Chương 5: Victory
"Tạch... Tạch... Tạch...." Âm thanh những ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím nghe hệt như một khúc nhạc. Tracy hiện đang giải mã tại cái máy sát cổng. Nhà thờ Red được chia làm hai khu, nơi cô đang đứng là lễ đường ngoài trời, đối diện với cổng nhà thờ và cổng thoát chính. Cổng còn lại nằm phía bên kia, gần chỗ đổ nát của những căn nhà đá. Tracy gõ máy một hồi thì đèn bật sáng, một tờ giấy có ghi chữ "R" to tướng được in ra. Cô nhanh chóng nhập vào màn hình chiếc đồng hồ. Để mở được cổng cần có dòng mật mã gồm 5 chữ cái hoặc chữ số, cũng có thể là cả hai. Mỗi cái máy sẽ cho ra một chữ cái, nên công việc chính của các Survivors là giải mã đủ 5 cái máy. Tracy vừa nhập xong chữ "H" thì ngay lập tức có hai chữ nữa được điền vào, tạo thành cụm "HPX".
- Có vẻ chị Mathar và chị Emily sửa xong hai cái nữa rồi... Mình cũng nên tăng tốc thôi....
Tracy nhủ thầm. Con robot vẫn chưa được sử dụng lần nào, ngoan ngoãn nằm yên trên vai cô. Tracy ngó quanh, chắc chắn rằng Hunter không ở gần đây mới bắt đầu khởi động robot. Cô cho robot chui vào trong tủ, đóng chặt cửa lại mới bắt đầu đổi sang chiếc máy khác.
- Ủa....? Không phải cái này giải gần xong rồi sao...?
Tracy nhíu mày nhìn những dòng mã đang chuyển động trên màn hình. Có vẻ như ai đó vừa mói ở đây.
- Chị Mathar... Hay là chị Emily.... Chẳng lẽ.....
"Koong!" Tiếng đập vang lên, biểu tượng của Fiona chuyển sang trạng thương nhẹ. Dưới mặt đất chỗ chân cô xuất hiện lớp sương mờ ảo uốn lượn. Tracy bỗng nhớ đến lời nhắc của Kurt. Trong số các Hunter, chỉ có kẻ được mệnh danh là The Ripper mới có khả năng sử dụng sương mù. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tracy. Tay vẫn lướt trên bàn phím, nhưng đầu óc cô lại rối tinh rối mù, bao nhiêu cách giải mã trôi đi hết.
- Không được rồi.... Đáng sợ quá.....
Tay Tracy dần chậm lại, trái tim bé nhỏ vang lên từng nhịp đập đầy bất ổn. Cô đang sợ hãi. Sợ sự bất cẩn của mình có thể đánh động Hunter, sợ tiếng đồng hồ đếm nhịp trên những chiếc ghế tên lửa, sợ tiếng thở hổn hển của đồng đội sau khi bị Hunter đánh, sợ tiếng lật ván để kìm chân Hunter, sợ những con quạ đen đúa đậu ở khắp bản đồ giống như đang theo dõi từng người một....
- Không... Không..... Tôi không muốn ở đây nữa...
Tracy quỳ sụp xuống, đôi vai bé nhỏ run lên bần bật. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng che đi tầm mắt của cô, kèm theo đó là giọng nói đầy dịu dàng:
- Nào... Bình tĩnh.... Hít thật sâu.....
- Chị.... Emily......
- Đúng rồi.... Em không phải sợ gì hết... Có các chị ở đây, nhất định không bỏ mặc em một mình đâu...
Emily thì thào vào tai Tracy. Cũng may là cô thấy lo cho cô bé người mới này nên đã chạy tới. Đợi Tracy bình tĩnh lại, Emily mới bỏ tay của mình ra khỏi mắt cô bé. Cô nở nụ cười:
- Em cứ giải mã nhiệt tình đi. Còn lại để cho bọn chị. Nhìn Fiona vậy thôi, chứ cô ấy kéo dài thời gian giỏi lắm đó.
Tracy khẽ gật đầu rồi chậm chạp đứng dậy. Emily đập đập cái máy:
- Chị giúp em. Chúng ta nhất định sẽ sống sót!
- Vâng!
Quả nhiên đúng như lời Emily nói, suốt từ khoảng thời gian Tracy giải xong cái máy, Fiona vẫn chưa bị Hunter đập lần nào. Đèn bật sáng, con số 9 hiện lên, Emily nhanh tay nhập vào máy. Đúng lúc đó lại là một tiếng "Koong" nữa, Fiona ngã quỵ. Emily nhíu mày:
- Chết tiệt... Sắp thoát đến nơi rồi mà..... Tracy, cái máy trong nhà thờ, chị và Mathar sửa gần xong. Em vào đấy lo nốt đi. Nhớ lời chị dặn, sau khi nghe thấy tiếng còi hú, điều khiển robot mở cổng ngay, còn em lập tức đi trốn. Nguồn điện khởi động cũng là lúc sức mạnh của Hunter được kích hoạt lên mức cao nhất trong 2 phút. Tức nghĩa chỉ cần em bị vụt sẽ ngất ngay, chứ không còn bị thương nhẹ nữa đâu. Đi đi! Mau!
Làng Lakeside:
- Hahahaha....
Hastur cất tiếng cười lớn, mắt dán chặt vào survivor vừa bị đánh gục, không ai khác chính là Naib. Hắn ta vặn vẹo khuôn mặt dị dạng, dùng xúc tua buộc cậu vào chùm bóng bay. Ai ngờ còn chưa kịp thả Naib xuống ghế, Hastur đã bị một lực mạnh xô cho choáng váng đầu óc. William hét:
- Anh Kevin! Nhanh lên!
Sợi dây thừng nhanh chóng cuốn chặt lấy eo Naib lôi tuột đi, chỉ trong nháy mắt cậu đã nằm trên vai Kevin. Kevin nhíu mày, nhanh chân rời khỏi trước khi Hastur kịp khôi phục thần trí.
- Nói thật nhé, anh đây cũng chẳng muốn cứu thằng đực rựa như chú làm gì đâu. Nhưng nếu chú bị bắt thì các bông hoa sẽ buồn mất, nên..... chú chạy trước đi cho anh nhờ.
Kevin bỏ Naib xuống sau khi đã được một đoạn khá xa, còn không quên trị thương cho cậu. Các Survivor đều có thể trị thương cho người khác, nhưng không thể trị thương cho chính bản thân mình trừ khi tìm thấy được kim tiêm của Emily hoặc bảng điều khiển robot của Tracy. Emily và Tracy là hai người duy nhất có khả năng tự hồi phục, nhưng Tracy bắt buộc phải có robot mới có thể làm được điều đó. Quay lại việc chính, nhờ khoảng thời gian Naib dụ Hunter, các chàng trai đã xong ba cái máy. Tính ra thì kiến thức của Kevin đúng là không có vấn đề, trừ việc anh ta luôn mồm: "Để tôi sửa một mình! Sửa chung với mấy người tôi thà tự trói mình vào ghế tên lửa còn hơn!". Kreacher thì khá cân bằng trong cả việc giải mã lẫn dụ Hunter, mình anh thừa sức cân hai cái máy. Chiếc đèn thứ tư bật sáng, Kreacher nhập mã vào đồng hồ rồi nhanh chóng chuyển vị trí.
- Liệu Emma có khen mình không ta~~?
Kreacher không giấu nổi nụ cười trên mặt. Anh hơn Emma hai tuổi, cả hai học cùng trường suốt từ năm cấp 2, nhà cũng chỉ cách nhau có 2 căn, tóm lại là hàng xóm. Theo đuổi Emma cũng được gần 4 năm rồi mà cô chưa đồng ý. Cơ mà Kreacher chưa hề nghĩ đến việc mình và Emma đều bị kéo chung vào một trò chơi thế này. Mặc dù vậy, với anh, đây lại là cơ hội hiếm có để tiếp cận cô nhiều hơn.
- Cái thứ năm...
Kreacher xắn tay áo, bắt đầu đập đập cái máy. Nếu không biết giải mã bằng trí tuệ thì đành phải ép cái máy nhè tờ giấy có mã ra thôi. Có hai cách mà, đằng nào chả lấy được mã.
- Ê Naib! Ra đây giúp anh chút đi!
Kreacher lên tiếng khi thấy Naib đi ngang qua. Nhận ra việc Kreacher nhờ mình là giải mã, Naib lập tức lắc đầu:
- Thôi... Anh sửa đi... Để em đi dụ Hunter.
- Cậu nói cái gì vậy? Nếu vừa nãy không nhờ William với Kevin thì lên ghế rồi đó. Đừng có trốn việc nữa. Ra phụ anh sửa cho xong cái này đi.
Naib mím chặt môi, chầm chậm lại gần cái máy. Cậu không thích tiếng "Pi.. Pi...", nói thẳng ra là sợ. Nhân vật cậu nhập vào vốn là lính đánh thuê, trong phần tính cách được mặc định sẵn là sẽ giảm khả năng giải Mã do ghét thứ âm thanh này, nhưng chính bản thân cậu trước khi bị lôi vào đây cũng đã bị ám ảnh nặng nề.
- Cố lên... Chỉ còn một chút nữa....
Bệnh viện Sacred Hearts:
- Hm~ Hm~~~ Fufufu~~~
Michiko nở nụ cười xinh đẹp phía sau chiếc quạt đỏ. Sau hơn mười phút truy lùng, cô ta đã tóm được hai người là Servais và Vera. Vera mới lần đầu lên ghế, nhưng Servais đã là lần thứ hai rồi.
- Survivors các người.... Quả nhiên rất ngây thơ~ Tưởng trốn khỏi ta dễ lắm sao~~
Michiko dùng chiếc quạt nâng cằm của Servais lên:
- Ta từ trước tới nay rất hiếm khi bắt Survivor nam, trừ khi trận đấu đó toàn con trai. Nhưng có vẻ lần này là ngoại lệ... Ngươi đã có thể trốn thoát nếu không xông ra làm bia đỡ đạn cho ba con bé kia.... Mà... Fufufu.... thật thú vị.... Chúng nó thậm chí còn không thèm ra cứu ngươi nữa. Ngươi thấy cái lòng tốt của ngươi giá trị ra sao chưa?
- Hừ... Cô coi thường ba người họ quá rồi đấy. Survivor chúng tôi.... Nữ nhân cũng mạnh mẽ không khác gì nam nhân đâu!
Tiếng hú dài vang lên đầy dứt khoát, đèn ở hai chiếc cổng lập tức bật sáng, báo hiệu nguồn điện đã được kích hoạt. Michiko nghiến răng:
- Chúng nó đã thu thập đủ mã rồi sao!? Khốn nạn! Michiko ta không thể thua trắng thế này được!
Mắt cô ta loé đỏ, lập tức rùng mình một cái rồi biến mất. Cô ta vừa đi khỏi thì Vera đã chạy tới. Cô cởi trói cho Servais:
- Freddy đang mở cổng chính, Emma tạo báo động giả để thu hút sự chú ý của Michiko. Chúng ta đến cổng phụ ngay! Michiko mới sử dụng Teleport nên để quay ngược về đây sẽ mất khá lâu đấy.
- Được! Đi thôi!
Hai người nhanh chân chạy đến cổng phụ. Trong lúc Vera nhập mã, Servais nhìn quanh, thỉnh thoảng lại sờ vào những vết rách trên da thịt do lưỡi dao của Michiko gây ra. Trận đấu này... May mà nhờ có Emma, Freddy và Vera mới mở được cổng nhanh đến vậy. Anh còn không thể đụng vào cái máy do bị Michiko đuổi gay gắt. Thời gian để cứu anh lúc ngồi ghế rất lâu, vậy mà anh còn để bị bắt tận hai lần, báo hại Vera vì cứu anh lần đầu mà lên ghế thay.....
- Servais.... Servais! Đừng mất tập trung nữa! Vào nhanh đi.
- À... Ừ....
Servais lấy lại tinh thần rồi bước vào cổng. Bước vào đến cổng chưa có nghĩa là an toàn hẳn. Các Survivor phải chạy thêm một đoạn nữa cho đến khi qua được ranh giới thì mới được tính là đã trốn thoát. Vera tranh thủ trị thương cho anh nhân lúc Michiko còn chưa quay lại. Xong xuôi, hai người vừa định qua ranh giới thì tiếng hét của Emma vang lên. Cô đã bị Michiko đáng gục ngay sau khi lật tấm ván. Freddy định thoát thì cũng bị Michiko lao ra trước mặt đánh cho văng ngược trở về.
- Không được rồi! Tôi phải ra giúp họ! Anh thoát trước đi Servais!
Vera vừa tính chạy ra thì đã bị Servais nắm tay lôi lại. Anh nở nụ cười dịu dàng, đẩy cô sang phía bên kia ranh giới.
- Ser.... vais......?
- Hahaha~ Tôi thực sự không nỡ nhìn cô lên ghế đâu. Đừng lo... Tôi nhất định sẽ giúp Freddy và Emma trốn thoát. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi.... Vera, gặp lại sau nhé.
- SERVAIS!!!!!! KHÔNG!!!!!
Bóng của Servais mờ dần rồi biến mất hẳn. Đến lúc Vera kịp nhận ra thì cô đã ở bên ngoài sàn đấu. Không chỉ có cô mà nhóm bên làng Lakeside gồm Kevin, Kreacher và William đã trốn thoát an toàn. Kevin vừa nhác thấy Vera đã lao tới:
- Ôi~~~ Vera~~~~ Chỉ vài phút không gặp mà tôi nhớ cô đến chết~~~~
- ........
Vera không đáp lời, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cánh cổng. Dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra, Kreacher tiến đến vỗ vai cô:
- .... Họ sẽ về thôi....
Naib là người cuối cùng thoát khỏi làng Lakeside. William ôm chầm lấy Naib:
- May quá! Anh cứ tưởng cậu bị bắt rồi chứ!
- Có vẻ hôm nay con chip của Hastur có vấn đề nên hắn cử động khá chậm chạp, thành ra chúng tôi thoát hết... Nhưng đáng lo nhất lại là nhóm của Mathar... Tôi mong họ không sao....
- Chị Vera! Anh Kreacher! Mọi người!
Emma dìu Fred bước ra khỏi cổng, trên người bê bết máu, chứng tỏ việc trốn thoát là không hề dễ dàng. Vera lao đến ôm chầm lấy cả hai, nước mắt thoáng chốc rơi lã chã:
- Tạ ơn chúa... Tạ ơn chúa hai người không sao.... Tôi cứ sợ nếu mất thêm cả hai....
- Em... Em.... Uwa!!!!!!!!!!!!!!! Em xin lỗi! Anh Servais... Anh Servais đã....
Emma cũng bám lấy Vera mà oà khóc thật to. Là Servais hi sinh để cứu cô và Fred, là Servais thay cô chịu nhát chém ngược được coi là có thể chuyển bại thành thắng của Michiko. Tất cả đều là nhờ anh. Đây không phải là lần đầu tiên có ai đó bị Hunter bắt, nhưng tất cả các Survivor đều không thể quen được với cảnh đồng đội hi sinh cho mình chạy trốn....
Đứng chờ thêm chừng 2, 3 phút, Naib bỗng nhìn về phía cánh cổng của nhà thờ Red:
- A! Là chị Mathar!
Mathar ôm cánh tay đang thấm đỏ vì máu mà bước ra ngoài. Cô chùi vết bụi dính trên mặt:
- Để mọi người chờ lâu rồi....
- Chị Emily, chị Fiona đâu? Cả Tracy nữa?
- Tôi không biết. Tôi đi bằng cổng phụ nên không gặp họ.
- Không thể nào.....
- Bốn người gặp Hunter nào vậy?
William thắc mắc. Mathar nhìn cậu, chua chát nói:
- Jack the Ripper. Hắn ta cho Fiona lên ghế một lần, tôi lên ghế hai lần. May sao có Emily ra cứu kịp thời, thêm cả cô bé Tracy giải mã cái máy cuối cùng xong đúng lúc nên cả bốn người, nói chính xác ra là hồi phục hoàn toàn để có thể chạy ra đến cổng. Sau đó thì Emily bị Jack chém gục và bắt lên ghế, Fiona đổi cho tôi nhập mã mở cổng nốt rồi chạy ra cứu Emily. Tôi thoát trước.
- Cô vất vả rồi Mathar.
Kevin mở lời khen ngợi. Vừa hay Emily và Fiona chạy ra khỏi cổng. Emily ngồi phịch xuống đất, chân vẫn chưa hết run:
- Ôi.... Cuối cùng cũng ra đến ngoài..... Cảm ơn nhé Fiona....
- Không có gì.... Thoát hết là tốt rồi....
- Ơ..... Hai chị..... Thế còn Tracy....? Cô ấy đâu?
Naib ngơ ngác hỏi. Emily lấy lại hơi thở, lắp bắp:
- C... Con bé chưa thoát sao...? Không thể nào... Chị.... Tracy....
- Chết tiệt!
Naib định xông vào cổng thì bỗng nhiên ngã gục xuống. Miss Nightgale từ đâu xuất hiện, đôi mắt sau chiếc măt nạ chim nheo lại:
- Luật lệ đã quy định rất rõ ràng: Các Survivor sau khi thoát sẽ không còn can dự gì đến trận đấu. Tôi đến để đưa mọi người về biệt thự
- Cô đã làm gì Naib rồi!?
- Xin đừng lo. Chỉ là chút sốc điện từ con chip trong cơ thể các người thôi. Ta đi chứ?
- Khoan đã! Còn Tracy? Con bé là người mới, trước đây cũng chưa từng chơi qua game này. Các người không thể phá luật một lần duy nhất sao!?
Fiona chặn Miss Nightingale lại, nhưng đáp lại cô chỉ có cái nhìn lạnh lẽo cùng giọng nói vô cảm:
- Luật là luật... Chỉ trách số của con bé đó hôm nay đen đủi.
Miss Nightingale búng tay. Chỉ trong giây lát, 10 người tham gia trận đấu đã đứng trước căn biệt thự xám tro cổ kính. Emma theo thói quen liếc nhìn chiếc đồng hồ, khuôn mặt cô thoáng chốc tái lại:
- Ôi không.... Không thể nào....
.
.
.
.
.
.
.
Ngày XX tháng Y, kết quả các trận đấu:
* Bệnh viện Sacred Heart: VICTORY.
- Hunter: Geisha: Michiko: Crushed
- Survivors:
+ Magician: Servais Le Roy: Lost
+ Perfumer: Vera Nair: Escaped
+ Lawyer: Freddy Riley: Escaped
+ Gardener: Emma Woods: Escaped
* Làng Lakeside: VICTORY.
- Hunter: The Feaster: Hastur: Crushed
- Survivor:
+ Mercenary: Naib Subedar: Escaped
+ Thief: Kreacher Pierson: Escaped
+ Forward: William Ellis: Escaped
+ Cowboy: Kevin Ayuso: Escaped
* Nhà thờ Red: VICTORY.
- Hunter: The Ripper: Jack: Crushed
- Survivor:
+ Coordinator: Mathar Behamfil: Escaped
+ Doctor: Emily Dyer: Escaped
+ Priestess: Fiona Gilman: Escaped
+ Mechanic: Tracy Reznik: Lost
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top