[AesEmi] Bệnh tình yêu.
Chị nói, rằng trái tim mình đã nguội lạnh đi nhiều. Chị tỉnh táo hơn, thực dụng hơn, nhìn đời bằng ánh mắt bình thản, vô hồn, chẳng chút mong chờ, mà cũng chẳng muốn từ bỏ. Nhưng cậu thừa biết điều đó là không đúng.
Gương mặt đầy lo âu của chị khi đón mọi người trở về sau trận chiến căng thẳng.
Những lời trách móc trong ẩn chứa nỗi xót xa vô bờ khi cầm những bông băng, thuốc đỏ đi đi lại lại trong phòng bệnh trắng toát đầy những Kẻ sống sót bị thương nặng.
Hay cả ánh nhìn cảm thông khi nghe cậu thủ thỉ những câu chuyện chẳng có đầu, cũng chẳng có cuối bằng tông giọng trầm, nhỏ, pha lẫn oán hờn.
Và còn nụ cười nhẹ nhõm khi thấy cậu bình an vô sự bước ra từ phòng chờ, trên người không có thương tích nghiêm trọng nào, lành lặn một cách hiếm thấy.
Cậu thích một chị như thế, người có thể thật xa cách mà cũng thật gần. Người giữ ý lùi lại vài mét khi chạm trán mỗi sáng rồi mới nói câu chào, nhưng cũng lại là người duy nhất dám tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tặng cậu một cái ôm trìu mến mỗi khi chàng Tẩm liệm sư cảm thấy chán nản, bi quan cùng cực. Chị là thế, là một người như thế.
Mới đầu, cậu còn xem chị như "đồng loại" khi cảm nhận được rằng chị cũng là một kẻ đã dần chai lì với những biến cố ở đời nên cứ thế mà lãnh đạm bước đi. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng cậu sai rồi.
"Cậu mệt à Carl? Phải giữ sức khoẻ chứ."
"Đừng bỏ bữa nhé. Không thích chỗ đông người thì hay là chị mang đồ ăn lên cho."
"Carl, cậu bị ngốc à?! Đáng lẽ ra phải chạy đi chứ, đã nói đừng giải cứu mà!"
"Nghe này, Carl. Chị muốn cậu tiếp tục sống. Nên đừng như thế. Vì chúng ta dù sao cũng không thể chết được chỉ với nhiêu đây."
"Đừng nản lòng nhé, Carl."
"Carl"
"..."
Chính chị là người đã kéo Aesop Carl về với "đồng loại" mới đúng. Khiến một đứa trẻ tự kỷ, sợ người, vụng về trong giao tiếp trở nên hoà đồng hơn dù chỉ một chút. Giúp cậu ta chập chững từng bước quay trở lại với thế giới con người.
"Cậu cũng là "người" mà, Carl. Chỉ là... khó hoà đồng hơn."
"Thử hít thở thật sâu, rồi cười một cái xem? Đừng như Subedar là được, toe toét thái quá, cứ như vừa ăn vụng mà giả tảng không biết gì vậy."
"Không cần phải vội đâu. Có chị ở đây, sẽ dắt cậu đi."
Những lời của chị như là liều thuốc an thần, xoa dịu tâm hồn chàng trai hai mươi mốt tuổi. Chúng được cậu ấp ủ, cất giữ vào một ngăn kéo bí mật nào đó trong lòng. Và đem ra ngắm nghía, nâng niu mỗi đêm mơ. Trân quý như đoá hoa tốt lành nhất cậu có thể tìm được, kiều diễm xinh đẹp hơn bất kì loài nào có trong vườn của quý cô Woods.
Đẹp, nhưng đầy gai nhọn. Đâm vào trái tim cậu rỉ máu, ăn mòn tâm trí cậu từng chút.
Chàng trai mới lớn cắn môi, siết lấy ngực trái, nơi có thứ dị vật đang thổn thức không thôi những tiếng đập thình thịch. Thình thịch. Thứ minh chứng duy nhất cho việc kẻ lãnh đạm với đời là cậu đây, còn sống. Và còn biết yêu.
Nhưng yêu rốt cuộc là gì chứ.
Mà sao lại đau thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top