[Wuchang] Luôn bên nhau

Tác giả: con au chết rồi -)) tác giả gì nữa

Couple: noncp

Bối cảnh là cả hai cùng đến trang viên nhưng Hắc đến trước còn Bạch đến sau vì mấy chap trước ngược ghê quá, chap này sẽ cho HE, rồi hai chap sau ngược tiếp :))

Cực OOC, cân nhắc :v

Một chút kẹo ngọt cho mọi người :))))

Hí hí :3

===============================
Hôm nay trang viên chào đón người mới, nói là người mới chứ thật ra đáng lí phải cùng vào một thời gian rồi, chỉ là không biết hệ thống bị lỗi nhảm nhí gì đó mà hoãn trì chuyến đi, làm khổ khu thợ săn bày biện cả tiệc, cuối cùng chỉ có một người

Một thanh niên cao gầy, bộ y phục đen tuyền cùng màu tóc trắng đen phân định rõ rang đôi mắt màu lưu ly liếc nhìn mọi người đang há cái mồm, mắt thì trợn to như thể kiếp trước oán ăm nhiều lắm, người đó hai tay chống hông nhìn những thợ săn sẽ là đồng nghiệp tương lai của mình kia

"Nhìn đã chưa? Biết đẹp trai, đừng nhìn hoài, ngại"

Đám thợ săn bất lực mà tản ra, gì chứ đẹp trai thì trang viên này có thừa nhé, tên đầu hói cao hai mét một kia thì sao? Tên lùn tịt có một mét sáu bẻ đôi kia thì sao? Cũng đẹp trai hơn ngươi là tốt rồi. Vô Cứu thở dài tay đập trán, đáng lí ra hắn và Tất An sẽ tới thứ trang viên quỷ quái này cùng nhau mà nỡ lòng nào lỗi hệ thống thế là chỉ có một người tới, Tất An lúc đó chỉ cười nhẹ bảo hắn đi trước, y sẽ theo sau. Mà lỗi hệ thống thì bao giờ xong? Một tuần, là một tuần đó! Chết cùng nhau mà không được đến cùng nhau, ông trời trêu người đấy à?

Leo có nhiệm vụ dẫn thợ săn mới về phòng, Vô Cứu cũng gật đầu đi theo ông, căn phòng cũ kỹ nằm ở cuối hành lang đen tối, dù sao trang viên này cũng thuộc dạng xuống cấp đi mà giờ nghĩ kỹ lại xuống cấp mà tại sao lại có nhiều vật chất tốt như thế kia? Đúng là kì lạ, Vô Cứu hắn bản thân cũng đã tìm hiểu rõ mọi luật lệ ở đây rồi, chỉ là sợ tính cách hung hăng bộc phát dù có giết chết lũ sống sót yếu đuối kia thì khó mà tránh khỏi hình phạt. Thả người xuống giường, Vô Cứu đưa mắt ra nhìn cửa sổ, nơi này không phân biệt được sáng đêm, lúc nào cũng chỉ có một màn âm u cùng cơn mưa phùn

Mưa phùn.....

Ký ức vô thức chạy ngang đầu của hắn, khiến hắn đau đớn ôm lấy đầu mình, chậc thứ ký ức chết tiệt đó có cho hắn cả một gia tài cũng không muốn nhớ lại, đành phải đợi một tuần Tất An mới tới được cái trang viên rách nát này, ít ra Vô Cứu cũng có chút thời gian mà ngâm cứu chỗ này hoạt động cách thức ra sao để hắn không quá nổi lên cơn cuồng sát

Một tuần sau, trang viên đón nhận vị khách còn thiếu của trò chơi này, một thân bạch y bước vào bên trong chính sảng, dương đôi mắt tím bằng lăng nhìn quanh một lượt, miệng nở nụ cười ôn hòa và bắt đầu bằng một cái cúi chào với mọi người

"Tất An....."

"Vô Cứu, đệ....."

Nhận ra bóng dáng của ai kia, Tất An vô thức chôn chân tại chỗ, ánh mắt di lên nhìn người đang bước xuống kia. Các thợ săn khác đồng loạt dừng việc mình đang làm mà ngắm nhìn hai anh em nhà này, nhìn giống như đúc từ một khuôn ra thật, mà trên tay vị thợ săn mới tới là một chiếc ô sao? Vô Cứu tuy đã biết trước Tất An sẽ tới đây nhưng không ngờ cảm xúc bên trong hắn lại quá đỗi lộn xộn, hắn nhất thời không lên tiếng được. Nhận ra cả cơ thể nhẹ bâng đi, có gì đó không ổn, Vô Cứu tuy phát giác ra được nhưng khi hắn nhìn bàn tay mình đang trong suốt dần thì nhìn về phía Tất An, phải rồi hắn đã chết, hắn cuối cùng cũng chỉ là một linh hồn vất vưởng mà thôi

Tất An, y cũng như hắn, cũng đã chết. Hai linh hồn không thể ở chung với nhau, đó là trái với quy định của trời, một trong hai bắt buộc phải nhập hồn vào một cái xác hoặc một món đồ vật mà cả hai xem là quan trọng, như thế mới giữ được sự tồn tại cho linh hồn còn lại, Vô Cứu hắn lại không nói lời nào, vốn biết trước mọi thứ, hắn mỉm cười nhập hồn vào trong ô của Tất An

[Qúa trình nhập hồn đã hoàn tất, từ bây giờ hai người sẽ là thợ săn mới của trang viên, Hắc bạch vô thường]

"Không......không........Đó không phải là điều tôi muốn!"

[Bạn còn có câu hỏi nào sao?]

"Mau đưa Vô Cứu ra, mau trả Vô Cứu lại cho tôi!"

[Xin lỗi, điều đó là không thể, trang viên này có luật không được đi hai cùng nhau, bây giờ đệ đệ của anh chỉ có thể là một linh hồn trong tán ô của anh, để giữ được sự duy trì của anh thì chỉ được phép một người được tồn tại!]

"Không đúng, không đúng, không đúng"

[Đó là quy định! Không được phán xét! Hoàn tất thủ tục! Không bao giờ được phép rời khỏi đây!]

Các thợ săn khác chưa bao giờ thấy hệ thống gắt như thế này, chưa kể hai người kia là thợ săn mới tới chưa lâu, vì có chút lỗi nên cả hai chưa được ra trận đấu đích thực nào. Chưa kể sự việc lúc nãy diễn ra trong chớp mắt, họ ngưng thở chưa hiểu việc gì đang diễn ra chỉ có thể trố mắt ra nhìn Tất An quỳ rạp xuống đất hai tay ôm tán ô trong lòng mình, khóc lóc van xin, nhưng một khi hệ thống đã đưa ra quyết định, thì KHÔNG ai được PHÁN XÉT!

"Đừng quá đau buồn quý ngài"

"Tôi hiểu cảm giác đó, tôi cũng mất đi một người anh trai"

"Vui lên đi, cái gì cũng phải có cái giá của nó"

"Mấy người là đang an ủi hay đang châm chọc người ta? Né ra!"

Michiko phẩy quạt, nữ thợ săn bước lại gần vỗ nhẹ  lên vai của Tất An, nhẹ giọng an ủi. Joseph, Jack vừa bị nữ thợ săn kia quát thì ủ rũ gục một góc tự kỉ với kiến, giọng của Michiko nhẹ như giọng hát ru của người mẹ, Tất An cũng vội lau đi nước mắt của mình, hai tay ghì chặt ô trong lòng mình, tán ô khẽ lay động như an ủi

"Vô Cứu, Vô Cứu"

"Đừng quá đau lòng, tôi hiểu cảm giác của anh hiện giờ, nhưng cậu ta hi sinh như vậy là xứng đáng"

"Xứng đáng! Cô nói xứng đáng chỗ nào?!"

Tất An như nổi máu tiết liền quay sang nắm cổ áo của Michiko, hai người kia đang tự kỉ với kiến thấy cảnh tượng này vô cùng bất ngờ mà nhảy bổ vào, các thợ săn khác cũng sợ có ẩu đả nên cũng can ngăn tách hai người ra

"Tỉnh lại đi! Cậu ta hi sinh là để anh được tồn tại! Tất cả những gì cậu ta làm là vì anh!"

"Vì tôi? Ha ha ha lại một câu vì tôi? Đệ ấy đã bao giờ hỏi tôi thật sự tôi muốn thế này chưa? Đệ ấy có bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi? Một câu vì tôi? Nghe thật nực cười"

"Tất An! Anh đừng quá mộng mị! Anh như thế Vô Cứu liệu có vui? Cậu ta liệu có muốn nhìn anh như thế này! Anh bây giờ như một kẻ điên!"

"Điên? Tôi còn bình thường sau khi đệ ấy chết sao?"

"Anh!"

Michiko thật sự không còn từ nói để có thể nói lại con người này, những người khác cũng hạ hỏa cho cô nàng rồi quay sang rối rít cầu xin Tất An nói một câu xin lỗi đi, dù gì cũng là đồng nghiệp sau này với nhau đừng để gây xích mích, nhưng y chỉ hừ lạnh rồi ôm lấy ô về phòng, y và Vô Cứu có liên kết đặc biệt nên có thể biết được rõ ràng mọi thứ ở trang viên này từ khi Vô Cứu đến. Michiko cũng không để bụng gì việc này, cô chỉ là nhất thời nóng giận mà quên mất y hiện giờ đang ở tình trạng như thế nào, cô cũng định lát sẽ đi xin lỗi Tất An

"Anh ta có lẽ sẽ không ra khỏi phòng hôm nay đâu"

"Mai rồi xin lỗi"

"Ừ"

Mọi người giải tán trở về công việc thường ngày, trong phòng Tất An nằm trằn trọc mãi không nhắm mắt được, chiếc ô bên cạnh cứ rung lắc liên hồi càng lúc càng mạnh, nhưng y không phát giác ra chỉ mặc nó đang rung lắc ở đó, nhắm mắt dưỡng an để chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mộng, y thấy bản thân đang đứng ở cầu Nam Đài, phía trước là Vô Cứu

"Vô Cứu!"

"Tất An huynh? Huynh đây rồi"

"Vô Cứu, đệ không sao rồi"

"Tất An huynh....."

Nhận ra âm giọng lẫn thần thái của Vô Cứu có chút kì lạ, Tất An hoảng hốt lùi ra sau hai ba bước. Giờ nhìn kỹ y mới để ý, y phục của Vô Cứu ướt sẫm, cả khuôn mặt tím tái vì thiếu dưỡng khí, mái tóc đen xỏa dài trước mặt đang nhỏ những giọt nước lạnh xuống nền đất, từng bước Vô Cứu đi qua đều đọng lại một vũng nước, Tất An càng lùi, hắn càng tiến, y không chạy vì y không muốn bỏ lại người đệ đệ của mình

"Vô Cứu......đệ.......đệ sao vậy?"

"Tất An huynh.....lâu quá...."

"Sao cơ?"

"Huynh đi lâu quá, ta chờ mệt lắm đó huynh biết không?"

"Là do ta.....ta......ta bị lạc đường"

"Chứ không phải huynh bỏ đệ rồi chạy đi một mình sao? Huynh từng hứa sẽ không bỏ đệ mà? Hay huynh quên rồi?"

"Ta không có! Vô Cứu, ta......"

"Tất An huynh......đệ cô đơn lắm.......lạnh lắm......"

"Vô Cứu.....không....."

Cả hai, người tiến người lùi cứ như thế cho đến khi Tất An đụng trúng vách tường sau lưng, biết rõ bản thân không còn chỗ nào để chạy, y hít một hơi thật sâu để đối diện với cái xác vô hồn kia. Vô Cứu bước chậm rãi lại rồi đưa hai tay lên bóp thật chặt cổ của Tất An làm tắc nghẽn đường hô hấp của y

"Vô Cứu.....b.....buông tay....."

"Tất An huynh, đệ cô đơn lắm, hay là huynh đi cùng đệ nhé?"

"Không....."

"Tại sao? Tại sao huynh lại bỏ đệ? Huynh ghét đệ sao?"

"Khong có..........ta không có......."

"Tất An huynh, chết cùng đệ đi"

Nói rồi Vô Cứu dùng lực tay bẻ cổ Tất An sang một bên, khiến y bất thình lình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán lăn chậm rãi xuống cằm rồi nhỏ xuống ga giường, một cơn ác mộng sao? Y vô thức đưa tay lên sờ cổ mình, vết dây thừng vẫn còn ở đó, mọi thứ sao mà chân thực. Lia ánh mắt sang nhìn tán ô đang rung lắc cực mạnh bên cạnh, Tất An đưa tay ôm lấy vào lòng

"Ta xin lỗi, đệ hẳn là cô đơn lắm"

"...."

"Không sao, ta ở đây, ta ở đây"

"....."

"Ta đã từng hứa sẽ bên đệ, và giờ ta với đệ sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi, đệ ở đâu ta ở đó"

"....."

"Đừng sợ Vô Cứu, ta xin lỗi"

Một tiếng gõ thanh thúy vang lên, Tất An rời giường đi tới mở cửa thì gặp Michiko đang đứng ở ngoài, nữ thợ săn bối rối nhìn y khuôn mặt tỏ ra đầy sự hối lỗi, môi mấp máy một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh mà nói ra câu xin lỗi

"Xin lỗi, khi nãy đã lỡ to tiếng với anh"

"Không sao, cũng là do tôi sai trước, tôi không nên quát trước mặt một quý cô như vậy"

"Tôi quên lúc đó anh đang rất đau buồn, lại không thể kìm nén cơn tức giận nên đã lỡ lời qua hơi mạnh"

"Để một quý cô đây trách mắng, quả thật do tôi không tốt"

"Không có gì, bây giờ anh cảm thấy như thế nào?"

"Đã tốt lên, tôi đã hiểu được cảm giác của Vô Cứu, đã hiểu được ý nguyện của đệ ấy, từ bây giờ và về sau chúng ta sẽ luôn bên nhau"

"Thật vui cho anh"

Michiko nở nụ cười hiền dịu nhìn Tất An đang nâng niu tán ô kia trong tay, vô tình mắt cô thấy có bóng dáng vô hình của ai đó ở sau lưng y. Vô Cứu đứng đó nhìn hai người trò chuyện, miệng cong lên vui vẻ gật đầu cảm ơn Michiko rồi biến mất, cô mất vài giây định thần rồi mới trở lại trạng thái bình thường mà vui vẻ

"Tôi nghĩ đệ đệ của anh đang rất vui đó!"

"Phải..."

Dù ra sao, dù thế nào, thì ta với đệ vẫn luôn bên nhau

Vô Cứu, ta cảm ơn đệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top