Mùa đông, ngày tôi gặp em

Mùa đông đã đến. Một mùa đông lạnh lẽo, khô khốc. Một mùa đông gây cản trở thêm cho công việc của chàng đưa thư. Công việc đưa thư của anh.

Cho dù thời tiết có như vậy, cho dù có gây cản trở cho anh bấy nhiêu. Anh vẫn muốn làm tốt công việc của mình. anh muốn nhìn thấy biểu cảm của họ, anh muốn nhìn thấy sự mừng rỡ, vui vẻ khi nhận được thư phản hồi. Anh muốn được chứng kiến những gương mặt hạnh phúc đó, nó khiến anh cảm thấy ấm áp giữa nơi trang viên hoang vắng này. Nơi gần như tưởng chừng sẽ là khởi nguồn cho mọi cơn ác mộng.
_________

Một buổi chiều nắng nhẹ giữa trời đông ảm đạm. Trời tuyết giá rét, nó là loại thời tiết gây khó chịu nhất với Victor. Anh phải qua lại giữa nơi ở của thợ săn và kẻ sống sót thường ngày. Những lớp tuyết gây cản trở cho việc di chuyển của anh, thậm chí anh cũng phải di chuyển nhanh để tránh bị cảm lạnh. Nếu anh mà bị bệnh thì thật sự nguy mất, anh mà bị bệnh thì sẽ chẳng ai đưa thư cho thợ săn và kẻ sống sót nữa. Nếu như mà như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi với mọi người lắm.

Bước vào sảnh chính bên phe sống sót. Một nơi tưởng chừng u ám nhưng lại nhộn nhịp hơn tưởng tượng. Một nơi tràn đầy tiếng cười, sự vui vẻ của những con người hồn nhiên. Anh từ từ phủi tuyết trên người xuống, lục lọi trong bao thư tìm thư của những người ở sảnh.

Trước mắt, anh bước đến chỗ cô thợ vườn nghịch ngợm. Cầm trên tay bức thư của cô, anh nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cho cô.

"Hì, em cảm ơn anh nha, anh Victor. Phiền anh rồi" Emma cười tinh nghịch, vừa cầm bức thư vừa tung tăng ra ghế ngồi. Được rồi, giao cho Emma xong thì vẫn còn thư khác. Anh vẫn phải nhanh chóng để còn nghỉ ngơi, ngày hôm nay anh đã khá mệt mỏi chỉ vì thời tiết rồi.
___________

Sau một thời gian dài, chỉ còn lại bức thư cuối cùng. Nhưng mà cũng thật lạ, bức thư này là của cậu tẩm liệm sư, một người kiệm lời ít nói. Cậu ta thực sự hiếm khi mới có thư gửi đến, đếm đến đầu ngón tay cũng chưa đủ mười lần có người gửi thư qua cho cậu. Những lần gửi thư cho cậu, cậu sẽ không ra mặt lấy thư mà tàn bảo anh để ở khe cửa. Lần này chắc lại sẽ nhét thư vào khe cửa rồi.

Anh khẽ nhìn bức thư của người gửi cậu, đây chắc là bức thư của một quý cô, mùi hương nước hoa và những đường gấp tỉ mỉ đã trứng tỏ đó là của một người con gái viết ra. Nhưng mùi hương này cũng chẳng phải mùi hương của những lọai nước hoa rẻ tiền, có vẻ người viết thư là một quý tộc. Cũng thắc mắc thật khi cậu Aesop kiệm lời này đã làm quen với ai lúc nào ấy nhỉ? Một chàng trai kiệm lời không có hứng thú với người sống.

Đứng trước cửa của căn phòng anh chưa bao giờ được thấy qua, gõ từng nhịp phát ra tiếng trên cửa. Vẫn là không gian im lặng như vậy, cậu tẩn liệm sư vẫn không phản hồi một lời nào. Anh đành thở dài, đặt thư xuống khe cửa.

"Cạch!" Vậy mà cánh cửa lại mở, tẩm liệm sư, cậu đang đứng đấy. Gương mặt thì không có khẩu trang, tóc thì để xõa ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy, mọi lần gặp cậu ở trận đấu. Cậu thường xuyên đeo khẩu trang và ngồi xa đồng đội nhất có thể. Rốt cuộc nay giở trời gì mà cậu có thể cho anh thấy bộ dạng này vậy? Nhưng, nhìn cậu lúc này cũng không hề tệ. Gương mặt xinh đẹp được giấu dưới lớp khẩu trang của cậu đã lộ ra. Hương hoa hồng vàng nhè nhẹ làm anh đắm say. Mái tóc mềm mượt xõa ở trên vai cậu. Chiếc áo xám thường được cậu mặc bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng được thả cúc lỏng xuống.

"Cậu có thể vào trong." Aesop nhìn anh rồi nói. Bước vào phòng cậu, mùi hương của hoa hồng làm anh cảm thấy dễ chịu. Những lọ phấn rải rác nằm trên mặt bàn. Một con rối thì đang ngồi ở ghế, hình như là nó vẫn đang được trang điểm.

"Trà đây. Cậu ngồi đấy đợi tôi chút, tôi viết lại thư phản hồn đã." Aesop đưa trà cho anh rồi ra bàn ngồi. Ngồi trên chiếc ghế sofa, ngắm nhìn bông hồng vàng được cậu cắm gọn gàng để ở bàn, nó thật xinh đẹp, một bông hồng vàng rực rỡ, nó rực rỡ y như cậu vậy. Liệu? Anh đã lỡ đem lòng thích cậu? Anh lỡ thích cậu khi cậu mở cửa cho anh, khi cậu cho anh nhìn thấy gương mặt cậu luôn che giấu?

Nhưng tình yêu giữa hai gã đàn ông ở nơi trang viên này. Một tình yêu khó chấp nhận như vậy, liệu nó sẽ chớm nở ở nơi này được sao? Anh cũng muốn lắm chứ, anh muốn điều đó xảy ra, nhưng còn cậu thì sao? Cậu có tình cảm với anh không? Một người yêu thích cái chết như cậu, liệu có thích anh không? Tình yêu giữa một người đưa thư tận tụy về công việc và một tẩm liệm sư yêu quý cái chết, liệu sẽ chớm nở chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top