[ Hastur x Eli ] Tiên tri

Tên : Tiên tri.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : Nam x nam, 1x1, HE.

Cặp : Hastur x Eli Clark [ Feaster x Seer ]

Nội dung : " Ngươi sẽ gặp được duyên kiếp của đời mình. "

Shiro444A của cậu nha :>>>

.

OoOoO

.

Eli nghĩ cậu đã sắp quên vẻ mặt của vị hôn thê chưa cưới kia rồi.

Thiếu nữ xinh đẹp ấy không còn xuất hiện trong những giấc mộng gần đây của cậu. Eli biết, thời điểm cậu đến trang viên này không lâu, nhưng cũng đủ để làm cậu quên đi mục đích của mình khi đến đây.

Cậu không nhớ rõ vẻ mặt của cô như thế nào, nụ cười của cô xinh đẹp ra sao, đôi mắt cô màu gì, trang phục cô thường mặc là cái gì, thậm chí ngay cả ngôi nhà ngày xưa mà cậu từng ở cũng quên mất. Thiếu nữ ấy không còn xuất hiện dồn dập như những ngày đầu mới làm quen với trang viên. Thiếu nữ ấy càng ngày càng biến mất, cô ấy càng lúc càng mờ nhạt dần đi và đến bây giờ, không còn gì ngoài một thảo nguyên xanh bát ngát.

Nhưng Eli không hề sợ điều đó, ngay khi đến đây, cậu đã biết, bản thân sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà trên thảo nguyên xanh đầy thơ mộng và tựa tranh vẽ ấy nữa. Sẽ không còn những đêm ngồi trên mái nhà ngắm những ngôi sao băng vụt qua rồi vô tình ước muốn, cũng sẽ không còn nhìn thấy những ngôi sao sáng ngời.

" Những thứ này không đẹp sao ? "

Hastur ôn nhu cúi đầu xuống hỏi, vòng tay vẫn ôm chặt lấy thiếu niên nhỏ bé trong thân thể. Eli thoáng nhìn lên hắn, cậu cười nhẹ. Có lẽ trong đầu cậu chỉ có mỗi mình hắn.

Nhìn theo tay hắn, Hastur chỉ vào một ngôi sao băng vừa vụt qua trên trời. Nhưng thực chất không hề có một cái gì sao băng cả, trò chơi này, trang viên này, tất cả chỉ là một mảnh ghép xếp vào nhau, lồng cạnh nhau, chẳng có thứ gì là thật nhưng cũng chẳng có thứ gì là ảo ảnh.

Eli lắc đầu, cậu vẫn dựa vào người hắn như vậy.

Mối quan hệ của bọn họ không thể gọi là phu phu ân ái, họ chỉ dừng lại ở bước ngoặt lớn nhất mà thôi. Hastur mang hảo cảm với cậu, nhưng hảo cảm đó là cái gì ? Hắn chưa từng yêu, hắn có thể sẽ nhầm lẫn giữa ái tình và bằng hữu. Eli không muốn vượt qua một giới hạn khi cậu chưa xác định được người mình tâm niệm cả đời.

Cậu sẽ gặp được duyên kiếp của đời mình, Nightingale đã nói vậy. Không lạ gì khi cô ta đoán được tương lai và những thứ sẽ diễn ra, đằng nào thì, sự tồn tại của trang viên này là một bí mật, và chẳng ai biết cô ta thực chất là ai.

Eli không muốn quản những chuyện đó. Cậu không tin vào những câu chuyện cổ tích thần thoại, cậu không tôn thờ và tin vào những thứ như tình hữu độc chung, nhất kiến chung tình, vạn kiếp bất phục. Những thứ đó, phải chăng chỉ có trong sách ảnh mà thôi ?

Nhưng cậu vạn lần không ngờ, cậu mới đúng là kẻ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Kể từ cái ngày chứng kiến cảnh hắn mặt không biểu tình mà tàn sát cả một tiểu đội ba người Naib, William và Martha kia, Eli biết cậu đã động tâm tư. Cậu thích những gì phi thường, mạnh mẽ và những gì xứng đáng được tôn thờ. Vị thần biển kia quả thực giống như những gì cậu tưởng đến.

Trận đấu đầu tiên hôm đó, hắn chỉ thả mỗi mình Eli. Bởi vì kĩ năng của hắn đã rất đầy đủ, lung tung thả hai người cũng không sao, nhưng ngày đó ba cái tên kia lúc nào cũng bám lại gần hắn mà kéo dài thời gian. Chỉ có mình tiểu tử này chăm chỉ chăm chỉ sửa hết năm cái máy, nếu như cho cậu ta thua chẳng phải hơi bất công quá sao ?

Hastur cũng chẳng ngờ đến, hắn cư nhiên cũng động tâm.

Ngày đó nhìn thấy băng mắt cậu lộ ra một bên, mở ra đôi mắt xanh dương thăm thẳm, tuy xinh đẹp thanh tú, mi mục phượng liễu nhưng lại đượm vẻ u buồn. Vì sao cậu lại buồn, vì sao lại mang lên biểu tình như vậy ? Hắn không hiểu.

Hastur vươn tay ôm chặt lấy cậu, cậu cũng vô tình bấu chặt ngực hắn. Duyên kiếp của đời mình, bọn họ thuộc về nhau.

Ngay bây giờ, không có vị thần biển cả nào hết, cũng chẳng có một thiếu niên thanh tú xinh đẹp lại mang theo nỗi buồn u uất đến bất tận, bọn họ là Hastur và Eli. Chỉ là hai con người vô tình rơi vào trò chơi kỳ lạ này, cho dù bọn họ chính là hai phe hai phái, không hợp chẳng trùng, nhưng họ thuộc về nhau.

Tay đan tay, mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng ôn nhu đến cực điểm.

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

Kì thực hôm nay chơi dùng Eli có một bác tuộc đánh hết 3 đứa kia rồi dẫn tui đi vòng quanh thế giới :> Sau cùng nó ép tui mở khóa 2 cái cổng rồi mới ném ra hầm :> 3 đứa kia đẹo chịu sửa máy, được bạn chơi Martha khuyến mãi nửa cái còn lại toàn đi nhây, có mình tui sửa máy trong cô đơn :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top