[NaibTra] Hai.

Tracy không phải đứa con gái dễ khóc.

Dù cho sau hầu hết những trận đấu được tham gia, nó đều trở về trong tình trạng chẳng mấy lành lặn. Như một lẽ thường tình, cô nàng Thợ máy phải chấp nhận việc không thể yên ổn một mình với máy móc, bởi bản thân nó cũng là một phần của trò chơi sinh tồn khắc nghiệt, cũng phải chạy thật lực dù cho thể chất yếu, cũng phải dũng cảm lăn xả mà chiến đấu để bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội.

- Đưa cái tay ra đây.

Anh cộc lốc ra lệnh. Nó ngần ngại chìa cánh tay chằng chịt những vết trầy xấu xí gây ra bởi mảnh gương vỡ sắc lẻm của Quý bà đỏ, nỗi ám ảnh của cánh Sống Sót trong Trang viên dạo gần đây. Vị Lính thuê cau mày, nhìn chằm chặp vào chúng mà thở dài.

- Hơi xót đấy, ráng chịu nhá.

Và hỡi ôi, Tracy nghi ngờ từ "hơi" ấy quả nhiên đã bị kẻ vừa khô khan vừa kém trong khoản lựa chọn từ ngữ như Lính thuê đây dùng không đúng chỗ rồi. Nó nhăn nhó, kêu oai oái.

- Đau!

- Yên cái coi. Không sát trùng sao lành được?

- Do anh mạnh tay quá chứ còn gì, không kêu sao được...

- Hở? Làm gì có? Nhiêu đây thôi mà có gì đâu.

- Ui da! Này....!!

Naib phì cười trước một Tracy đang vừa bĩu môi, vừa ném cho mình cái nhìn ai oán. Anh cũng biết ý mà nhẹ nhàng, chậm rãi hơn một chút, kẻo lỡ trêu đùa thái quá thể nào cũng bị cô Dyer giáo điều cho mà xem. Chỉ là... vẻ mặt này luôn khiến anh thấy có chút ngộ nghĩnh, cũng có chút... nữ tính nữa. Rất đáng để chọc mà, nhỉ?

- Cố chịu chút. Chứ để vậy thì còn gì là tay con gái.

- Thế ra anh cũng coi đằng này là con gái cơ à?

- Ờm.....

Ờ đúng thật, sao tự dưng lại nghĩ thế hả ta? Trong khi trước giờ trong mắt anh, cô nhỏ chỉ đơn giản giống như một cậu em trai hơi nhút nhát, lại phải cái tính hậu đậu mà thôi.

- ...Chắc tôi nhầm.

- Hả!? Đồ quá đáng, thật thất vọng về anh...

- Đùa tí thôi mà.

- Hừ. Xin lỗi vì không mặc váy, không xinh đẹp, duyên dáng như chị Vera, chị Fiona ha!

- Giận đấy à?

- Mắc gì phải giận.

Coi kìa, chưa gì đã xị mặt xuống - ba chữ "tui dỗi rồi" viết rõ ra trên mặt thế kia, ai mà tin nổi là không giận. Lớn tướng vậy rồi mà vẫn còn trẻ con thế không biết. Mà, vậy cũng tốt, tốt thôi, Naib nhủ thầm.

- Ý tôi là...

- Hử?

- Đôi khi tôi xem nhóc như một thằng em trai nổi loạn vậy, là bởi cái gì nhóc cũng tự làm hết.

- ...

- Trong "trò chơi" cũng vậy, nhóc lúc nào cũng cố làm mọi thứ. Nhìn xem, kể cả khi tôi ở đấy, nhóc cũng chẳng một lần nhắn vào bộ đàm một câu "Mình cần giúp đỡ!".

- T-Thì...

- Tôi là Lính Đánh Thuê. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nhóc và mọi người. Nên hãy để tôi gánh vác cùng đi, đừng làm mọi thứ một mình- à không, cùng với chỉ một mình "cậu ta".

- ...

- Lần tới, hãy nhờ tới sự giúp đỡ của tôi và mọi người.

- ...Đồ ngốc.

- Hả?!

- Tôi nói anh ngốc đó. Đồ ngốc, ngốc, ngốc!!!

- Này nhá, nhóc mới là đồ ngốc, ngốc, ngốc ấy!!!

Bốn mắt nhìn nhau chằm chặp, kẻ hậm hực, người giận dỗi. Lông mày chau lại, rồi lại giãn ra.

Như bao lần khác, rồi sau đó, hai kẻ ngốc lại cùng nhau bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top