[ AllAesop ] Bảo bối
Tên : Bảo bối.
Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.
Thể loại : 1x1, HE, nam x nam.
Cặp : Joseph - Eli Clark - Naib Subedar x Aesop Carl
[ Photographer - Seer - Mercenary x Embalmer ]
Nội dung : Dù tâm người có lạnh đến đâu, người vẫn là tâm can bảo bối của chúng ta mà thôi.
sa_03920115 của cậu nà ~
+ Cảnh báo OOC.
.
OoOoO
.
Joseph hí hửng đi qua đi lại trước cửa phòng của vị nhập liệm sư, định bụng sẽ cho cậu một cái bất ngờ thật lớn. Nào ngờ chờ hơn cả nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu, Joseph cũng có chút chùn bước. Nhưng nghĩ lại hai tên địch thủ của mình số lần tán tỉnh cậu còn nhiều hơn cả bản thân, nhiều khi làm thợ săn thấy hai cái tên kia đi thả thính người mình yêu, mà bản thân chỉ có thể đứng xa xa.
Xót xa biết bao nhiêu nha ! Vậy mà Aesop cũng không thèm để ý đến hắn, mặc kệ hắn muốn làm cái gì thì làm, thực đau đớn. Thậm chí mấy tên kia làm gì cậu cũng không có chú ý, nhưng đến lượt hắn là thái độ bài xích rõ ràng. Này còn không phải giận hắn một tháng trước lỡ tay chém cậu đi ?
Kì thực cái kia gọi là chém cũng không đúng, bởi vì rõ ràng hắn nhắm vào Eli mà chém, tự dưng giữa đường lòi ra Aesop chắn ngang, hắn muốn ngừng cũng không ngừng được.
Cho nên hôm nay mới mặt dày đứng trước cửa phòng cậu đây nè.
" Joseph ? "
Bên tai thoáng một giọng nói trầm thấp, tựa như lạnh lùng nơi tuyết phủ, rơi vào tai Joseph lại giống như mai nở lúc nắng, ấm áp đến kì lạ. Bảo bối của hắn nguyên lai nói chuyện cũng hắn rồi.
Nhưng sau khi quay sang hắn tối sầm mặt, vì bên cạnh bảo bối Aesop thì có thêm một tên tiên tri còn đang cười trêu hắn.
" Lại là cậu sao, Clark ? "
Eli cười rộ lên, trên nụ cười điểm thêm một ý trêu chọc, không nể nang đối phương là thợ săn, thậm chí còn có ý chê trách giờ này tên kia mới đến nhận lỗi. Kì thực lúc đó Aesop là do quán tính mà chạy đến, ai cũng không kịp hỗ trợ. Joseph không ngừng, Eli y không móc chym ra được, ngay cả Naib ngơ ngớ kia cũng dừng hẳn động tác mở rương.
Ngay sau đó thì thân ảnh đơn bạc ngã xuống, cả ba người đồng loạt hốt hoảng, buông xuôi mọi hoạt động của mình. Eli ném thẳng con chym đi vào nơi chân trời tối thắm, Joseph từ lâu đã không để ý thanh kiếm nhuốm máu từng giọt từng giọt rơi xuống, Naib tức giận đạp luôn cái rương đỏ rực. Cả ba đều vội vã tiến đến chỗ người kia.
Người kia thân ảnh gầy gò nhuộm một vết máu tươi đỏ chói đến nhức mắt, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay chảy ra một tia máu đột nhiên trở thành đau đớn. Joseph hận không thể cầm kiếm đâm mình một cái nữa.
Trận đó Joseph đầu hàng, nhưng vừa về đến trang viên, không để cho Nightingale kịp hỏi câu nào lập tức chạy thẳng vào trận tiếp theo lôi xềnh xệch cô bác sĩ Emily ra ngoài. Emily tuy ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng lúc thấy mặt Joseph đau xót lộ ra rõ ràng, cô đã hiểu.
Còn ai có thể làm cho vị thợ săn này đau xót đến vậy cơ chứ ?
Nhưng vào giây phút nhìn thấy Aesop bên vai bị đâm thủng một lỗ, sau lưng còn một vết chém ngang, này hẳn là của nhiếp ảnh gia đại nhân. Có lẽ vì vậy mà hắn mới đau đến vậy, quay sang nhìn Eli cùng Joseph cũng là một mặt biểu tình giống nhau. Emily phỏng đoán, có lẽ là đỡ hộ cho tiên tri đi ?
Bên vai này ... hẳn là của Bane chọt xuyên qua, vừa mới lộ ra vết thương, đôi mắt lam sắc của lính đánh thuê ánh lên vẻ dữ tợn khó tả. Kì thực gọi dữ tợn cũng không đúng, bởi vì ánh mắt kia tựa tu la khát máu nha.
Nhìn thấy Aesop như vậy, Emily ít nhiều cũng cảm thấy xót. Nói cho cùng, cô vẫn là đàn chị, cậu vẫn là đàn em, nhìn thấy đàn em như vậy, người làm chị như cũng phải thấy thương.
Emily băng bó tạm thời cho Aesop, dặn dò cậu đừng làm việc cùng thi đấu quá mức, tiện tay gửi một phong thư sang cho bố vợ Leo nhờ ông xin nghỉ cho nhập liệm sư. Ba người bọn họ kia đối cô cũng cảm ơn.
Lúc Emily ra ngoài thì căn phòng chỉ còn bốn người bọn họ. Aesop vốn ít nói nay lại càng trầm tính hơn, mối quan hệ không quá sâu sắc nên vẫn không biết được ba tên sói đói này có tâm tư gì với mình, nên cậu chỉ im lặng ngồi ôm chân trên giường bệnh. Đôi mắt xám tro lơ đãng phiêu dật nhìn ra ngoài cửa sổ, khu vườn của Emma hoa cỏ nở đầy, muôn màu muôn sắc, rơi vào mắt cậu chỉ còn một màu xám xịt buồn tẻ.
Hành động này rơi vào mắt Joseph chính là cậu đang giận hắn, nghĩ thế hắn liền cố tình làm cậu vui lên một chút. Nhưng Aesop trầm ngầm vào màu xám bên ngoài lại không chú ý đến, cho đến khi Joseph đặt môi lên trán cậu, mặc kệ bốn con mắt trợn to của hai người còn lại, Aesop thất thần mà dừng lại.
" Jo- ? "
Joseph lấy ngón tay ngăn môi cậu lại, hắn ôn nhu sờ nhẹ lên miệng vết thương của cậu, xoa xoa, xoa dịu vô cùng nhẹ nhàng. Nếu ai không để ý, có khi còn cho hắn là người sinh tồn.
Joseph thật ra vẫn muốn ở lại, chỉ tiếc là trời phụ lòng người, Nightingale đã bán sống bán chết lao vào trạm xá mang hắn đi. Thành ra trong phòng chỉ còn một đôi mắt còn thơ thẩn và hai đôi kia đã nhìn chằm chằm vào cái tên đầu bạc vừa được mang đi.
Naib kì thực vẫn muốn tiến lên an ủi chút ít, nhưng anh không có giỏi về khoản nói chuyện. Lỡ như vô tình thốt ra cái gì đó không nên, lại làm người mình yêu buồn nữa thì làm sao ? Hơn nữa, hai người kia tâm ý đối với Aesop cái gì mình cũng rõ. Trong ba người, anh là người chậm đà nhất. Bọn họ hai người từng bước từng bước tiến tới với ái nhân. Rõ ràng Naib anh là người gặp cậu đầu tiên, mà lại để cho hai tên kia hưởng lợi.
Eli xoa xoa tay với nhau, cố gắng tìm ra chủ đề để nói.
" Aesop, cậu thích cảnh sắc bên ngoài sao ? "
Aesop ngẩn ra một lúc, tiếp thu câu hỏi của y, nhưng rồi cậu lắc đầu. Màu xám đâu có đẹp.
Y cười cười, nhìn lên biểu cảm mặt cậu, đôi mắt xám tro như có phần lấp lánh hơn, có hồn hơn, không giống như màu xám u uất mà lặng lẽ ngày ấy.
Nhìn lên danh sách thông báo lập tức thấy tên mình, Eli nghĩ nghĩ hôn lên mu bàn tay của cậu, rồi chạy ra ngoài.
Aesop đơ mặt ra, rồi quay sang Naib, có ý hỏi anh có muốn hôn hôn như hai tên kia hay không ?
Mà lính đánh thuê dĩ nhiên không ôm tâm tư sai trái đó, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu, hệt như một cái bóng. Nhưng cái bóng ấy lại mang đến cho Aesop một cảm giác an tâm nhè nhẹ. Giống như, sau lưng luôn có người bảo vệ, luôn có người đợi mình, cũng luôn có người dắt cậu bước đi.
Điều này, lại khiến Aesop sinh ra cảm giác muốn ỷ lại. Nhìn qua thấy Naib đang thơ thẩn một lúc, nghĩ đến hai người kia hôn cũng đều đã hôn rồi, chỉ còn người này an phận trước giờ, lúc nào cũng bảo hộ cậu, giúp đỡ cậu, lại không một lần đòi cảm ơn.
Aesop nhướn người lên, đặt môi mình vào môi anh. Naib một trận trắng xanh rõ ràng, bên má phiếm hồng, đầu lưỡi hai người dây dưa không dứt.
Hóa ra, hôn chân chính cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đôi mắt Aesop vẫn duy nhất cô độc như vậy.
Băng trong tim người hóa ra vẫn chưa tan.
Nhưng kì thực không sao, bởi vì dẫu là lí do gì,
Chúng ta chẳng phải đều yêu người sao ?
.
OoOoO
.
kết chương
lời vô nghĩa của tác giả :
tôi nát ổ req thật rồi ;.;
9 req nữa, tôi ộc máu mất :)) thật ra hiện tại tôi viết trước rồi, chỉ còn chờ ngày đăng lên thôi :))) chăm chỉ thặc sướng UvU
dạo này gặp nhiều hun friendly nhưng rất ác, lí do ác là vì nó dạp toyy đầu tiên, pick Pros có gì sai QAQ toyy chỉ lỡ tay thả nam châm thôi mà ;.;
vừa mới vào toyy ấn sai nút, thế là hun dịch chuyển, toyy có biết nó friendly đâu QAQ nên cứ thả bậy quả nam châm xuống thôi mà nó đuổi toyy như con ghẻ vậy đó QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top