[ Black x White ] Bạch huynh, ta thích huynh
Tên : Bạch huynh, ta thích huynh.
. Lại một cái tên củ chuối :)))
Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.
Thể loại : 1x1, HE ( thật ra ... ), nam x nam, H nhè nhè nhè nhẹ.
Cặp : Black x White [ WuHei x WuBai ]
. vẫn là vì củ chuối nên cứ Hắc Vô Thường Bạch Vô Thường hoyyy :]
Nội dung : Kì thực, huynh chưa từng thích ta.
hochauau của cậu hen :< không như mong đợi của cậu thì cho tui xin lỗi nha :<<
. Văn án máu chó, thỉnh quý vị chỉnh lại tam quan ":)))
. Vẫn chưa chắc có là HE ...
. Nói là Black công cơ mà ...
. Hãy cứ xem nó là ngược công đi khụ khụ.
.
OoOoO
.
[ ... ]
Bạch Vô Thường, kì thực huynh cũng thực lãnh đạm đi. Ta chính là đệ đệ kết nghĩa của huynh, là nghĩa đệ của huynh. Nhưng tiếc thay, ta trời sinh lại mang hảo cảm không đáng có với huynh.
Bạch huynh, huynh dung tha ta được sao ?
Ta thích huynh, từ ngày chúng ta gặp nhau nơi trần gian đầy rẫy những âm mưu cùng toan tính ấy. Huynh biết hay không, lúc ta chìm xuống dòng nước lạnh tanh ấy, cái ta nghĩ đến đầu tiên là huynh. Ta lo huynh đến tìm ta, ta sợ huynh sẽ chịu cảm giác lạnh buốt xâm nhập từng ngóc ngách trong cơ thể, ta không muốn huynh chịu như vậy.
Nhưng ta nhận ra, ta đã mất huynh. Như vậy, ta đã chết rồi ? Ta không còn được thấy huynh nữa.
Có lẽ chấp niệm của ta đối với huynh quá lớn, vậy nên ngay cả hoàng tuyền cũng không thứ cho tình cảm trái luân trái lí này, ta ở cạnh huynh, trong ô dù màu trắng mà ta tặng cho huynh. Ta chứng kiến cảnh huynh rơi nước mắt vì ta, có lẽ huynh không thấy, ta muốn đến ôm lấy huynh. Nhưng mà, cánh tay ta đi xuyên qua cơ thể ấm áp của huynh, ta không còn ôm được huynh nữa.
Ngày huynh quyết định chết đi, ta cũng ở cạnh huynh. Dẫu ta có kêu gào đến khản cổ, đến khi hốc mắt đỏ bừng, cho đến lúc nước mắt đã khô ráo, đến khi ta không còn thấy huynh thở nữa, thì huynh cũng chẳng nhìn về chỗ ta, cũng không nói với ta, cũng không ôm ta.
Khi Nightingale đưa ta đến chỗ này, ta gặp lại huynh. Tuy huynh không oán ta, nhưng ta cảm thấy rất sợ. Ta sợ cảm giác chạm vào người huynh lạnh ngắt. Từ đó, tâm ta sinh ra tâm ma, ta không tách làm một cá thể riêng khi đi bên ngoài trận đấu. Vì vậy, ta ngụ trong ô dù mà huynh mang đi, giống như ngày xưa vậy.
Nhưng huynh không cần ta, cái gì của ta cũng yếu hơn của huynh. Tốc độ của ta, kĩ năng của ta, nhảy tường, phá ván, tất tần tật huynh đều nhanh hơn ta. Các nhóm người sinh tồn ai cũng thích huynh. Họ luôn bám lấy huynh mỗi lần huynh ra trận. Họ làm ta sinh ra đố kị. Vì sao bọn họ lại được thân cận huynh như thế ? Vì sao ngay cả ta cũng chưa từng ôm huynh lại lần nào ?
Mỗi lần nghĩ như vậy, thực lòng ta muốn đè huynh ra mà hôn. Nhưng ta sợ, nếu như ta làm vậy, huynh có khi nào lại tìm dây thắt cổ hay không ? Huynh sẽ rời bỏ ta vĩnh viễn, vạn kiếp bất phục, biệt lai vô dạng hay không ?
Ta thích huynh không như tình bằng hữu, cũng không như huynh đệ, ta xem huynh chính là tiểu thê tử của ta. Ta muốn ta cùng huynh là một đôi phu phu ân ân ái ái, chọc mù mắt những tên sinh tồn luôn bám lấy áo huynh như trẻ đòi mẹ.
Ta cứ nghĩ, ta cứ nghĩ mọi chuyện như vậy chỉ là nghĩ thôi. Ta chưa từng muốn làm nó.
Bạch huynh, huynh hận ta không ?
Hận ta vì đã đem huynh trói lại, giam giữ huynh lại một góc, ngăn cản huynh được tự do ? Ta chưa từng hối tiếc, nhưng giờ đây, ta cảm thấy ta nợ huynh một lời xin lỗi.
Ta đem huynh đặt dưới thân mình, mặc sức huynh cố gắng, ta giữ huynh càng lúc càng chặt. Ta, không muốn để huynh thoát khỏi vòng tay của ta nữa.
Huynh bảo, huynh xem ta như tiểu đệ đệ mà bồi. Huynh có biết ta ngày đêm nhớ mong, lo lắng cho huynh hay không ? Ta không muốn huynh xem ta như đệ đệ, ta ghét hai chữ tiểu đệ đó. Vì sao ngày ấy ta lại chấp nhận kết nghĩa với huynh. Cái ta muốn không phải chỉ là huynh đệ, ta muốn cùng huynh, nắm tay nhau làm phu phu.
Kể từ hôm ấy, ta không gặp huynh. Huynh không cho ta ra ngoài, trận nào có huynh thì không có ta, mà có ta lại không huynh. Ta cùng huynh không chung nhà nữa, huynh đi sang chỗ của nhiếp ảnh gia ở nhờ, mà ta cô đơn một nơi lẻ bóng.
Ta dằn vặt, ta hối tiếc. Thà rằng ta đừng làm, níu kéo lại một chút tàn tình, còn hơn để tình tắt lụi. Nhưng ta cũng hận huynh, vì sao lại không hiểu được tâm ý của ta ? Vì sao lại hận ta ? Chẳng phải ta làm vậy cũng chỉ vì huynh thôi hay sao ?
Bạch huynh, ta rất thích huynh. Không như bằng hữu, không huynh không đệ, ta thích huynh như thê tử.
Nhưng kì thực, ta luôn biết, huynh chưa từng thích ta.
Ánh mắt ôn nhu nhất của huynh chưa từng nhìn về ta, nụ cười xinh đẹp nhất của huynh chưa từng hướng về ta, những cái ôm ấm áp thật sự của huynh chưa từng nằm trong vòng tay lạnh lẽo của ta.
Huynh miễn cưỡng xem ta như tiểu đệ, kì thực, huynh rất, ghét ta.
Ghét ta vì ta xuất hiện lại ở nơi này, khiến huynh sầu não khổ sở. Ghét ta vì khiến huynh đau, làm việc huynh không muốn.
Nhưng mà, Bạch huynh, huynh muốn làm gì cũng được.
Bởi vì, phía sau lưng huynh, bao giờ cũng có ta.
[ ... ]
" Tiểu Hắc ở đâu ? "
Bạch Vô Thường gấp tờ giấy đặt lên bàn mình, nhìn về Nightingale còn đang tựa cửa cười như có như không. Cô ta nhếch mép.
" Không biết, tôi không phải thánh thần. "
Nghe cô ta nói một cách khinh thường, Bạch Vô Thường thu liễm sát khí của mình lại, trực tiếp tỏa ra trong tâm. Y cầm ô dù màu đen đã vỡ thành sáu mảnh, bất tri bất giác siết chặt tay.
Y không phải ghét hắn, chỉ là, y sợ tình cảm của mình lại ảnh hưởng đến hắn. Y sợ loại chuyện trái luân thường đạo lý này. Y chưa từng hận hắn, ánh mắt ôn nhu y luôn nhìn về hắn mỗi lúc hắn ngả lưng sau mỗi trận đấu mệt mỏi. Nụ cười mỉm của y bao giờ cũng hướng hắn mỗi lúc hắn trêu chọc người khác mà không để ý đến ý. Những cái ôm y luôn trao tặng hắn mỗi lúc hắn chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là, y chưa từng nghĩ mình sẽ bị một kết cục như vậy.
Tiểu Hắc chết rồi, hắn chết rồi.
Nightingale nhắm mắt bước ra khỏi phòng, trong tâm chậc lưỡi thở dài. Tình yêu chung quy cần hi sinh, quy chung cần phải biến mất. Hắc Vô Thường tưởng rằng hắn chết sẽ làm Bạch Vô Thường vui vẻ, nào ngờ chỉ mang lại một mối tình luân hồi chuyển kiếp vĩnh viễn không chạm mắt. Đợi đến khi gặp, đã quá muộn.
Cô đóng căn phòng của hai huynh đệ kia lại, xem ra sau chuyện này, sẽ phải loại tên của một thợ săn ra khỏi danh sách.
Hi vọng, ở nơi hoàng tuyền, mạn châu cùng mạn đà chớm nở, hai người được gặp nhau.
.
OoOoO
.
kết chương
lời vô nghĩa của tác giả :
ha ha ha ha ha ha :))
Hunter lên 100 điểm rồi ha ha :)) hết phải ngồi đợi 1 tiếng khi Duo Hunter rồi ha ha :))
tui có con pet mèo bự rồi ha ha :))
ai chỉ tui tip chơi Joseph phát đi :)) Hôm nay chơi Geisha 10 trận thắng 9 còn chơi bé nó thì toàn Tie với thua là làm sao :)
P/s : Đã bảo là ' HE ' mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top