Chương 3: Survivor (2)
Naib bê một thau nước ấm lên lầu, tất nhiên là để xử lí vết thương cho Fiona, nhưng không ngờ lại thấy Helena đang bó gối, dựa vào cửa phòng của Tracy. Cậu để thau nước xuống rồi lại gần:
- ... Hai người ổn đấy chứ?
- A... Là cậu à? Naib phải không? Cậu đang ở đâu vậy?
Helena ngẩng dậy, dụi dụi mắt. Có vẻ như cậu vừa làm một giấc ngay trước cửa phòng Tracy. Naib ngồi xuống bên cạnh :
- Thôi, để tôi. Cậu bị mù mà, không cần tìm.
- Haha, cảm ơn. Mà đừng kêu tôi như thế. Hel là đủ rồi.
Helena hơi nhướn người lên gõ nhẹ vào cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu lại quay lại tư thế cũ, nghịch nghịch đầu cây gậy dò đường. Naib hỏi:
- Không lo à? Nhỡ Tracy bị gì thì sao?
- Tracy chỉ ngủ thôi. Để cô ấy nằm thêm một lúc nữa.
- Sao chắc chắn quá vậy?
- Thì..... Lần nào gặp rắc rối cô ấy cũng chui vào giường. Ngủ một lát là đỡ ngay ấy mà.
- Hai người hiểu nhau quá ha.... Bạn nối khố hả?
- Chung cấp 2 thôi. Cái đó tôi nghe từ bạn thân của Tracy... Tên là gì nhỉ.... À, Violetta.... Violetta Orchesta. Hai người đó mới là bạn nối khố.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì dưới nhà dấy lên tiếng xôn xao. Naib và Hel vội vàng đi xuống. Tất cả các búp bê đều tụ tập, bu quanh hai cô nàng và một anh chàng khác. Đứng ở cửa còn có một người mặc chiếc váy dạ hội thời cũ, chính xác hơn phần dưới chỉ có cái lồng váy, đeo chiếc mặt nạ chim. Emma ôm chặt lấy cô búp bê mặc đồ y tá:
- Em mừng là chị vẫn ổn, chị Emily.....
- Làm tôi lo quá đấy, Mathar....
Búp bê trông có vẻ già nhất cả nhóm ra vỗ vai cô búp bê còn lại mặc bộ đồ điều phối viên, tóc buộc lệch bên uốn xoăn lọn. Đáp lại cái vỗ vai đó, cô nàng chỉ chậc lưỡi:
- Bỏ đi Servais..... Fiona đâu?
- Cô ấy đang nghỉ trên phòng. Có vẻ như Emily và Mathar đều ổn. Anh thì sao, Kurt?
Chàng búp bê đô con nhất nhóm khoác trên mình trang phục vận động viên bóng bầu dục lên tiếng báo cáo, nhân tiện thăm hỏi chàng búp bê đang đeo chiếc cặp to tướng của một nhà thám hiểm. Kurt nhăn nhó:
- William, cậu nhìn anh đi... Tơi tả gần hết đây này. Ủa? Kia không phải là Helena Adams sao?
Helena dò đường lại gần, không quên nở nụ cười:
- Hân hạnh được gặp mọi người.
- Giới thiệu để sau nào. Miss Nightingale, phiền cô giải thích hộ chúng tôi chuyện gì đang xảy ra được không?
Chàng búp bê đội mũ beret nâu lên tiếng. Quý cô đeo mặt nạ đứng ở cửa giờ mới cất giọng:
- Tôi có vài thông báo từ ngài Echo. Thứ nhất, vì hôm nay cả bên Hunter và Survivor đều có người mới gia nhập nên mọi hình phạt và các trận đấu sẽ bị huỷ bỏ. Tôi cũng mang đến một số nguyên liệu để mọi người có thể tự do mở tiệc. Việc thứ hai, ngày mai, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như bình thường, trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 phút sáng. Thành viên tham dự, tôi sẽ nói sau. Và cuối cùng, xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
Dứt lời, Miss Nightingale lập tức biến mất, chỉ để lại một chiếc lông vũ màu xanh óng ánh rơi trên mặt đất. Kurt nhặt chiếc lông vũ lên:
- Vẫn bí ẩn như thường....
- Fiona tỉnh rồi!
Vera sung sướng hét lên khi thấy Fiona chầm chậm từng bước xuống lầu. Nữ pháp sư nhìn ba người đồng đội bình an vô sự, nhẹ nhõm thở phào:
- Tốt quá.... Xin lỗi vì đã bỏ mọi người lại.....
- Đừng nói thế. Tôi lại thấy vui khi cô thoát được đấy Fiona. Vết thương có sâu lắm không? Đưa tôi xem nào.
- Ổn mà Emily. Vera đã băng cho tôi rồi. Tracy đâu? Cô bé đã đỡ tôi ấy?
- Cậu ấy ở trên phòng. Chị có việc gì sao?
- Có việc là có việc thế nào!? Mấy đứa không để ý sau lưng con bé có vết chém hả!?
Fiona vội vàng lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra, chỉ vào bảng trạng thái của Tracy. Nó đã đổi thành màu cam và đang nhích dần lên đỉnh. Naib giờ mới sực nhớ ra, cậu và Emma đã quên bẵng đi việc chữa thương cho Tracy sau khi cứu cô khỏi ghế tên lửa lần đầu tiên. Emily nhanh chân giật chùm chìa khoá dự phòng đang treo trên tường, chạy một mạch lên lầu. Tracy nằm trên giường, người co lại thành một cụm trong chăn. Emily đi đến bên mép giường, lật chăn sang một bên. Cô vỗ vỗ vào má Tracy:
- Tracy, Tracy! Em có nhận ra mọi người không?
- Ưm......
Tracy hơi nhích người. Cơn đau khiến cô một lần nữa quay phắt về tư thế cũ. Lưng áo bị rách một vệt dài, đáng lẽ ra cơ thể búp bê thì phải có bông, nhưng đây lại thấm đượm mùi máu. Emily bắt đầu cởi áo khoác ngoài của Tracy. Đến khi chuẩn bị cởi nốt chiếc áo ba lỗ cổ lọ bên trong, cô trừng mắt với mấy tên con trai vẫn còn đang đứng trong phòng:
- Chẳng lẽ phải để tôi nhắc, mấy người mới biết ngượng sao!? ĐI RA NGAY!
- YES, MADAM!
8 chàng búp bê, tính thêm cả Helena là nam trong lốt búp bê nữ là 9 người, lập tức chạy biến khỏi phòng. Emily rút băng gạc cùng kim khâu ra, bắt đầu may lại vết thương. Mặc dù trong lốt búp bê, nhưng linh hồn vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Cơ thể của họ làm bằng vải và bông gòn, nhưng khi bị cắt, đâm, chém,.... thì thứ rơi ra ngoài lại là máu tươi. Điều này nhắc cho họ nhớ rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn là con người, vẫn phải tìm cách để chiến thắng trò chơi này để quay lại thân xác cũ. Băng bó xong xuôi, Vera nhấc bộ đồ cơ khí của Tracy lên, thay vào đó một bộ đồ ngủ có hoạ tiết con thỏ khá dễ thương. Cô cười:
- Bảng trạng thái trở về bình thường rồi. Emily, tay nghề của cô tốt ghê~
- Tất nhiên~ Tôi là bác sĩ mà~ Xuống bữa tối thôi. Chắc mọi người đói lắm rồi.
Đến khi Tracy tỉnh dậy thì trời cũng đã tối hẳn. Cô khoác bộ đồ Vera để lại rồi chạy xuống lầu. Phía nhà bếp thì khói toả nghi ngút. Tracy thò đầu vào:
- Ừm.... Em có thể giúp gì không...?
- A, Tracy, em bê cái này ra cho chị nhé~
Vera đưa đĩa bánh mì cho Tracy. Tracy gật đầu, vui vẻ đi đến phòng ăn. Sau khi đánh một giấc thì cô đã quyết định sẽ cố gắng hết sức ở thế giới này. Ai dè vừa mới đẩy cửa bước vào, một sợi dây thừng từ đâu lao đến cuốn lấy eo cô, lôi thẳng vô trong. Đến lúc nắm bắt được tình hình thì Tracy đã nằm gọn trên vai của một chàng búp bê đội nón cao bồi và quần áo miền Tây. Anh chàng đỡ cô xuống nhưng vẫn ẵm trong tay theo tư thế công chúa, nở một nụ cười:
- Thật là một cô bé đáng yêu~ Em mới tới hả?
- A... Ừ... Anh là?
- Anh là Kevin. Rất vui được gặp em, bông hồng nhỏ~~
- Được rồi. Bỏ Tracy xuống nào, anh Kevin.
Naib từ đâu phóng tới, bế Tracy từ trên tay Kevin rồi đỡ cô xuống đất. Kevin cuốn lại sợi dây thừng, nhún vai:
- Chào hỏi thôi mà~
- Gì cũng được.
Nain xua xua tay ra ý bảo Kevin tránh xa Tracy ra một chút. Đợi Kevin đi rồi, cậu mới gãi đầu, ngượng ngịu quay sang Tracy:
- Xin lỗi.... Tại tôi quên không chữa thương cho cậu lúc còn trong trận đấu...
- Ổn mà~ Nó cũng không đau lắm~ Với lại, cậu và Emma cũng cứu tôi một mạng đó.
Tracy nở nụ cười tươi rói, nhét vào miệng Naib một miếng bánh mì rồi tung tăng bê số còn lại đặt lên bàn.
Mọi người cũng vào ngay sau đó cùng với đồ ăn. Bữa tiệc chào mừng người mới bắt đầu, từng người một đứng lên giới thiệu, bắt đầu từ búp bê trông có vẻ lớn tuổi nhất.
- Tôi là Servais Le Roy. Tên thật là Servais Break. Nghề nghiệp: Magician - Ảo thuật gia. Công cụ: Gậy ảo thuật, cho phép tôi tạo ra 1 phân thân, trong khi bản thân thì tàng hình để trốn thoát khỏi Hunter.
- Anh là Kevin Ayuso, tên thật là Kevin Harris. Nghề nghiệp: Cowboy - Cao bồi. Công cụ: Roi Laso, cho phép anh có khả năng làm choáng Hunter nếu quăng roi vào chúng, đồng thời cũng để cứu đồng đội từ xa khi họ bị trói lên ghế tên lửa hoặc buộc trên bóng bay. Tất nhiên, bờ vai này chỉ dành cho mấy em thôi nhé, các bông hồng của lòng anh~~~~ Muah~ Muah~
- Rồi rồi rồi. Cảm ơn anh bạn! - Kurt đứng dậy bịt mồm Kevin, ấn anh ta ngồi xuống ghế rồi tiếp tục - Anh là Kurt Frank, tên thật là Kurt Amber. Nghề nghiệp: Explorer - Nhà thám hiểm. Công cụ: Gulliver's Travels, có thể giúp anh thu nhỏ bản thân thành các Lilliputian sau khi đọc cuốn sách. Khi thu nhỏ, anh sẽ không bị phát hiện bởi Radar của Hunter nhưng sẽ không thể thực hiện hầu hết các hoạt động.
Giới thiệu xong, Kurt ngồi xuống, không quen vớ lấy cái bánh mì ngay đó, nhét vào miệng Kevin trước khi anh ta định đứng lên làm trò gì đó. Cô búp bê điều phối viên đứng dậy:
- Chị là Mathar Behamfil, tên thật là Mathar Cordelia. Nghề nghiệp: Coordinator - Điều phối viên. Công cụ: Súng. Thực ra thì súng này chỉ làm choáng được Hunter thôi, với lại xài được có một lần à, nên sau đó chị phải đi tìm công cụ khác ngay.
- Còn chị là Vera Nair, tên thật là Vera Cloriss. Nghề nghiệp: Perfumer - Chuyên viên nước hoa. Công cụ: Bình xịt nước hoa, cho phép chị sử dụng mùi hương ghi lại vị trí và thời điểm này. Trong suốt thời gian sử dụng, chị có thể quên đi thời điểm hiện tại và quay lại vị trí trước đó. Và, chỉ xài được ba lần thôi. Chứ không tốn nước hoa của chị lắm.
- Anh là Kreacher Pierson, tên thật là Kreacher Madson. Nghề nghiệp: Thief - Kẻ trộm. Công cụ: Đèn pin. Nếu anh rọi đèn pin vào Hunter trong một khoảng thời gian ngắn thì có thể khiến chúng bị choáng. Thực ra thì cũng có được mấy đâu, dùng tí là hết sạch pin. Anh phải thay đến cả chục cái rồi đấy...
-Kreacher, cậu bớt than thở đi. Đồ dùng của tôi mới thấy nản đây này. - Fred đứng lên - Anh tên Freddy Riley, vừa là tên nhân vật anh nhập vào, cũng vừa là tên thật của anh luôn. Anh có một tấm bản đồ cho phép anh có thể nhìn thấy những chiếc máy trong một phạm vi nhất định. Nói thật thì cứ vào trận đấu là anh phải tìm hòm để đổi dụng cụ, chứ có mỗi cái bản đồ cũng chẳng để làm gì.
Đến lượt Fiona. Cô từ từ đứng dậy, đi vòng lên đầu bàn ăn. Khi đi qua Tracy, Fiona không quên xoa đầu cô bé một cái. Fiona vỗ vai Emma:
- Đứng lên cho chị nhờ chút.
- Chị cứ tự nhiên~
Emma vui vẻ rời khỏi chỗ ngồi, đứng gọn sang chỗ Emily. Fiona giới thiệu:
- Chị là Fiona Gilman, tên thật là Fiona Holy. Nghề nghiệp: Priestess - Nữ tu sĩ. Công cụ: Chìa khóa huyền bí. Chị có thể sử dụng nó để mở ra các cánh cổng xuyên không gian, dẫn đến phía bên kia của nơi chị đặt cổng. Kiểu như thế này nè.
Fiona tháo chiếc vòng của mình đang đeo bên hông ra rồi đặt nó xuống đất ngay vị trí đầu bàn ăn. Chỉ trong giây lát, một chiếc cổng mang hoa văn y hệt chiếc vòng hiện ra và Fiona đã ở phía cuối bàn. Mathar cau mày:
- Fiona à, đừng xài cổng bừa bãi thế chứ. Cô có biết cái cổng rất lâu sau mới biến mất không? Giờ thì Emma sẽ ngồi đâu đây?
- Được rồi mà Mathar. Cứ để Emma kê ghế ra đây ngồi gần tôi cũng được.
Emily dịu dàng nói, cố gắng giảm bớt đi sự nóng tính của Mathar. Cô cười:
- Chị là Emily Dyer, tên thật là Emily Jones. Nghề nghiệp: Doctor - Bác sĩ. Công cụ của chị là ống tiêm, giúp chị tự chữa trị cho mình sau khi bị Hunter đánh. Với lại, chị cũng là bác sĩ duy nhất của biệt thự này nên có gì cứ tìm chị nhé.
- Còn anh là William Ellis, tên thật là William Rash. Nghề nghiệp: Forward - Tiền đạo. Anh mang theo một quả bóng bầu dục, có thể sử dụng để lao về phía trước nhưng sẽ bị choáng khi kiệt sức. Vóc dáng này giúp anh đẩy các thợ săn đi một khoảng ngắn, nếu thợ săn bị đẩy vào các vật khác, chúng sẽ bị choáng lâu hơn. Rất vui được làm quen với hai đứa, Helena, Tracy.
Sau lượt của William là một cậu búp bê trông khá bình thường. Cậu nhỏ giọng:
- Ừm... Mình tên thật là Lucky, nhưng vì thân xác này không có tên, chỉ có biệt danh là Lucky Guy thôi nên gọi mình là Lucky cũng được. Mình không có vật dụng cố định, nhưng có thể tìm được bất cứ thứ công cụ nào của mọi nguời mà mình muốn trong hòm. Hân hạnh được gặp hai bạn....
- Còn mình là Emma Woods, tên thật là Emma Flora. Nghề nghiệp: Gardener - Thợ làm vườn. Mình sử dụng một hòm dụng cụ có khả năng phá ghế tên lửa, cái ghế mà bạn bị trói vào á Tracy. Tất nhiên là có bốn cái ghế dưới hầm thì mình chịu. Tại cấu trúc của chúng khác với ghế tên lửa trên mặt đất lắm.
- Còn tôi là Naib Subedar, tên thật là Naib Envie. Nghề của tôi là Mercenary, nói cách khác là lính đánh thuê. Công cụ của tôi là miếng đệm sắt này. Nó giúp tôi đẩy các bức tường tạo thành vật cản Hunter.
- Vậy là giới thiệu xong hết rồi đó.
Vera vỗ tay cái bộp, hướng mắt sang Tracy và Helena. Cô đưa tay theo tư thế mời:
- Nào, không có gì phải ngại hết. Từ giờ chúng ta là đồng đội, là người một nhà cả rồi. Hai đứa cũng đứng lên giới thiệu đi.
Helena đứng dậy đầu tiên. Cậu nói:
- Em là Helena Adams, tên thật là Helena Rainsword. Chúng ta phải đoàn kết với nhau, nên có điều này em cần phải nói. Em có hai nhân cách. Vào những đêm trăng tròn như đêm nay, em là Hel Rainsword, một cô gái. Còn những ngày bình thường, em là Helena Rainsword, một chàng trai nhút nhát. Nhờ cây gậy dò đường, em có thể tiết lộ vị trí của Hunter cho mọi người trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời cho phép em biết được cả vị trí của mọi người. Vì nhân vật này bị mù, em cũng sẽ không thấy gì cả, nên mong mọi người chiếu cố cho em và Tracy nhé.
Tracy liếc nhìn Hel, hít một hơi thật sâu. Cô lấy hết dũng khí, đứng dậy:
- Đây là lần đầu tiên em bị cuốn vào một trò chơi sinh tồn như thế này, ắt hẳn sẽ gặp nhiều rắc rối. Nhưng em không cảm thấy sợ, có lẽ là do có mọi người ở bên cạnh. Em sẽ giới thiệu lại lần nữa. Em tên thật là Tracy Nephrite, nhân vật em nhập hồn vào là Tracy Reznik, nghề nghiệp: Thợ cơ khí. Em có thể điều khiển một con robot làm mọi thứ, nhưng nó sẽ hỏng nếu bị hunter đánh và trong thời gian điều khiển nó, em không thể di chuyển hay làm bất cứ điều gì. Em vẫn có thể sử dụng robot khi bị bắt lên ghế tên lửa. Xin mọi người hãy giúp đỡ cho em và Helena.
Tracy vừa dứt lời thì một tràng pháo tay vang lên. Kurt cầm ly rượu vang, hào hứng:
- Nâng ly vì thành viên mới của chúng ta! Chào mừng hai đứa đến với trang viên này!
- CẠN LY!!!!!!!!
Âm thanh của tiếng va chạm vang kên trong vắt, làm sáng bừng cả một khu rừng u ám.
Trong khi đó, tại một căn nhà khác khá xa chỗ các búp bê đang ở cũng đang diễn ra một buổi tiệc chào mừng người mới. Chiếc bàn thắp 8 ngọn nến, tương đương với 8 con người cả nam lẫn nữ.
- Kìa, sao tiệc chào mừng mà mặt như đưa đám vậy hả Ripper?
Người phụ nữ trong bộ kimono đỏ rực như màu hoa bỉ ngạn khẽ mở chiếc quạt ẩn trong lưỡi dao trên tay mà che đi nụ cười chúm chím trên đôi môi đỏ mọng, hai hốc mắt đen ngòm khẽ nheo lại đầy ma mị, chăm chú nhìn người đàn ông gầy nhẳng, cao hơn mình cả cái đầu đeo chiếc mặt nạ đầu lâu cùng bộ móng vuốt làm từ những lưỡi liền dài ngoằng, nối với bàn tay khẳng khiu bằng những sợi băng vải trắng muốt. Ripper liếc mắt nhìn người phụ nữ:
- Cô im đi Michiko... Lâu lắm mới bắt được nhiều con mồi như vậy, ai ngờ lại bị cướp cơ chứ. Con khốn Nightingales đó! Sẽ có ngày tôi xẻ thịt cả lũ Survivor và cô ta!
- Gyahahaha, bỏ đi Jack! Hiếm khi có người mới, phải vui lên chứ!
Người đàn ông ngồi gần cuối bàn trong trang phục chú hề phá lên cười ha hả. Hắn vồ lấy con tôm hùm trên đĩa, cắn phập một cái vào đầu nó rồi nhai rau ráu:
- Joker tôi đây còn chẳng lấy làm phiền vì ba cái thứ lăng nhăng đấy. Bọn Survivor có thành viên mới, tức là có thêm mồi cho chúng ta săn, tội gì phải trưng cái mặt đó ra!? Đúng không Leo?
Lần này lại là một gã đàn ông mặc chiếc sơ mi rách nát cùng quần yếm, nửa dưới khuôn mặt cuốn chằng chịt băng vải nhưng đôi chỗ vẫn lộ ra vài vết sẹo bỏng. Hắn gật đầu một cái rồi lại lặng lẽ quay về với bữa ăn còn dang dở. Joker đã chén sạch con tôm hùm, nhăn mày:
- Nói nhiều lên chút cũng đâu có chết người. Bane, anh thấy thế nào?
- Gì cũng được.....
Bane - người đội chiếc đầu hươu, khoác trên mình chiếc áo choàng lông thú - tỉ mỉ sửa lại vũ khí là chiếc xích câu sắc nhọn. Anh ta không quên quay sang người đang ngồi kế bên:
- Bạch Vô Thường thì sao?
- Tôi không có ý kiến.... Ripper muốn nghĩ sao thì nghĩ....
Chàng trai mặc đồ Trung Quốc thời xưa thở dài một cái. Anh có mái tóc hai màu đen trắng, gương mặt với nước da trắng bệch có vài vệt màu đen như hình xăm ở bên dưới má trái. Hắn cầm chiếc ô cũ để trên bàn lên rồi bung nó ra. Chỉ trong thoáng chốc, cả cơ thể hắn thay đổi, vẫn là hai màu kia nhưng gam đen làm chủ đạo nhiều hơn. Michiko phe phẩy chiếc quạt:
- Hắc Vô Thường, mau dùng bữa đi.
- Cảm ơn cô. Nhưng tôi ra đây để xem mục tiêu và thành viên mới mà Bạch Vô Thường bảo, chứ không phải để ăn.
Hắc Vô Thường nhìn về phía chiếc ghế cuối cùng của dãy bàn. Con nhện máy giờ mói lắc mình đứng dậy. Cô ta nghiêng đầu:
- Fufu.... Rất vui được hợp tác với mấy người. Bí danh của tôi là Soul Weaver, tên thật là Violetta Orchesta.... Hãy cùng có những màn trình diễn thật đặc sắc nào~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top