[ Jack x Naib ] Tâm hữu linh tê.

Tên : Tâm hữu linh tê.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, HE, nam x nam, giả thuyết.

Cặp : Jack x Naib Subedar [ Jack The Ripper x Mercenary ]

Nội dung : Một người đồng đội luôn hiểu ý mình, một người tình luôn nhìn thấy tâm mình.

TrYDA1106 của cậu nhé :>>>>

+ Cảnh báo OCC.

+ Bối cánh : Đặt ra trong giả thuyết - Nếu Jack Người Sinh Tồn và là Đồng Đội của Naib thì sao ?

+ Dạo này có mấy pic để hun làm sur và sur làm hun, tôi thấy giả thuyết này khá thú dzị, nên có lẽ nó sẽ được áp dụng khá nhiều :>

.

OoOoO

.

Hôm nay có một người bạn đồng hành mới, tôi không thể không hào hứng hơn. Bởi vì dạo này, số lượng người được mời vào trang viên bắt đầu ít dần đi. Những người xuất hiện rải rác, từ cô nàng vũ công nữ, đến cậu tiên tri, đến vị nhập liệm sư cao cao tại thượng kia. Cho đến bây giờ chẳng còn có thêm ai khác.

Trong khi đó, phe thợ săn lại có đông hơn, khi liên tục từ vị kĩ sư điên rồi Burke và cô nàng Witch Of Dream đáng sợ kia xuất hiện, thì đội người sinh tồn liên tục thua từ trận này quá ván khác. Cô nàng kia quả thực rất mạnh, khi cô ta liên tục gọi mấy tiểu quỷ ra đánh tôi đến đau khổ.

Nhưng vào hai hôm trước, Nightingale đã thông báo cho chúng tôi một tin vui, đó là sẽ có một tên người sinh tồn mới sắp gia nhập. Và hôm nay là ngày đó, tôi không thể ngừng lo lắng được.

Chúng tôi bắt đầu tập trung ở bàn ăn khu sinh tồn trải dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa to lớn vẫn chưa mở ra. Ngay cả William thường ngày thích ngủ cũng đang mở căng mắt ra nhìn.

Quả nhiên không phụ lòng chúng tôi, khoảng năm phút sau, cánh cửa mở ra, lộ ra một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn phiêu dật. Tôi nhìn sơ qua về diện mạo hắn, hừm, không quá tồi, đặc biệt dễ nhìn. Ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt nhuộm huyết sắc lạnh nhạt thờ ơ, mái tóc màu đen mượt che ngang một bên mặt, cằm nhọn mũi cao thanh tú, khuôn miệng vẫn chưa từng nhếch lên.

Hắn mặc một bộ trang phục màu đen từ trên xuống, chỉ có trên mặc áo sơ mi đeo cavat lịch thiệp, trong giống như một quý ông. Thực ra tôi rất muốn so sánh hắn với vị Joseph kia lắm, nhưng nhìn đi nhìn lại hai người không giống nhau. Joseph mang một vẻ ưa nhìn lại còn đáng yêu, người này vừa anh tuấn còn phiêu phiêu tuấn lãng, đặt cùng một chỗ với vị tóc trắng kia quả nhiên không hợp.

Nhưng tôi có suy nghĩ, tôi gặp gương mặt này ở đâu đó rồi.

Hắn cũng nhìn lại cậu nhàn nhạt, trong ánh mắt bất đầu hiện vẻ ngạc nhiên. A, tôi nghĩ tôi gặp hắn ở đâu rồi.

Ngày tôi còn là một lính đánh thuê đầy tài năng và danh vọng, tôi có gặp hắn khi vô tình đi ngang qua một con hẻm. Tôi thấy hắn cầm những móng vuốt sắc nhọn lên và xẻ rạch cơ thể của một người phụ nữ, phía sau là khoảng hai ba cái xác gì đấy. Đầy mùi thối rữa và tanh tưởi. Nhưng cũng vì tôi ở chiến trường nhiều năm, mùi vị thế này đối với tôi chỉ là một điều hiển nhiên.

Có lẽ vì ánh mắt quá mức ... bất cần đời cùng bình tĩnh của tôi mà lúc đó hắn đã chú ý đến, nhưng nào ngờ hắn chỉ khẽ thở dài rồi cất bộ vuốt nhọn của mình đi. Sau đó hắn đi ra, tôi cũng chào hắn, cả hai hẹn qua một quán cà phê đối diện, rồi trở thành bằng hữu.

Cuối cùng, tôi nhận lá thư tại chiến trường rồi biến mất vô tung vô tích, còn hắn.

Theo tôi nghĩ, hắn hợp với vai thợ săn hơn là người sinh tồn, nhìn những bộ móng vuốt sắc làm dụng cụ hộ thân, thật sự rất rối bời.

Chúng tôi cùng tiến vào trận đầu tiên tại bản Arms Factory, quá đơn giản khi tôi đã thuộc hết đường đi nước bước của bản đồ này. Nhưng nhìn vào người bạn bên cạnh, ồ, hình như tôi quên tên cậu ấy rồi.

Là Jack, hắn nhắc khẽ tôi khi cả hai cùng sửa một cái máy ở khu nhà máy bỏ hoang. Khá tệ khi Emma đã bị một con rối của Leo gõ vào đầu. Jack liếc qua danh sách một lúc rồi liên tục sửa máy. Cứ đến khi Emma bị ném lên ghế lần đầu, một cái máy đã hoàn tất.

Trong đội còn có Emily, cô ấy chắc sẽ đến cứu cô nàng kia thôi. Nhưng tôi rất muốn xem kĩ năng của Jack, nó thật ra là cái gì. Thế nên, tôi vờ chạy đến chỗ của Emma, trong bộ đàm bảo cô bác sĩ tìm máy để sửa.

Tôi cũng không hi vọng việc hắn có đến cứu không, quả nhiên là không. Khi tôi quay người lại, hắn đã chạy sang hướng khác. Tôi chỉ biết thở dài, chạy đến cứu cô bé Emma vẫn còn giãy dụa kia.

Khá xui xẻo khi tôi bị đo ván, nhưng may là thể chất tôi vẫn còn tốt, có khi còn phải chạy một hồi lâu nữa mới ngất đi. Emma có lẽ đã chạy sang chỗ của cô Emily để chữa thương, Jack đang sửa một cái máy. Và tên thợ săn Leo Beck bám theo ngay sau lưng tôi.

Thật tệ, tôi rủa thầm, cả thân thể đổ rạp xuống đất. Từng vết thương cũ có mới có lại nhói lên như bình thường, Leo treo tôi lên một cái bong bóng rồi ném tôi xuống ghế. Dù vậy, dù không muốn thua trận đầu tôi cùng Jack, nhưng vẫn còn bốn cái máy, Emma chỉ cần lên lần nữa thôi là bay ... Mà thôi, sau khi đến cứu tôi thì cô ấy bay rồi.

Emily không đến cứu, tôi không trách cô ấy, cô đã làm quá nhiều điều tốt và chẳng nhận lại điều gì. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên, Jack đã đến.

Gương mặt lạnh nhạt kia ẩn qua sau sương mù ... khoan, sương mù sao ?

Một đường gió ẩn bị chém đến chỗ thợ săn, Leo vạn lần không ngờ mình lại mù đường. Sương mù vây quanh gã và không cho gã thấy một cái gì cả. Ngay lúc đó, Jack đã cứu được tôi.

" Jack này, kĩ năng hộ thân của anh là cái gì vậy ? "

Trong ngạc nhiên, tôi hỏi hắn khi cả hai đang sửa một cái máy, và Emily đang bị treo lên bóng bay. Tôi định chạy đến cứu, nhưng Jack đã kịp thời giữ tôi lại. Hắn lắc đầu, là đang cố ý bảo tôi không đến cứu sao ?

Emily có khi còn chẳng cần cứu, nhưng tôi chỉ một lần nữa thôi là về lại trang viên.

" Là sương mù, trong một khoảng khắc nào đó tôi có thể che tầm mắt của thợ săn. "

Tôi chậc lưỡi, may mắn là nó chỉ có trong một khoảng khắc thôi, nếu như nó thật sự là vĩnh viễn thì thật tuyệt. Tôi hỏi cậu ta có bao nhiêu lần sử dụng kĩ năng hộ thân đó, nhưng Jack nói hắn cần lại gần chỗ thợ săn mới có thể dùng được, giới hạn sáu lần. Giống giống Eli.

Emily đã sắp bay, tôi còn đang lo gần chết, mà Jack vẫn ung dung một bộ dáng thường trực, đôi khi còn nhìn qua tôi xem tôi có đi đâu không. Cơ mà cái ánh mắt này tại sao lại tình thâm đầy mình vậy a ?

Leo đã dịch chuyển đến cái máy ở gần, Jack ra hiệu cho tôi chạy về hướng kia, còn hắn chạy lại hướng đó dẫn thợ săn đi. Còn hai cái, Emily lúc đó sửa thêm một cái nữa cũng tốt. Tuy tôi không giỏi về vấn đề này lắm, nhưng chỉ còn hai người thì chẳng có lựa chọn nào khác.

Lạ một cái là tôi sửa gần hết hai cái máy rồi mà Jack vẫn không có dấu hiệu bị đánh, thay vào đó là thợ săn liên tục bị ăn ván. Tôi có phần ngạc nhiên, hắn ta thực sự là người mới sao ? Thậm chí còn giỏi hơn cả tôi, William cùng Eli cộng lại.

Thợ săn Leo có vẻ dỗi rồi, gã thậm chí không thèm bắt tôi cũng như bắt Jack nữa. Gã xuống dưới hầm ngồi tự kỷ một mình.

Jack từ đầu đến cuối cũng giữ nguyên một vẻ bất cần như thế, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.

" Cậu .. thật sự không nhớ ra tôi sao ? "

Tôi ngạc nhiên, nhớ thì vẫn nhớ. Tôi cũng đã nói cho cậu ta rồi, tại sao lại cứ hỏi như vậy. Tuy trong bụng vẫn luôn nói thế, nhưng nhìn vẻ mặt nghi hoặc khó chịu của hắn, tôi lắc đầu.

Hắn lại cứ tiến về chỗ tôi.

" Vậy tình cảm của tôi thì sao ? "

Tình cảm .. ? Jack có phải vừa bị Leo đánh cho một cái rồi hay không. Nói đến tình cảm thì thực sự tôi không nhớ rõ. Ký ức của tôi chỉ dừng lại ở chỗ tôi chết ngay trên chiến trường và bắt đầu từ lúc tôi tham gia trận chiến. Trải qua một vài ngày, Nightingale nhặt qua một vài mảnh ghép ký ức giúp chúng tôi phục hồi lại. Nhưng quả thật rất khó, những mảnh ghép rải rác khắp nơi, cho dù có tìm được cũng hiếm khi tìm được cái thuộc về mình.

" Không nhớ sao ? Trước chiến tranh, tôi có hỏi cậu mà ? "

Jack bấy chặt tay tôi, âm điệu gần như là cầu xin.

" Tôi yêu cậu, Naib. "

Hắn cầm chặt tay tôi, nhưng lại thả lỏng ra rồi lại kẹp chặt. Hắn nâng niu tôi hệt như một con búp bê sứ, chặt quá sẽ vỡ, mà lỏng quá sẽ vụt mất. Tôi bối rối nhìn hắn tỏ tình, chợt một dòng ký ức bổ sung lại hiện về.

Trước chiến tranh, trước khi tôi nhận lời đi tham gia chiến trận, hắn có hẹn tôi đến một nhà hàng ăn một bữa sang trọng. Sau đó ... hình như là hắn hôn tôi.

Tôi không quá bận tâm về nụ hôn ấy, nhưng vẫn không kìm chế hai má nóng lên. Lúc đó, Jack bảo tôi đừng tham gia cuộc chiến. Nhưng tôi làm sao gật đầu được ? Bởi tôi là một lính đánh thuê, bỏ qua cái nghề này, liệu xã hội này còn chứa chấp tôi như một con người nữa hay không ?

Tay tôi bất giác cũng nắm chặt tay hắn, mặc sức hắn cuồng loạn trên mặt mình. Từng nụ hôn đọng lại từng dư vị. Dục vọng có, luyến tiếc có, nhớ nhung có. Tôi mặc kệ hắn hoành hành, gương mặt từ lâu không đổi sắc hiện lên một vẻ đỏ đỏ.

Hắn trườn xuống dưới cổ, cắn qua một dấu nhỏ. Tôi nhíu mày than đau, hi vọng Emma và Emily không tiếp tục theo dõi cuộc đấu này.

" Ừ, tôi đồng ý. "

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

vừa sốt vừa cảm vừa đau dạ dày là cái mọe gì :)))

đi học chưa đau lấy một ngày, dù có đau cũng hết trong một ngày :)) cớ sao vừa mới nghỉ được một ngày thì sốt cảm dạ dày đủ thứ các loại :)) tôi ghét người tôi quá :( btw , chắc năng suất tôi vẫn như cũ hoyy :>>

thật ra tôi xem qua mấy pic về hun thành sur và sur thành hun, bên watt eng cũng có nhiều bác viết về mấy cái giả thuyết này, tôi thì nghĩ nếu như Naib và Jack là đồng đội với nhau thì sao ? 

khi viết tôi khá phân vân về skill của Jack khi là sur :) bằng một đầu óc ( trong sáng ) tôi nghĩ ra cái sương mù của bé nó đã bị fix từ lâu :)

trận đấu này của tôi là một trận 4vs1, khi bạn Jack là hun và bạn ấy đi theo mình như một đồng đội :) ban đầu thì bạn ấy định tha cho cả team 4 người, cơ mà khi tôi pick Naib đi sửa máy chung với một cô Emily thì cô kia bấm sai nút :)) và bạn Jack sml cô kia luôn :)

cho đến khi bạn ấy chém nhầm tôi ( thật ra tôi ngu ngu chạy ra ) và bạn Emma đang trị thương cho tôi thì lag ấn sai nút, và bạn Jack đợi cô Emma kia chữa xong cho tôi rồi đánh sml Emma tiếp :))

hai đứa còn lại là tôi với một bạn Lucky, lúc tôi mở rương có cái kim tiêm ấn nhầm nên thả găng tay xuống, thế là bạn ấy lấy luôn :)) đang ức chế thì bạn Jack tặng bạn kia hai cái chém gió đại pháp :) cuối cùng còn hai cái máy thì bạn ấy thả tôi xuống hầm chạy cho vui :))

#tôi_thích_mấy_bác_Jack_vui_tính-ghê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top