Mini Story: Dành cho em
* Chú ý: Đây chỉ là mini story, không liên quan đến cốt truyện chính.
* Thực ra thì đây vốn là bài test role của mình, cơ mà cái máu au nó ăn sâu quá, rốt cuộc viết thành một đoạn dài lê thê.
* Đăng lên đây thì đã có thêm thắt rất nhiều, nhưng vẫn không khác bài gốc mấy / w \
* Cơ bản thì chỉ muốn viết nốt đoạn cuối để thoả mãn bản thân thôi :)))) Chúc mọi người đọc vui vẻ~ <3
___________________________________
Đã 15 phút đồng hồ trôi qua kể từ lúc trận đấu bắt đầu. Ba người đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, gồm có Tẩm Liệm Sư Aesop Carl, Bác Sĩ Emily Dyer và Điều Phối Viên Martha Behamfil. Thợ săn của màn này là Soul Weaver Violetta. Có vẻ cô ta đã thu được một món hời béo bở khi nhà máy Arms là map đấu mà cô ta thạo đường nhất. Khẽ lắc cơ thể máy đồ sộ, Violetta cất tiếng cười ngọt ngào đến rợn tóc gáy:
- Nào~~~ Con mồi bé nhỏ đáng yêu của ta đâu rồi nhỉ~~~~?
- Ha... Ha.... Ha.....
Cả cơ thể bé nhỏ lao nhanh trên những bụi cỏ cao đến đầu gối, tiếng thở gấp gáp dần đứt đoạn. Kẻ sống sót cuối cùng của màn đấu, Thợ cơ khí - Tracy Reznik, có vẻ như cũng đã sắp đạt đến giới hạn của mình. Còn 4 cái máy, hầm chưa xuất hiện, phải làm sao bây giờ. Tracy chạy vào trong căn nhà gỗ rồi chui xuống căn hầm nơi chứa bốn chiếc ghế không thể phá huỷ. Rốt cuộc.... Vẫn không thể chiến thắng... Đến cả chú robot yêu dấu cũng đã bị đập nát thành từng mảnh. Bây giờ phải làm gì cơ chứ. Chỉ còn nửa máu, sửa máy là điều bất khả thi... Còn hầm... Nó chưa xuất hiện thì sao thoát được đây. Ít phút nữa thôi, lũ quạ sẽ kéo đến đây, vây quanh cô và báo cho Violetta biết.... Tracy thầm nghĩ, nếu cô tự ra nộp mạng bây giờ.... Có lẽ sẽ nhận được cái chết êm ái hơn chăng....?
- Bỏ đi thôi..... Mọi thứ.... kết thúc rồi....
Tracy loạng choạng đứng dậy rồi bước ra ngoài. Trên đường đi, cô bỗng vấp phải một hòn đá, liền ngã nhào về phía trước. Đập vào mắt Tracy là một bọc tơ do Violetta tạo ra để cuốn Survivor. Từ những sợi tơ đang bắt đầu lỏng ra, một gương mặt tái xanh lộ khỏi kén. Là xác của Bác Sĩ Emily. Thay vì lên ghế tên lửa như hai người kia, Emily bị Violetta dùng tơ cuốn lại, phải chịu cái chết từ từ đầy đau đớn khi không khí bên trong cứ cạn dần, còn tơ kén thì dần dần bó chặt lại, cho đến khi nạn nhân tắt thở và bị ép mỏng dính.
- Ư... Oẹ....
Tracy bụm miệng nôn khan bởi cái xác đã bị biến dạng gần hết. Cô ôm đầu, co rúm người lại trong sợ hãi. Cô không muốn ở đây nữa... Cô muốn về.... Cô muốn thoát khỏi nơi khốn nạn này lám rồi.... Nhưng mà..... Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Tracy. Cô thực sự rất sợ.... Sợ lắm....
- Cứu em với.......
Bỗng nhiên một vật gì đó chạm vào tay Tracy khiến cô lập tức nín khóc. Là chiếc kim tiêm của Emily, bên cạnh nó còn là hình dán Graffity mà các Survivor bọn cô thường mang theo để đánh dấu đường và máy giải mã.
Tracy nhặt chiếc kim lên rồi bắt đầu lần theo dấu Graffity. Cả một đoạn đường với những miếng Graffity dán đầy trên mặt đất và cả trên những thân cây. Tracy ngạc nhiên khi trước mặt cô hiện ra một chiếc máy giải mã đang rung lên với những tiếng pi pi liên hồi. Một tia hy vọng loé lên trong trái tim của Tracy.... Là đồng đội đã để cơ hội trốn thoát lại cho cô.... Nhất định cô sẽ không phụ lòng họ! Tracy cắn môi, dùng kim tiêm của Emily tiêm thuốc trị thương vào cơ thể. Máu của Tracy vừa đầy lại cũng là lúc thuốc trong ống cạn khô. Tracy bắt tay vào sửa nốt chiếc máy cuối cùng. Đúng như dự đoán, máy đã giải mã được 3/4, cô chỉ cần phải gõ nốt vài dòng mã nữa là hoàn thành. Hôm nay Violetta mang theo "Phấn khích" để vô hiệu hoá khả năng làm choáng từ khẩu súng pháo sáng của Martha, tức là cô ta sẽ không thể dịch chuyển tức thời đến ngay đây được. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho Tracy giải mã, ít nhất là trong khoảng 1 phút. Đèn vừa bật sáng cũng là lúc đồng hồ trạng thái trên tay Tracy báo hiệu cửa hầm đã được mở. Có vẻ như nhận thức được con mồi của mình có nguy cơ trốn thoát, Violetta giận đến điên người. Cô ta muốn giết hết! Giết sạch!
- Được lắm.... Con nhãi ranh!
- TÌM THẤY MÀY RỒI! CON CHUỘT NHẮT!
Violetta sung sướng khi thấy Tracy đang chạy qua trước mặt mình. Cô ta lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa bắn tơ. Còn Tracy, tưởng là thoát, ai ngờ hầm chưa thấy đã đụng mặt Thợ săn. Nhịp tim trên lồng ngực cô mỗi lúc một đập mạnh, chứng tỏ Violetta càng lúc càng gần. Cô vội vàng leo qua cửa sổ của một tàn tích gần đó. Tracy đứng nép mé tường đợi Violetta đang bám cửa trèo vào, liền chạy xa một chút rồi vòng ngược lại. Vì là nhện máy nên tai của Violetta không được tốt lắm, thành ra Tracy nhanh chóng cắt đuôi đươch Violetta. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được căn hầm. Naib đã nói gì nhỉ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tracy...
- Có chuyện gì thế?
Tracy ngước lên nhìn Naib. Cậu đang ngồi ngay bên cạnh, tay đưa cho cô một viên kẹo nhỏ. Naib mỉm cười:
- Ngày mai là trận đấu đầu tiên của cậu đúng không? Để tôi chỉ cho cậu cái này. Nếu cậu là người cuối cùng còn sót lại mà cổng chưa mở hay quên đường, hãy tìm hầm bằng cách.....
.
.
.
.
.
.
- Là tiếng gió!
Tracy reo lên. Là tiếng gió từ hầm phát ra! Âm thanh gió hú khá to, nghĩa là hầm đang ở gần đây. Mải chạy, Tracy vướng phải một lớp tơ nhện do Violetta giăng từ trước. Vị trí của cô lập tức bị tiết lộ là bên trong nhà máy chính. Thấy tim đập, Tracy vội nhảy cửa sổ ra đằng sau nhà máy, không ngờ Violetta đã phục sẵn bên ngoài, phun thêm một lớp tơ lên người cô. Dính hai lớp đồng nghĩa với mất nửa máu. Giờ chỉ cần cô bị Violetta chém là sẽ gục ngã ngay. Nhưng đến mức này rồi, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tracy tranh thủ Violetta đang không biết nên canh bên ngoài hay đuổi vào trong mà gỡ hết lớp tơ dính trên người. Cô hơi liếc mắt ra ngoài. Thấy hầm rồi! Ở giữa những chiếc thùng gỗ, ngay trước mặt Violetta. Không do dự thêm chút nào nữa, Tracy lao về phía căn hầm. Violetta nhanh chóng dùng tám chiếc chân sắt của mình lao về phía Tracy. Cô ta vung chân trước sắc lẹm của mình lên:
- KẾT THÚC RỒI!
Nhưng trước khi Violetta kịp làm thế, Tracy đã dùng chút sức lực cuối cùng, đập mạnh tấm ván gỗ vào đầu Violetta. Trong lúc cô ta còn đang rú lên đau đớn, Tracy đã đứng trước cửa hầm từ lúc nào. Cô quay lại nhìn Violetta, nét mặt giãn ra thành một nụ cười nhẹ:
- .... Phải.... Mọi thứ đã kết thúc rồi....
Nói rồi, Tracy nhảy xuống căn hầm tối sâu hun hút. Trận đấu ở nhà máy Arms khép lại.
- Urg......
Tracy cau mày, khó chịu mở mắt. Cô đang nằm trên chiếc giường êm ai, những vết thương trên cơ thể cũng đã được băng bó cẩn thận. Naib đang ngồi bên cạnh, tay siết nhẹ lấy tay cô. Thấy Tracy đã tỉnh, anh mỉm cười:
- Mừng cậu đã về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top