Chương 8: Quan tâm

Ngọn lửa bùng lên dữ dội...

Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng

Đôi tay gầy guộc hơi siết lấy chiếc giỏ tre rồi thả trôi theo dòng nước....

"Con yêu của mẹ... Nhất định phải sống tốt...."

.

.

.

.

.

.

- Ah.....
Tracy mở mắt, hơi thở nặng nề đè lên lồng ngực. Cô đảo mắt quanh phòng. Tối đen, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ le lói. Tracy ngồi dậy, cố gắng trèo xuống khỏi giường nhưng cơn đau buốt lập tức ập tới khiến cô ngã phịch xuống sàn.
- Urg......
Tracy ôm bụng rên rỉ. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân. Hình như có cả giọng của Jack the Ripper nữa. Tracy sợ tái xanh mặt. Mặc dù đây là phòng riêng của Wu Chang, nhưng không có nghĩa là các Hunter khác không thể vào. Cô vội vàng bò vào trong gầm giường, bịt chặt miệng mình lại. Tiếng cửa mở vang lên, sau đó là ánh sáng từ đèn điện. Tracy có thể thấy rõ bàn chân của ai đó đang lại gần. Trống ngực cô đập càng lúc càng mạnh, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Sẽ bị phát hiện mất.....
- Cô bé? Chui xuống đây làm gì vậy?
White cúi xuống, nhíu này nhìn Tracy đang nằm co người lại dưới gầm giường. Anh hơi nhoài người vào trong, nắm lấy tay của cô rồi kéo ra. White đỡ cô ngồi lên ghế, tỉ mỉ tháo băng vải trên chân Tracy, đoạn cầm chiếc khăn trong chậu nước ấm, vắt cho bớt nước rồi lau máu bên rìa vết thương. Tracy cúi đầu, cặp lông mi rũ xuống:
- Làm phiền rồi.....
- Chỉ lần này thôi. Với lại, đệ đệ của ta có vẻ khá thích cô đấy....
- Anh nói gì cơ...?
- WHITE!
Tiếng Black vang lên khiến White giật bắn mình, bất giác siết lấy bên chân đang bị thương của Tracy. Tracy suýt chút nữa đã hét to nếu không kịp nhớ ra việc mình ở đây là bí mật. White vội vàng:
- Xin lỗi. Để ta đổi chỗ cho Black.
White bung chiếc ô ra. Chỉ trong giây lát, Black xuất hiện. Anh lại cầm chiếc khăn, bắt đầu lau những vết thương khác trên trán, má và cổ tay cho cô. So với White, Black ít nói, tính tình trầm hơn nhiều, nhưng lại rất khéo tay. Thay băng xong xuôi, Black cất hộp cứu thương đi. Anh mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo phông đen thuộc bộ "Bishounen", đưa cho Tracy:
- Thay đồ đi.
- Không... Không cần đâu... Tôi ổn mà... Bộ này cũng được.
- Thay đi..... Đồ của cô toàn mùi máu. Cô không muốn bị Jack hay Joker phát hiện chứ?
- .....
Tracy im lặng gật đầu, đón lấy chiếc áo. Vì cô thấp và nhỏ người hơn Wu Chang nên chiếc áo trở nên khá rộng, tóm lại là khá thoải mái cho cô hoạt động. Sau đó, Black đi ra ngoài và quay lại cùng với hai chiếc bánh sandwich. Anh đưa nó cho Tracy:
- Ăn đi.... Ăn xong rồi trở về giường. Sáng mai ta đưa cô về.
- Nhưng... Tôi.....
- Đừng lo. Đây là bánh của White. Cô ăn cũng không sao đâu.
- Sao anh tốt với tôi quá vậy...?
Tracy hỏi, miệng cắn một miếng bánh, nhai nuốt chậm chạp. Black không trả lời câu hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh chờ đến khi cô ăn xong.

Tờ mờ sáng, khi bầu trời bên ngoài vẫn còn phủ trong lớp sương mù dày đặc, bên ngoài khu rừng đã thấp thoáng một bóng người cao ráo đang cõng một cô búp bê. Tracy tựa vào lưng White:
- Cảm ơn.....
- Lần sau gặp lại, nhớ đừng để ta bắt được....
- Ưm....
Hai người rời khỏi nhà Hunter từ rất sớm. Lúc đấy vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy o o của Joker, tiếng nghiến răng kèn kẹt của Bruke, thậm chí còn nghe được cả tiếng nói mơ của Joseph. Suốt dọc đường về, White cõng Tracy trên lưng, thỉnh thoảng còn nhắc cô giữ cho chặt kẻo ngã. Đến khi thấy phía trước lộ ra hàng rào sắt và lớp sơn xám tro của căn biệt thự, White mới thả cô xuống:
- Ta chỉ dẫn cô đến đây thôi. Cô tự vào nhà được chứ?
Tracy nhìn xuống chân mình. Nó vẫn còn đau nhói do không được sơ cứu cẩn thận. Cô nở nụ cười:
- Được. Hẹn gặp lại, Wu Chang.
White nhếch mép cười:
- Sẽ là kẻ thù đấy... Tạm biệt...
Tracy đợi White đi khuất mới đẩy cánh cổng sắt nặng trịch mà bước vào.

Còn chưa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra. Mọi người cãi nhau sao? Tracy nhủ thầm rồi tính đẩy cửa. Ai ngờ còn chưa kịp chạm vào, nó đã mở toang ra. Trước mắt cô là gương mặt quen thuộc của Helena, nhưng cái nhíu mày đầy khó chịu này không phải của cậu....
- Hel....
- Tracy! Lạy chúa tôi! Cậu vẫn bình an!
Hel ôm chầm lấy Tracy. Đêm hôm qua trăng tròn nên cô mới có dịp đổi chỗ, không ngờ lại nghe được tin dữ. Cuộc tranh cãi sáng nay mà Tracy nghe được chính là vì Hel bất chấp đòi ra ngoài tìm Tracy. Emma cũng chạy theo. Thấy Hel đang ôm Tracy, cô nàng mừng đến phát khóc, nhào vô ôm chung, còn gấp gáp hỏi:
- Cậu có sao không? Có đau ở đâu không? Đói không?
- Mình ổn....
- Em xem em kìa....
Kurt cau mày trước bộ quần áo tả tơi cùng những miếng băng được cuốn vụng về đang nhuốm đỏ. Martha nhìn Tracy, đầy tức giận:
- Thật quá đáng! Không ngờ tên Jack đó lại độc ác đến mức này!
- Rõ ràng hắn biết Tracy là người mới cơ mà! - William tiếp lời.
- Thôi thôi. Để cho cô bé nghỉ ngơi. Tracy, để chị khâu lại vết thương cho em. Lại đây nào.
Emily đỡ lấy Tracy. Cô dẫn Tracy lên phòng, vừa đi vừa thủ thỉ:
- Chị xin lỗi... Đã hứa là sẽ không bỏ em một mình.... Vậy mà....
- Em không sao. Với lại, chúng ta thắng mà chị.
- Tracy!
Naib chạy từ trên lầu xuống, không nói không rằng bế bổng cô lên, chạy một mạch về phòng của Emily. Cậu ném phịch cô lên giường, nhanh chóng xắn quần cô lên.
- Na... Na.. Na... Na.... Naib??????????????????
- Ngồi yên! Cậu bất cẩn quá đấy! Trời ơi... Chảy nhiều máu vậy????? Cả mặt cậu nữa! Ba vết cắt này là sao đây? Còn áo nữa! Rách lung tung thế này! Khoan đã! Không lẽ tên Jack đó đã đụng chạm gì cơ thể của cậu sao???
Đúng lúc Naib định vén áo Tracy lên thì bị một cây gậy phang cái rầm vào đầu. Hel chắn giữa Tracy và Naib, chĩa cây gậy dò đường vào mặt cậu:
- Tính làm gì đấy?
- Tôi....
Naib ôm đầu rên rỉ. Emily bật cười, nhờ Kurt và Eli lôi Naib ra ngoài rồi bắt đầu khâu lại vết thương cho Tracy. Bàn tay cô nhanh thoăn thoắt, vết thương rách to vậy mà cũng nhanh chóng khép miệng. Xong xuôi, Emily cuốn lại băng cứu thương, đồng thời bảo Tracy nằm xuống giường. Cô vén áo Tracy lên:
- ... Mạng sườn và lưng của em bầm tím hết cả rồi.... Jack ra tay ác quá. Rách thì chị còn chữa được... Chứ vết bầm tìm kiểu này phải để nó tự lành thôi...
- Á! ĐAU!
Tracy giật nảy người lên khi Emily hơi dùng lực nhấn lên vết bầm. Emily lấy ít thuốc bôi cho Tracy, nhẹ giọng:
- Hôm qua, lúc Miss Nightingale đưa Servais về mà không có em, bọn chị đã rất lo... Thật may là em đã trốn được....
- Chuyện đó....
Hai gò má của Tracy hơi ửng đỏ. Cô gục mặt xuống chiếc gối mềm mại, khe khẽ:
- Vâng... Quả thực là may mắn.....
- Chị Emily! Tracy! Miss Nightingle tới! Các trận đấu sắp bắt đầu rồi!
Tiếng William vang lên từ dưới tầng. Tracy định ngồi dậy thì Emily cản lại. Cô xoa đầu Tracy:
- Em cứ nghỉ ngơi đi. Thường thì các Survivor bị bắt từ trận đấu trước ít phải tham gia vào ngày hôm sau lắm. Chắc chắn không có em đâu.
- Em.....
- Nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Emily xoa đầu Tracy rồi rời khỏi phòng. Tracy nằm phịch xuống giường, đôi mắt đăm đăm nhìn vào con robot đang đặt trên bàn. Mặc dù đúng là cô mới chơi thật, nhưng sao cảm thấy vô dụng quá, không giúp gì được cho mọi người. Còn chưa kịp gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, Tracy đã nghe thấy tiếng bước chân chạy lên cầu thang. Vera mở cửa, gương mặt tái lại:
- Tracy... Em... có trong danh sách.... Cùng với đội của Kevin, Emily và Eli.

- THẬT VỚ VẨN! TỪ HỒI CHÚNG TA THAM GIA ĐẾN GIỜ, KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN NÀY!
Martha đập bàn, đáy mắt như sắp bốc hoả đến nơi. Cô là một trong 5 người, gồm Emma, Emily, Kreacher, Freddy, bị kéo vào trò chơi này ngay từ ban đầu. Thua trận cũng nhiều, bị tra tấn hoài riết cũng quen. Tuy vậy, chuyện một Survivor bị tra tấn đến mức bị thương nặng nhưng vẫn phải tham gia trận đấu kế tiếp là chưa từng thấy.
- TÊN ECHO ĐÓ RÕ RÀNG LÀ ĐANG MUỐN BẮT NẠT NGƯỜI MỚI MÀ!
Hel ôm cứng Tracy, gắt gỏng không kém. Cô bạn thân của cô bây giờ đứng lên ngồi xuống còn đang khó khăn, nói gì đến việc giải mã và chạy trốn cơ chứ. Kurt xem đồng hồ. Mười lăm phút nữa cho đến khi bắt đầu. Lần này diễn ra 3 trận đấu:
* Công viên Moon River:
+ Priestess: Fiona Gilman
+ Lawyer: Freddy Riley
+ Dancer: Mageretta Zelle
+ Lucky Guy
* Làng Lakeside:
+ Cowboy: Kevin Ayuso
+ Doctor: Emily Dyer
+ Seer: Eli Clark
+ Mechanic: Tracy Reznik
* Nhà máy Arms:
+ Explorer: Kurt Frank
+
+ Gardener: Emma Woods
+ The Mind's Eyes: Helena Adams
- Ơ? Sao phần này lại bỏ trống hả chị?
Tracy cầm tờ danh sách trên tay, thắc mắc. Emily mỉm cười:
- Tức là chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Sau trận đấu, mọi người sẽ được gặp.
- Phải đó.. Giống như hồi tớ với Naib gặp cậu và Helena ấy~
Emma nhào đến ôm lấy Emily. Emily xoa nhẹ lưng Emma, quay sang dặn dò Eli và Kevin:
- Chúng ta nhất định phải bảo vệ Tracy. Kevin, sau khi vào trận đấu, anh lập tức tìm Tracy đầu tiên, sau đó đem cô bé theo để sửa máy. Anh sẽ được tăng khả năng giải mã nếu có con gái bên cạnh, đúng chứ?
- Tất nhiên rồi~ Một thân đàn ông trai tráng, chẳng lẽ lại để các quý cô coi thường~
- Eli, khi nào con cú của cậu hồi sức, phiền cậu cho nó đi theo để theo dõi, cũng như che chở cho Tracy. Chúng ta không thể để cô bé rơi vào tay Hunter một lần nữa. Cô bé không còn đủ sức nữa rồi... Ai bị thương, nhanh chóng phát tín hiệu để tôi đến sơ cứu khẩn. Giải mã xong hai cái máy thì chia nhau ra tìm hầm. Tìm thấy thì nhớ đưa Tracy đến, giấu chỗ nào gần đó nhất. Cho dù ba chúng ta có bị bắt thì cũng phải chắc chắn rằng Tracy sẽ thoát được, hiểu chưa?
Emily vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Miss Nightingale bước vào:
- Tôi đến để đưa mọi người đi. Sẵn sàng rồi chứ?
Cả ba nhóm tham chiến gật đầu. Trước khi tách nhau ra, Eli ôm Fiona vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô:
- Chúc em may mắn.... Hứa với tôi là sẽ trở về, được chứ?
- Em hứa.... Cô bé kia nhờ cả vào anh....
- Yêu em....
Eli lưu luyến buông tay Fiona, lặng lẽ nhìn cô rảo bước theo đồng đội của mình. Kế đó là nhóm của Hel. Hel nắm lấy tay Tracy:
- Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức, nên cậu nhất định phải quay về đấy. Tớ không muốn tên mít ướt kia lăn ra ăn vạ đâu.
- Tớ nhớ mà. May mắn nhé, Hel, Helena.
- Tạm biệt.
Cuối cùng là nhóm của Tracy. Eli vỗ vai cô:
- Em đừng sợ. Tôi sẽ thay Fiona bảo vệ cho em.
- Anh nhất định không để lũ Hunter thô kệch đó đụng vào em đâu, bông hoa bé bỏng~
- Buông con bé ra ngay tên dâm tặc!
Khẩu súng pháo sáng dí thẳng vào trán Kevin. Martha nghiến răng:
- Anh đụng vào con bé lần nữa, có tin tôi bắn bay não anh ra ngoài không?
- Ấy ấy, tôi xin lỗi! Thôi, tụi tôi đi đây. Martha, gặp cô sau nhé~
Kevin đặt lên mu bàn tay của Martha một nụ hôn. Martha vung tay tát anh một cái đau điếng, quát:
- Biến đi cho khuất mắt tôi! Đồ biến thái! Đừng về luôn cũng được!
Cô quay gót, không quên đóng sập cửa.

Cả nhóm theo Miss Nightingale đến sảnh chờ. Trong lúc đợi, Tracy ghé vào tai Kevin, hỏi nhỏ:
- Anh Kevin... Về chị Martha....
- À, cô ấy hả? Em đừng lo. Martha không giận lâu đâu. Tính cô ấy là vậy đó. Nóng nảy, bộc trực, thẳng thắn, lúc nào cũng hết mình vì đồng đội. So với một Emily dịu dàng hay một Vera quyến rũ, anh lại thích Martha như thế hơn... Giá như cô ấy chịu nhìn anh một chút thì tốt quá....
Kevin xoa xoa bên má đang sưng vù, im lặng hồi lâu rồi lại mỉm cười:
- Cái này giữ kín với Martha nhé. Để cô ấy biết là anh xong đời đấy.
- Hì hì, dạ.
Tracy vui vẻ đáp lại. Nói chuyện với mọi người khiến cô quên bớt đi phần nào cảm giác đau âm ỉ trên lưng và mạng sườn. Tiếng rít quen thuộc vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Nào, lần này ai sẽ chiến thắng đây? Con mồi hay kẻ săn mồi?

_________________________
Cái ảnh chẳng liên quan đâu :)))
Thêm vô để chúc mừng năm mới (siêu muộn) thôi à :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #identityv