[ AllEli ] Tuyết
Tên : Tuyết
Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.
Thể loại : HE, nam x nam.
Cặp : Naib Subedar - Aesop Carl - Jack - Hastur x Eli Clark [ Mercenary - Embalmer - The Ripper - Feaster x Seer ]
Nội dung : Eli nhiễm chút cảm mạo.
YukiAmano2 của cậu nà :D
+ Cảnh báo OOC.
+ [ Note : Naib, Aesop, Jack và Hastur đều là người tình của Eli. Ai trong trang viên cũng biết điều này <3 ]
.
OoOoO
.
Sáng sớm, Eli một mắt nhắm một mắt mở, lờ mờ thuận theo lẽ thường vén rèm xám lên. Bỗng dưng trên mắt mất đi mấy phần buồn ngủ, nhíu mày nhìn ra bên ngoài, sau đó giống như không tin, liền đưa tay mở cửa sổ.
Ánh sáng buổi sớm hôm nay không quá gắt gao, chiếu qua người như sưởi ấm, Eli hừ hừ mấy tiếng nhẹ nhẹ. Vô thức đưa tay ra ngoài, lạnh quá.
Một bông tuyết rơi xuống, tan ra như một viên kẹo ngậm. Eli nhìn ra ngoài lần nữa, chỉ hận không thể đem bản thân ném thẳng ra khỏi cửa sổ. Được rồi, hôm nay lại có tuyết.
Thời tiết ở trang viên này khi nào cũng thất thường. Đôi khi, hôm nay có thể nắng, ngày mai có thể có tuyết, ngày kia có thể mưa, thậm chí mấy ngày sau thiên tai lũ lụt cũng có thể xảy ra. Dĩ nhiên, loại thời tiết này cũng đi kèm với bệnh cảm.
Trong số phe sinh tồn thì người bị nhiễm phong hàn có rất nhiều, hầu hết là mấy tên thích chạy nhảy trong tuyết trong mưa một ngày một đêm rồi phơi nắng, như là William hay Kreacher chẳng hạn. Eli không mấy thích tuyết, mỗi ngày có tuyết cậu đều sẽ rất mệt, cả người giống như bị một đám tuyết nặng ngàn cân áp thẳng lên đầu vậy, phiền muốn chết.
Hơn nữa, mấy ngày này Nightingale luôn luôn sẽ không cho bọn họ đi đấu trận. Dù thật sự là không đi là một niềm vinh hạnh rất lớn, nhưng mà thay vì đó, cô ta ném hết bọn họ ra ngoài sân cạo tuyết.
Cơ mà có trời mới biết cái trang viên này rộng đến mức nào chứ ? Phe sinh tồn mười tám người bị ốm sốt quá nửa, Emily túc trực trong phòng bệnh không nói, những người kia lúc nào cũng thích ném tuyết lung tung cả lên, báo hại người ta phải dọn hết một bãi chiến trường.
" Tiểu tiên tri, ổn không ? "
Hastur nhìn qua người đang mệt mỏi ' xúc ' từng thìa cháo đưa đến miệng. Trong tâm thở một hơi dài thật dài, đứa nhỏ này không phải là nhiễm phong hàn rồi cảm mạo luôn rồi đi. Từ sáng tỉnh ra đến giờ vẫn duy trì vẻ bơ phờ như vậy, trận tuyết lần này xem ra đến khoảng ngày kia mới hết. Lúc đó trở đi có thể an tâm tham gia đấu trận, mà đứa nhỏ này cứ mệt lên mệt xuống như vậy, thật sự đúng là không có tinh thần, lại còn cảm thấy đau xót mấy phần.
" A, ngài Hastur, tôi ổn mà. "
Eli dụi dụi mắt nhìn thật kĩ từng thìa cháo trắng mình vừa ' xúc ' lên, nhìn lui nhìn tới cũng bỏ xuống, rồi lại múc lên, rồi lại bỏ xuống. Sáng nay thật sự chẳng muốn ăn uống gì cả. Chỉ cần vừa nhìn thấy mấy món bày ra trên bàn dù ngon đến mấy cũng chẳng muốn động đến. Mới trước đó, Emily chuẩn đoán ra cậu bị nhiễm chút phong hàn, uống thuốc sớm sẽ mau hết. Cơ mà thuốc rất đắng đó, uống xong rồi thậm chí còn không có tâm trạng ăn uống.
Hastur nhìn kĩ tiểu tiên tri nằm úp luôn trên bàn tiệc trắng tinh, liền thở thêm một nữa. Đứa nhỏ này sao thân thể lại kém đến vậy, chẳng qua chỉ là mấy ngày đổi trời một lúc, vậy mà cũng ốm được a ? May mắn là câu này hắn chỉ nghĩ ở trong đầu vẫn chưa nói ra, nếu như Eli thật sự nghe được, phỏng chừng cậu sẽ nổi điên lên mà tuyệt giao.
" Tiểu tiên tri, ta nghĩ cậu cũng nên nghỉ ngơi lấy sức đi. "
Hastur mặt đầy thâm tình không nóng không lạnh nói ra một câu. Eli thật không biết đáp theo kiểu nào. Một mặt của câu này giống lời khuyên, nhưng mặt kia chính là cố tình muốn đem cậu giành về bên mình phải không.
Eli nhíu nhíu mày không đáp, có lẽ do đám người này mỗi ngày đều giành giật cậu nên cậu mới cảm mạo chăng ?
Cánh cửa lớn mở ra, kéo theo hai thiếu niên y phục dính tuyết bước vào. Aesop căm tức phủi phủi tuyết trên vai và trên tóc mình, liếc sang chỗ Naib một cách tóe lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng vị lính đánh thuê đã chết không dưới mười lần.
Eli nhìn qua cũng đủ hiểu có chuyện gì xảy ra. Hẳn là Aesop buổi sáng không muốn đi cào tuyết nhưng vẫn phải đi, tâm tình vốn đã tệ còn bị vị lính đánh thuê này ném tuyết lung tung cả người, với tính cách của cậu ta ( Aesop ), chắc chắn đã trong bụng rủa thầm người kia bảy bảy bốn chín lần đi.
Aesop nhìn qua Eli còn đang mơ màng trên bàn ăn, nhìn qua Hastur giương mắt như hỏi - ngươi bị sao vậy ? Sau đó cậu ta đánh một cái liếc nữa qua chỗ Naib đang hí hửng nhận điểm tâm sáng, cau mày rồi lại nhìn sang chỗ Eli đã sáng tỏ mọi việc, trong bụng cười thầm, quả nhiên tiểu tức phụ nhà mình hiểu mình nhất.
Nhưng nhìn kĩ lại hình nhứ mặt của tiểu tiên tri có màu hồng hồng, nước mũi lại khụt khịt lên xuống, tay chân vô lực nằm trên bàn, ngay cả cháo cũng không động, nhíu mày liếc sang Hastur bạch tuộc vẫn đang an vị nhìn ba vị này liếc mắt.
Hastur nhận được cái nhìn của cậu ta, chỉ nhún vai, ý bảo - bị nhiễm phong hàn.
Aesop cau mày nhìn lại.
" Eli, cậu ổn chứ ? Cần tôi đưa vào trạm xá để cô Emily giúp không ? "
Eli biết người này lo lắng cho mình, nhưng vội vã khoát tay xin từ chối. Cậu thực tâm rất mệt, nhưng cũng chỉ là cảm mạo thôi không phải sao ? Emily còn đang bận rộn chăm sóc mấy người ốm nữa, cho dù cô ấy có mọc ra ba đầu sáu tay cũng làm không hết. Cớ sao chỉ vì chút cảm mạo mà lại đi phiền đến người ta.
" A ? Eli cậu bị cảm sao ? Nga ~ sao lại không nói với tôi a ... "
Naib đang ăn vội điểm tâm trên bàn cũng hoảng hốt nhìn lại tiểu tiên tri mặt đỏ tai hồng bên cạnh, dời lực chú ý từ Aesop sang vị ái nhân này. Ban nãy cứ lo mấy chuyện linh tinh không để ý, lại để cho cừu nhân ( kẻ thù ) phát hiện trước, đúng thật là ngu ngốc.
Eli nhìn Naib cười cười rồi lắc đầu. Thật ra cậu nghĩ mình không bệnh nặng lắm, tính từ sáng đến hiện tại đã đỡ hơn một chút, đếm đếm đến tối chắc sẽ khỏi hẳn. Chỉ có vấn đề là, sao mấy cái người này rỗi rãi lo chuyện bao đồng như vậy.
Dứt dòng suy nghĩ, từ trên bậc thang, quý ngài Jack ung dung bước xuống, nhưng đến bậc thứ sáu tính từ dưới lên, Jack nhìn sang mặt của Eli vừa phiếm hồng. Vốn y không hiểu mấy tình huống ở đây, cứ nghĩ ba kẻ này thi nhau bắt nạt tiểu tiên tri, liền lạnh nhạt dùng huyết tử liếc mạnh qua.
Ba người bị liếc liền cố tình dùng ánh mắt phân minh - tiểu tiên tri kia bị cảm mạo, không liên quan không liên quan đến ta.
Jack không tiếp tục duy trì ánh mắt về ba con người đang nhìn lại y kia nữa, trực tiếp quay sang chỗ Eli sờ sờ đầu cậu. Eli tuy bị tiếp xúc nhanh chóng này làm cho choáng ngợp, vội vã muốn đẩy ra, nhưng vốn sinh tồn làm sao đẩy được một vị thợ săn già dặn như vậy.
" Hừm, không sốt, là cảm. "
Lúc này, Hastur liền nhướng nhướng mày lên nói lại với Jack, ra ý - ta bảo ta đúng mà.
Jack trực tiếp ngó lơ.
Naib và Aesop nhìn hai vị vốn là tình địch lại liếc mắt qua đổi mày lại đến say sưa đắm đuối, đột nhiên cảm khái sự thật, quả nhiên trên cái trang viên này điều gì cũng xảy ra được. Ngươi có thể ghét người ta, nhưng ngươi cũng có thể tranh thủ liếc mắt đưa tình với người ta trước mặt người khác.
Tuy vậy, Aesop vẫn đang phủi phủi tuyết còn dính mấy mảng trên quần áo, cũng căm tức liếc sang lính đánh thuê một cách điên cuồng. Vốn Aesop thích sạch sẽ, cậu ta không thích việc áo quần bị dính bẩn, có lẽ cũng là một thói quen từ nghề nghiệp. Nhưng không biết cố ý hay không mà Naib lại cứ nhắm cậu ta mà chơi khăm.
Eli lại một màn nhìn bốn người đưa tình, bỗng nhiên muốn cười ha ha mấy tiếng, bất quá vừa đứng lên thì liền ngã xuống. Quả nhiên là chân đông cứng thật rồi a ...
Jakc bị một màn ái nhân vô tình ngã xuống mà chấn động, vội vã đưa tay đón lấy tiểu tiên tri. Hastur kia nhận thấy đối thủ đổi hướng khác, trong mắt cũng ghi lại khoảng khắc Eli ngã xuống, cũng vội vã đưa tay sang đè lên tay Jack. Aesop đương nhiên cũng không chịu thua, nhưng biết mình đấu sức sẽ thua mấy người này, nên chỉ lẳng lặng nhảy vào xếp hàng. Chỉ có Naib tội lỗi bị ngó lơ không chen vào được, liền trực tiếp dùng ghế đệm bỏ xuống vị trí Eli chuẩn bị đáp.
Dĩ nhiên là, do ba cái con người kia tranh cãi với nhau hơi bị nhiều. Eli ngã xuống chỗ ghế đệm rồi mới nhận ra, là mình bắt hụt.
Jack xấu hổ rụt tay lại, dẹp bỏ cơn loạn ý, trực tiếp đem một miếng bánh ngọt đưa lên uy cậu. Tuy Eli vẫn sững sờ vì tốc độ da mặt thay đổi còn nhanh hơn sấm chớp, nhưng dường như bệnh đã đỡ hơn, miệng lưỡi cũng đã có vị, liền đưa miệng đón lấy trên nĩa của Jack.
Jack dĩ nhiên sung sướng đến mức phê cần, bỏ qua ánh mắt lườm tóe lửa của ba người kia. Hastur ra vẻ một vị lãnh chúa nghĩ nghĩ, ban nãy dường như hắn cũng đã hỏi thăm ái nhân của hắn rồi, cũng ăn đậu hũ của cậu mấy miếng rồi, nhìn qua chỗ Nightingale đang cau mày, đành lê thân ra ngoài cào tuyết.
Naib vẫn còn hạnh phúc vì tiểu tiên tri ngã trúng đồ của mình, trên mặt hoàn toàn nhuộm hồng, chính thức phê cần rời khỏi cuộc chơi. Cuối cùng chỉ còn một mình Aesop vẫn chưa ăn được miếng đậu hũ nào, chỉ toàn ăn trúng giấm vô cùng chua.
Nhất thời tức giận, ngồi nhìn chằm chằm hai cái người đang thoải mải đút cho nhau ăn ở đằng trước, trên mặt lại nỗi thêm một cỗ hắc tuyến. Cuối cùng, Nightingale đi vào cầm tai Jack ném ra ngoài sân. Aesop mới trở lại dạng mặt than bất cần đời.
Eli đương nhiên nhìn ra vẻ bất mãn trên mặt cậu ta, dĩ nhiên cũng không dứt được, liền trực tiếp dùng môi hôn hôn lên má. Tính đi tính lại, cuối cùng kẻ được ăn đậu hủ miễn phí không tốn sức nhất vẫn là Aesop.
Bây giờ thì hai tên thợ săn mắt đỏ nhìn xuyên qua cửa sổ chòng chọc vào Aesop, Naib giống như thây ma ngồi dậy cũng nhìn Aesop như kiểu thấy thú hoang.
Nightingale bên cạnh cảm khái, gia đình này mỗi sáng sớm thật thú vị.
.
OoOoO
.
kết chương
lời vô nghĩa của tác giả :
well ....
mấy cô đã từng viết bài thuyết minh nào về Bà Nà Núi Chúa chưa :)) tuần sau tôi kiểm tra viết văn một bài Ngũ Hành Sơn và Bà Nà, tôi thì tôi làm Ngũ Hành rồi cơ mà lười làm Bà Nà quá :D
( thật ra có ai đã viết rồi thì cho tôi mượn với :D tôi chưa muốn lên wiki chép âu :))) )
bỏ qua học hành thì dạo này tôi thấy nhiều người dùng Hell Ember thật :))) trời móa khi nào cũng đang chạy bị con rối nó headshot một cú vào đầu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top