫn bay bay quanh đầu tôi :)) cíu :>
+ Chương này vô - cùng - ngọt ~
+ Bối cảnh vẫn là hiện đại nối tiếp phần kia nha mấy baobei :D
.
OoOoO
.
Joseph nhìn người yêu nhỏ bên cạnh mình đang thổi phù phù hơi lạnh lên hai lòng bàn tay mà chà xát, liền nhìn hai mắt còn thâm quầng của cậu. Đáng chết mà, là đêm qua không tự lượng sức mà làm quá nhiều. Sáng nay còn cựa quậy hại cậu phải mở mắt, đã vậy còn làm cậu cảm lạnh.
" Aesop, không sao a ? "
Aesop nhìn khẽ qua hắn, trên ánh mắt còn có mấy phần nhu tình. Trước giờ nhập liệm sư Aesop Carl nhất định sẽ không thư phục dưới thân nam nhân, còn dùng ánh mắt ôn nhu kiểu này nhìn qua. Thầm nghĩ, nếu như ngày ấy không gặp được Joseph, có phải bản thân mình bây giờ chỉ cô độc một mình trong gian phòng chứa chất những cỗ quan tài cùng tử thi hay sao ?
Chạm phải ánh mắt xanh ngọc bảo ôn tình như nước, bên trong chất chứa biết bao quan tâm, Aesop hoảng loạn vội rũ mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của đối phương. Trên mặt ân ẩn một mảng đỏ, Aesop liền nhéo nhéo tay trấn tĩnh lại. Trả lại cho đối phương một cái gật đầu.
Joseph nhìn người yêu mình vẫn còn giữ một vẻ ngại ngùng như ngày đầu mới gặp, liền không khỏi có chút buồn cười, liền đưa tay lên xoa xoa má cậu.
" Aesop, em muốn đi đâu chứ ? "
Nghi hoặc nhìn về người kia, có thể đi đâu được chứ ? Aesop vô cùng vô cùng thấy sai trái, bọn họ cũng đâu phải con nít ba tuổi mà ngày nghỉ còn đi loanh quanh vui chơi. Nhưng mà chẳng phải công việc của hắn bận lắm sao ? Tại sao sáng đến bây giờ đều chỉ quanh quẩn bên cạnh cậu thôi vậy. Tuy thừa nhận vẫn là có chút phiền muộn, nhưng bản thân cậu cũng không thấy quá tệ.
Joseph nhìn ra người kia nghĩ gì, liền nở nụ cười đáp lại.
" A, anh xin nghỉ mấy ngày, xem như là ở nhà bồi em đi. "
Aesop rũ rũ mắt, chuyện này cũng không hỏi nữa. Nhà bọn họ ở khá gần với tiệm tạp hóa, thi thoảng có ra mua chút đồ cũng được, không cần đi đâu xa quá. Thế nên, vốn là đi xe vì thân thể của Aesop chưa được tốt, nhưng kì thực Aesop cũng cảm thấy không cần phải như vậy.
Joseph nhìn người yêu mấy lần nữa, tư thế bình thường, người này rốt cuộc đã tôi luyện đến mức nào mà đau cũng không biểu lộ ra chứ. Nếu như không phải hắn đã là người yêu cậu năm năm, thì sớm muộn cũng đã nghĩ cậu hẳn rất bình thường. Nhưng càng nghĩ càng đau lòng, người này có đau đến mức nào cũng tuyệt đối không nói một tiếng, chịu đựng đến lúc nào cơ chứ.
" Aesop, nếu em mệt, có thể ngồi nghỉ mà ? "
Vừa nói, hắn vừa chỉ vào một cái ghế đá trên vỉa hè, thuận tay chỉ luôn vào một quán Cafe gần đó. Aesop nhàn nhạt lãnh đạm nhìn qua, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nhưng ngay sau đó liền xuất hiện ý cười.
" Nếu tôi mệt, anh cõng sao ? "
Joseph chưa đợi người kia kịp giảo hoạt nở nụ cười, đã vội vã gật đầu, còn ngồi xuống ra tư thế muốn cõng. Lần này Aesop chính thức không nói được lời nào. Rõ ràng trước kia miệng lưỡi vô cùng bén, ở cùng người này năm năm lại từ báo hoang hóa thành mèo nhà. Đúng là không thích hợp mà, một lời khó nói hết.
Một chút nữa cũng về đến nhà, Aesop nhanh chóng ném đồ ra một bên, vô lực mà ngồi xuống ghế, còn lườm lườm hắn mấy cái.
Nhìn ái nhân nhà mình nhíu mày, Joseph trên mắt lộ ra một tia thích thú, sao da mặt lại mỏng như vậy a, cách nuôi có vấn đề sao ?
Nhớ năm đó bản thân một lòng theo đuổi cậu, tuy cũng có những chuyện hiểu lầm linh tinh khiến cả hai đứt đoạn rồi nát vụn, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng là do duyên số mới có thể gặp lại nhau, trở thành một đôi phu phu ân ân ái ái hay không ?
Joseph bất giác xiết chặt tay cậu, trong phút chốc không muốn buông bàn tay trắng trẻo mềm mềm này ra.
" Joseph, có phải dù thế nào, anh cũng sẽ không buông tay tôi ra sao ? "
Rốt cuộc bản thân có cái gì mà khiến người này mê luyến đến vậy ?
Aesop nhẹ giọng hỏi, hệt như vẩn vơ hỏi một câu chẳng cần lời giải đáp. Nhưng cậu muốn biết, người này đáp án sẽ như thế nào, đồng ý cũng được, từ chối cũng được, không trả lời cũng chẳng sao. Cậu không muốn lại mòn mỏi đợi một người trở về, nhíu nhíu mi, gương mặt lạnh băng có chút không tránh khỏi sầu bi.
" Mệt mỏi ? Nếu mệt, có thể dựa vào anh mà ... Aesop, em hỏi điều này, anh coi trọng em, đáp án nơi đây, anh đi đâu để kiếm đây ? "
Cho dù cậu không trực tiếp mở miệng nói, hắn cũng nhận ra cậu đang muốn tỏ ý gì. Liền một tay đưa đầu cậu dựa vào vai mình, hệt như một đứa trẻ mà mở miệng nói từng câu ngốc nghếch. Nhưng lại khiến Aesop không ngừng chú ý.
" Bất tri bất giác đã như độc tố ăn mòn toàn thân, nếu không có em, sinh mệnh này càng kéo dài lại càng cô đơn tịch mịch, như vậy phải làm sao ? "
Joseph nắm chặt tay cậu không buông, rũ mắt xuống ôn nhu hôn lên trán cậu, trên mắt lộ ra ý ôn nhu như nước, hòa ái tựa xuân phong. Chỉ hận không thể mang cậu khắc sâu trong tim để bảo vệ.
Aesop không hỏi nữa, cậu thực lòng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất cao hứng.
Nhắm mắt lại, một đêm xuân tình mệt mỏi, một sáng cùng người mệt mỏi, chi bằng lần này, nhắm mắt ngủ một chút đi.
Để người ở bên cạnh, ôn nhu mà chở che.
.
OoOoO
.
kết chương
lời vô nghĩa của tác giả :
mấy cô có tin tôi biến chương này từ HE thành SE không :)))
bằng chứng là câu gần cuối đó :)) chỉ cần sau câu đó thêm ' Cuối cùng, chẳng còn một Aesop nào trên gian thế nữa ' là thành SE rồi :)))))
cơ mà series đông này là ngọt sủng, không có ngược ;.; đúng lúc tôi tìm ra mấy kiểu ngược mới ;.;
nghe nói 8vs2 có custom rồi nhỉ :)))))))) thực tế tôi vẫn mong để bé Joseph có thể vào 8vs2 :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top