[ Jack x Joseph ] Nhất kiến chung tình
Tên : Nhất kiến chung tình.
Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.
Thể loại : 1x1, HE, nam x nam, hiện đại văn.
Cặp : Jack the Ripper x Joseph - Photographer.
Nội dung : Ngay từ lần đầu gặp gỡ, em là duyên kiếp của đời ta.
hochauau của cậu nè :))))))))
+ Cảnh báo OCC.
+ Coi chừng đi gặp nha sĩ :)
.
OoOoO
.
Joseph nhâm nhi một tách cà phê sáng trên một cái bàn tròn màu trắng. Phía trên điểm thêm một bình hoa màu đen nổi bật sắc đỏ rực của đóa hồng chớm nở. Tiểu mĩ nhân an nhàn ngồi một tay lật sách, một tay cầm ly cà phê nhấp nhấp môi. Một khung cảnh xinh đẹp đầy tuyệt vời hiện ra trong một quán cà phê góc phố.
Chẳng ai đoán được ở đây lại có một nơi như vậy cả, Joseph nhíu mi thầm nghĩ. Làm thế nào người ta có thể nghĩ đến việc trong một con hẻm tối tăm lại có một nơi sạch sẽ và khang trang tựa lâu đài như vậy ?
Phía cửa ra vào bỗng mở ra, theo đó là bóng dáng nam nhân cao cao bước vào. Joseph nháy mắt nở nụ cười, hướng phía nam nhân kia vẫy vẫy tay.
" Ngài Jack, tôi ở đây. "
Jack, tên của nam nhân kia, với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Bộ quần áo đuôi tôm màu đen đầy dáng vẻ quý tộc, trên trán còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Joseph kéo ghế cho hắn ngồi, rồi mỉm cười hỏi.
" Vừa đi đâu về sao, ngài Jack ? "
Jack lắc đầu, người này vẫn luôn trẻ con như vậy, chẳng biết khi nào mới lớn nổi. Joseph cũng đã hơn hai mươi rồi, đáng lẽ tính cách cũng phải chững chạc hơn một chút chứ.
Cả hai người không hẳn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mà là vô tình gặp nhau cách đấy một năm. Lúc đầu, Jack là người mẫu cho một tạp chí đăng lên những tin nóng trong tuần. Với vẻ ngoài và chiều cao, cùng gương mặt có chiều sâu của mình, Jack thành công trong việc làm nổi bản thân và chiếm được bao nhiêu trái tim của các cô gái.
Thế nhưng công việc yêu cầu hắn phải làm nhiều hơn thế. Dần dần những bức ảnh chụp những tư thế cũ ít được ưa chuộng hơn những tư thế đặc biệt và những bức ảnh được lồng ghép những hình ảnh kì lạ. Vì đó, công việc yêu cầu hắn phải có một nhiếp ảnh gia tài năng.
Nhưng sau hai tháng tuyển chọn, không một nhiếp ảnh gia nào lọt vào tầm mắt của hắn và cả ban tổ chức. Tuy ảnh của hắn thì vẫn nóng như cũ, nhưng số lượng doanh thu không nhiều như ban đầu. Lúc ấy thì Joseph đến.
Thật ra Jack không tin cậu là một người đến thi thử đâu, vì trông vóc dáng nhỏ bé kia chẳng khác gì một đứa học sinh non nớt, Jack cười thầm, thật tội nghiệp cho đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời này.
Nhưng mọi việc diễn ra lại khác, thay vì để ban tổ chức chỉ đạo những tư thế của Jack, Joseph xin để cho chính cậu chỉnh lại. Và ngay sau đó, những tấm ảnh của hắn lại được mọi người săn đón. Ờ thì, hắn lại nghĩ nhầm.
Từ đó đến nay, Joseph lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, gần như là bằng hữu.
" Ngài Jack, hôm nay không chụp ảnh, vậy ngài rủ tôi ra đây vì điều gì ? "
Cái làm hắn ngạc nhiên, vẫn là trí thông minh và bộ não sắc bén của thiếu niên này. Trông gương mặt còn thơm mùi sữa, nhưng tính cách lại giống như một con ác quỷ rình rập con mồi.
Jack nhìn gương mặt Joseph cười tươi, nhìn chẳng khác gì tấm bài Joker nở nụ cười. Sâu xa, bí hiểm và đầy rẫy mâu thuẫn. Hắn thở một hơi dài, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn qua nữ phục vụ gọi một ly trà. Sau đó di chuyển ánh mắt xuống chỗ cậu.
Hai người im lặng, rơi vào một khoảng trầm mặc.
Nữ phục vụ nhìn thấy tình thế không ổn, rất biết thức thời mà đưa ly trà ra rồi đi vào, hoàn toàn không tỏ vẻ e thẹn hay xấu hổ. Nhưng im lặng cũng không phải là cách tốt nhất. Khi mà Joseph vẫn treo lên mặt nụ cười bí hiểm và gương mặt Jack vẫn thâm trầm như ngày nào, hắn cần tìm một lí do để nói chuyện.
Ánh mắt Jack di chuyển xuống tách cà phê của người bạn, đột nhiên mở miệng.
" Tôi tưởng cậu uống trà ? "
Jack hỏi, không có vẻ gì là gượng gạo. Joseph nâng tách lên nhấp thêm một ngụm, lắc lắc đầu đáp lời. Nhưng chưa kịp để cậu mở miệng, Jack đã thêm lời.
" Tôi cứ nghĩ là cậu thích đồ ngọt cơ chứ. "
Lần này thì Joseph đột nhiên bật cười, cậu thả tách xuống bàn tròn. Dùng tay lau đi một vệt nước trên khóe mắt, trên miệng ý cười cũng trở nên tự nhiên hơn. Cậu gấp cuốn sách lại, trả lời Jack một cách lưu loát.
" Nhưng tôi lại thích uống cà phê hơn, tuy khá đắng nhưng cảm nhận sâu sẽ có vị ngòn ngọt bên trong. Ngài không thấy sao, ngài Jack ? "
Joseph nghiêng đầu hỏi, Jack lần này không giữ vẻ thâm trầm. Hắn tự nhiên hơn một chút, cũng ưu nhã cầm ly trà lên rồi nhấp miệng. Nhìn bọn họ chẳng khác gì những bậc quý tộc thời xưa cả, đầy cung kính, lễ độ, và đặc biệt quy củ nề nếp.
Hắn liếc qua Joseph, thấy cậu gấp sách rồi nằm luôn xuống bàn, bất giác chậc lưỡi. Mấy câu vừa rồi như thể cậu là người lớn vậy, nhưng mà sau đó chẳng khác gì đứa trẻ đang cần bao bọc vậy hả.
" Hửm, tôi đoán là tôi sai, là tôi nghĩ đều là quý tộc Anh cả. "
Joseph nhún vai, cậu nhấp thêm một lần nữa, rồi lại mở thêm một trang sách. Lần này cậu mang ra một bức ảnh cũ trắng đen, bên trong hình như là ảnh chụp gia đình. Jack nhìn tấm ảnh thông qua cửa gương phản chiếu lại bóng cậu, hắn thề với chúa, hắn không hề cố tình. Jack có thể là một người kiêu ngạo đấy, nhưng hắn kì thực không rảnh đến mức nhúng tay vào những việc không liên quan.
Chỉ là, có điều khiến hắn thắc mắc. Trong ảnh là một cặp vợ chồng xinh đẹp, người đàn ông có mái tóc màu đen điểm thêm mấy sợi bạc vì tuổi già, người phụ nữ mang một bộ lông thỏ mới tinh với mái tóc trắng tự nhiên, bên dưới là hai người con trai nhỏ tuổi. Một là người đứng dưới bàn tay nâng niu của người phụ nữ, mái tóc được buộc dài ra đằng sau thắt một cái nơ màu vàng óng, có lẽ đó là Joseph. Người thứ hai đứng bên cạnh người đàn ông đẹp lão, mái tóc màu trắng nốt nhưng vẻ mặt trông chững chạc hơn rất nhiều, không buộc tóc đằng sau, là anh trai của cậu ta chăng ?
" Ngài Jack, ngài nghe tôi nói chứ ? "
Jack hồi thần khỏi những viễn cảnh trong đầu mình, nhưng gương mặt non nớt của Joseph thẳng vào mình, liền mau chóng lắc đầu, ra ý bảo cậu cứ nói.
" Ngài Jack, ngài thật sự tin vào nhất kiến chung tình chứ ? "
Nghe cậu hỏi, hắn mím môi. Quả nhiên đúng là hắn không tin, nhưng kì thực, nhìn bộ dáng xinh đẹp cùng vẻ ôn nhu của cậu, hắn cảm khái, hình như mình cũng bị dính chút chút. Jack không thích những cuốn tiểu thuyết lãng mạn về tình yêu. Có cái gì đó trong hắn ngăn cản việc hắn thích thú sinh hảo cảm với nữ nhân. Đối với hắn, nữ nhân đi ngang qua trong những con hẻm chẳng gì những ả bán thân lẳng lơ và đầy quyến rũ bằng những giọng nói ngọt ngào rên rỉ.
Đôi lúc, hắn có cảm giác hắn đã từng giết người. Hắn nghe thấy tiếng thống khổ van xin của những ả bán thân, nhưng hắn không thích nó. Hắn ghét nó, quá mức ồn ào và không có lấy một tia muốn sống. Ánh mắt lúc nào cũng khát khao tiền tài và dục vọng đến tột độ. So với nó, hắn thích nhìn ánh mắt ngọc lục bảo trong suốt đầy dịu ngoan của cậu hơn.
" Tôi sao, có lẽ là có đi. "
Joseph lại phóng ánh mắt về phía xa xăm, cậu thở dài một hơi, nhìn qua hắn vẫn còn đang nhấp môi ly trà nóng. Cậu bất giác xịu mặt.
" Vậy sao, thế tôi đã quen với rất nhiều thiếu nữ rồi, lẳng lơ có, xinh đẹp có, gia thế có, hào môn có, gì cũng có, nhưng tôi vẫn chưa xuất hiện cảm giác kia ? "
Jack hiểu điều này, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Tuy Jack chỉ hơn cậu có hai tuổi thôi, nhưng khoảng cách đó bằng bảy trăm ba mươi ngày, bằng hai năm để hắn có thể chững chạc và lớn lên.
" Đó là vì chưa đến thời điểm nhất định thôi. Khi tôi còn đang trong quá trình thử tập, thầy tôi đã nói, không phải là không xuất hiện, mà chỉ là chưa đến thời điểm nhất định mà thôi. Còn cậu, đó là vì bọn họ không thật tâm với cậu, họ chỉ thích tiền của cậu. "
Joseph cười khổ, cậu nhấp thêm một tách trà. Jack quả thực rất thẳng thắn, nói ra một thứ mà không cố kị như vậy, Jack quả nhiên xem cậu là bằng hữu thật sự. Tuy vậy, cậu vẫn có thương tâm. Chẳng lẽ hết những thiếu nữ mà Joseph từng gặp qua một giờ hai giờ, một ngày hai ngày chỉ thích tiền của cậu thôi sao.
" Vậy thì ngài có nhất kiến chung tình không, ngài Jack ? "
Jack đờ mặt, nhưng hắn không phủ nhận. Rõ ràng rồi, vậy là Jack đã có. Joseph dấy lên một chút ghen tị, hơn nhau chỉ có hai tuổi, hai người cũng gia thế gần như nhau, vậy tại sao hắn lại tìm được nhất kiến chung tình, mà mình chỉ toàn gặp những kẻ thích giả vờ nhất kiến chung tình ?
" Nhưng tiếc thay, người đó chỉ xem tôi như bạn bè mà đối đãi. "
Joseph ngạc nhiên, thật sự là như vậy sao ? Một người đầy lịch lãm như Jack cũng phải ngã tình với người khác, rồi chết tình hay sao. Thật sự có thiếu nữ nào đó có sức đề kháng hắn thật à.
" Ồ, thật ngạc nhiên, vậy đó là ai vậy ? "
Nhưng rồi, một đôi môi mềm áp lên bờ môi vẫn còn vương vấn chút đắng ngắt của cà phê. Joseph ngạc nhiên nhìn Jack tách môi mình ra, tạo thành sợi chỉ bạc gợi cảm.
" Ồ, thật ngạc nhiên, là người đó đang ngồi trước mặt tôi. "
Joseph hốt hoảng, nhưng cậu không ghét bỏ cảm giác thoải mái ấy. Đôi môi còn vương lại chút ngọt của trà, thật rất dễ chịu. Cậu, thật sự là nhất kiến chung tình của hắn sao ?
" Ngài Jack, lần này tôi không đùa ... "
" Chẳng ai đùa với em cả, tiểu nhiếp ảnh à, tôi yêu em là điều dĩ nhiên. "
" ... "
Joseph ngượng lắm rồi.
" Em là, nhất kiến chung tình của tôi. "
.
OoOoO
.
kết chương
lời vô nghĩa của tác giả :
ôi feeling, phê quá mức :<<<
đây có lẽ là chương có chiều sâu khá ghê :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top