Chương 15: Đối đầu Nhiếp Ảnh Gia
- Naib? Sao cậu lại dẫn mình vào map đấu vậy?
Tracy thắc mắc khi Naib dẫn cô tới Nhà máy Arms, một nơi dường như đã quá quen thuộc với tất cả các Survivor. Khác với sự lo lắng của cô, Naib lại khá thản nhiên. Cậu vừa nhập mã kích hoạt map, vừa lầm bầm điều gì đó như đang chọn lựa. Xong xuôi, Naib kéo tay Tracy, cười:
- Đừng lo, đây chỉ là đấu mô phỏng thôi. Hunter hay Survivor được thêm vào đều là robot hết đó, cũng không biết dùng kĩ năng đâu. Vào đây, tôi dạy cậu cách cầm chân Hunter.
- Nhưng.....
- Đừng có sợ mà. Tôi đảm bảo là con robot Hunter đó sẽ không đụng đến cậu.
Naib xoa đầu Tracy rồi kéo tuột cô vào trong. Trận đấu mô phỏng bắt đầu. Vừa vào trận, Naib đã tìm đến căn nhà gỗ, kịch liệt leo cửa sổ. Tracy thấy vậy thì cuống lên:
- N.. N... Naib!!! Dừng lại đi mà!!! Hunter sẽ đến mất!!
- Ây... Cậu sợ cái gì, mục đích của tôi là vậy mà. Đi tìm chỗ núp đi đã.
- Ư... Ừ....
Tracy nhanh nhanh chóng chóng núp sau một tấm ván ngay cạnh đó. Chỉ giây lát sau, con robot đi tới. Nó mang hình dáng của 1 Hunter mà Tracy chưa gặp bao giờ, nhưng cô đã từng thấy qua trên danh sách. Là Leo Beck - Hell Ember. Con robot vừa nhác thấy Naib mắt đã lóe sáng, lập tức tiến hành truy đuổi. Naib vừa chạy vừa hét to:
- Tracy, mau ra đi! Ra xem tôi cầm chân rồi học này!
- Không đâu! Mình sợ lắm!!
- Thôi nào!! Tin tôi đi!
Tracy ló mắt ra nhìn một chút, Naib vẫn chạy vòng vòng quanh căn nhà gỗ, thỉnh thoảng lại trèo qua cửa sổ. Căn bản là con robot kia cũng chỉ là sinh vật được lập trình sẵn, không có trí thông minh để có thể làm những pha cản phá hay sử dụng kĩ năng như các thợ săn gốc. Tóm lại là, chắc cũng đơn giản.... Tracy thầm nghĩ rồi chui ra khỏi chỗ nấp. Cô còn chưa kịp làm gì, đã thấy Naib mỉm cười rồi phang cái rầm tấm ván gỗ vào đầu con Bot:
- Nào, đến lượt cậu~
- Ơ... Ơ... Ơ... Ơ????
Tracy đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, con Bot đã hết thời gian choáng do ván. Và thứ đập vào mắt nó đầu tiên, không ai khác chính là Tracy.
- AHHHHHHHHH!!!!!!
Tiếng hét của Tracy vang khắp các hang cùng ngõ hẻm của nhà máy Arms. Đến mấy con quạ đang đứng rỉa lông cũng phải giật mình mà bay toán loạn. Tracy vừa chạy thục mạng vừa gào la:
- Không chơi nữa!!!! Không chơi nữa!!!! Đuổi người khác đi!!! Sao dí tôi hoài vậy!!!!!! Cứu với!!!!!
- Tracy, cầm chân nó! Ván gỗ, cửa sổ,... Tận dụng bất cứ thứ gì cậu có thể!
Naib vừa đuổi theo vừa nhắc nhở cô nàng. Vào trận đấu mà còn sức hét thảm thế này, chắc Hunter cũng phải hãi mà bỏ qua quá. Nhưng với bản tính nhút nhát đó, sẽ phải mất một thời gian dài Tracy mới có thể cầm chân Hunter được.
- Tracy! Cái ván kìa! Mau lên!
"Rầm!" - Bảng trạng thái của Tracy đổi sang thương nhẹ.
- Tracy! Cửa sổ! Cửa sổ!
"Terror Shock" - Lên ghế lần thứ nhất.
Sau khi cứu ra, lại tiếp tục:
- Leo qua ván! Leo qua ván mau!
"Terror Shock" - Lên ghế lần hai.
.
.
.
.
.
.
- Tôi.... Thua cậu thật luôn...
Naib nhìn Tracy ỉu xỉu ngồi trên ghế tên lửa mà cũng thấy bất lực theo. Thể chất của Tracy kém hơn so với cậu tưởng, nên việc leo ván, đập ván hay trèo cửa sổ đều trở thành một thứ gì đó dễ khiến chính bản thân Tracy dính Terror. Vẫn là... Cần nhờ thêm người hỗ trợ....
Tuyết ở map kí ức Leo rơi xuống đầy yên bình, văng vẳng xung quanh còn vang lên tiếng nhạc Giáng sinh. Nhạc không được rõ cho lắm, còn méo mó đến kì lạ, nhưng ít ra phần nào đó làm cho với khung cảnh có chút phù hợp với một trận đấu sinh tử giữa bốn con người và một thợ săn mang khí chất của quý tộc, thay vì một lễ Giáng sinh với con gà tây béo mọng đặt giữa bàn và lò sưởi treo bít tất để đợi ông già Noel.
- Ah.... Cái map này lại làm mình thèm gà quay rồi....
Kurt lơ đễnh chùi nước miếng khi bất giác nghĩ đến thức ăn. Nói trắng ra thì một bữa sáng chỉ với lát bánh mì phết bơ, ăn kèm với trứng và thịt hun khói cùng tách cà phê chẳng đủ để lót dạ cho anh. Kurt là nhà thám hiểm, đồng nghĩa với việc anh phải chạy nhảy, leo trèo khá nhiều, nên khẩu phần ăn cũng chả kém gì tay lính đánh thuê Naib và cậu chàng tiền đạo William. Gạt chuyện đó qua một bên, hiện tại điều Kurt đang vui vẻ nhất chính là, sau đợt sửa đổi con chip vừa rồi, giờ anh vừa có thể thu nhỏ, vừa có thể tìm tờ giấy có chứa phương trình giải mã được giấu kín kẽ bên dưới lớp đất của tất cả các map đấu. Với tờ giấy này, anh có thể hỗ trợ tiến trình giải mã lằng nhằng lên tới 50% công đoạn. Tất nhiên, ngoài anh ra không một ai có thể tìm thấy mấy tờ mã đó, thật sự khiến anh thấy có chút gì đó tự hào về bản thân.
- Cơ mà... Nãy giờ sao chưa thấy Hunter có động tĩnh gì nhỉ...?
Kurt nghi hoặc nhìn tấm phông ảnh đã được chụp. Thời gian giới hạn thế giới ảo nãy giờ cũng gần hết rồi, không lẽ một cái bóng cũng không tìm ra? Hay là...
Ánh flash một lần nữa loé lên, báo hiệu chấm dứt thời gian sử dụng thế giới ảo. Ai dè ánh sáng vừa tắt, trong bộ đàm đeo bên hông đã nghe thấy tiếng vung kiếm, rồi bảng trạng thái của Fiona đã đổi sang choáng do Terror Shock. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kurt. Khi Joseph vào thế giới ảo, không có bất kì Survivor nào có thể nhìn thấy hắn, chẳng lẽ hắn cố tình đứng sau lưng của Fiona trong thế giới ảo, đợi hết thời gian rồi một nhát Terror chém gục người thật luôn sao!? Còn chưa định thần, Eli đã gào vào bộ đàm:
- Fiona để tôi! Mọi người tập trung giải mã đi!
- Được rồi!
Kurt đáp trả lại rồi nhanh chóng sửa nốt cái máy đã bị thế giới ảo của Joseph kéo tuột tiến trình xuống còn có 1/2. Nếu không lo sửa mà cứ cứu, nguy cơ thua trận sẽ rất cao, vì cả team hầu hết đều dính khả năng giải mã kém. Ấy vậy mà nãy giờ cậu chàng Aesop Carl kia cũng loay hoay xong được một máy rồi. Dưới kí hiệu của Aesop có một dấu hình quan tài nhỏ, tức là nếu người bị bắt là Aesop thì cũng bớt được 1 khoảng thời gian đi cứu, vì ngay sau đó cậu ta cũng tự chui ra khỏi quan tài mà thôi. Aesop cũng bị bệnh sợ người, nên nếu giải mã chung, cậu ta sẽ tỏ vẻ kì thị ra mặt, vừa giải mã vừa cố né né tránh tránh, càng khiến tốc độ giải chậm lại. Tóm lại, trận này gần như thành thân ai người ấy lo mất rồi...
- Quá đáng! Quá đáng! Ngươi nỡ làm vậy với một cô gái chân yếu tay mềm như ta sao!!!!
Fiona giãy dụa trên chiếc ghế tên lửa, không ngừng la hét với gã thợ săn đứng trước mặt. Đang yên đang lành, tự nhiên tim đập cái thịch rồi ăn một nhát chém xây xẩm cả mặt mày, xong lên ghế luôn.
- Ngươi là tên xấu xa! Ăn bẩn! Đê tiện!! Không đánh trực diện mà đánh lén! Ta nhổ vào! Thả ta ra rồi ngon ăn thì đấu một chọi một coi!!!!!!
Fiona chửi không ngừng nghỉ, đến nước này thì Joseph cũng không chịu được nữa. Hắn lia lưỡi kiếm cắt một đường nhỏ trên gương mặt trắng nõn của cô, sau đó gằn giọng:
- Còn không câm họng lại, nhát tiếp theo sẽ vào cổ họng đấy, quý cô.
- Ngươi... Ngươi... Đáng ghét!!!!! Ngươi đi chết đi! Tên quý tộc ẻo lả! Đồ cuồng chụp ảnh! Đồ stalker!
- Ngươi vừa nói... Stalker...?
Joseph nghiến răng, tay siết chặt thanh kiếm, chứng tỏ đã điên tiết lắm rồi. Cái quắc mắt của hắn khiến Fiona giật mình, gương mặt tái xanh lại khi biết cụm từ ban nãy cô lỡ thốt ra đã khiến chính bản thân lâm nguy. Joseph nhếch môi, dùng tay bóp miệng Fiona, những móng tay dài chọc vào hai gò má ép cô phải há to miệng. Hắn giương cao lưỡi kiếm:
- Có vẻ đến lưỡi mình cũng chả cần nữa nhỉ. Được đấy. Ta cho cô toại nguyện.
- ELI!!!!!!! Cứu em với!!!!!!
Chỉ trong giây lát, một tà áo xanh thẫm lao tới đỡ chắn giữa cô và Joseph, không ai khác chính là Eli. Chú chim cú bay tà tà sau lưng anh đã đỡ được một nhát kiếm oan nghiệt. Eli cởi trói cho Fiona, đẩy cô chạy trước:
- Đi đi!
Fiona vội lao đi, dùng chìa khoá huyền bí tạo cổng, nhanh chóng khuất mình sau những bức tường dưới màn tuyết trắng xoá. Joseph nheo cặp mắt của mình lại, nhìn Eli đang đứng trước mặt, khinh khỉnh cười nửa miệng:
- Ra là tình nhân à... Không tiếc mình bảo vệ, thậm chí còn thay con ả đó làm mục tiêu cho một thợ săn như ta.... Quả xứng danh nam nhi.
- Đừng nhiều lời! Có ngon thì bắt ta đây này! Nhưng tránh xa Fiona ra!
- Có khí chất đấy. Rất tốt~
Joseph vỗ tay vài cái, rồi không chần chừ lao về phía Eli. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Eli chạy thẳng về phía nhà máy chính, một bước nhảy cửa sổ vào trong. Joseph cũng không kém cạnh, sau khi trèo cửa sổ còn khoá nó lại, đề phòng Eli xài chiêu chạy ngược ra, lại mất thời gian leo ra leo vào. Eli chạy lên lầu, vội vàng núp gọn một bên đợi thời cơ. Nhưng việc đó cũng không làm Joseph chùn bước. Lưỡi kiếm sắc lẹm, tấm ván dập xuống, Joseph bị choáng váng một hồi, nhưng cũng làm cho Eli bị lãnh nhát chém. Máu từ bả vai Eli chảy ra, nhuốm đỏ một mảnh áo choàng. Kì lạ thay, Joseph ngừng việc truy đuổi Eli lại, chỉ đứng nhìn anh chạy đi với nụ cười đầy bí ẩn.
- Nốt chỗ này là xong rồi.
Kurt khâu nốt mũi cuối cùng rồi cắt chỉ, sau đó lấy khăn lau qua những vết máu khô trên tay Fiona. Anh cười:
- Em đi giải mã đi. Vết thương không sao nữa rồi.
- Cảm ơn anh....
Fiona sờ chỗ da vừa được khâu lại, lại không an tâm mà liếc nhìn đồng hồ cái nữa. Nãy giờ cũng đã 1 phút đồng hồ rồi, Eli cũng không thấy bị thương nữa, chắc hẳn đã thoát khỏi thợ săn rồi. Cũng may là đã giải mã xong được 4 cái máy. Fiona liền đọc chú tạo cổng thánh, lập tức nhận được tín hiệu phản hồi của bên kia. Chắc mẩm người nhận cổng là Eli, sau khi tạo xong, cô liền mau chóng chui qua, hai cánh tay không chần chừ mà ôm lấy cổ người trước mặt:
- Eli~ Anh không sao~ Làm em lo quá~
- .......
Thấy không có tiếng đáp lại, Fiona vội ngẩng lên nhìn. Người nhận cổng không phải Eli mà là Carl, và hiện tại cậu đang chưng ra một gương mặt kì thị xen lẫn với kinh tởm như bị thứ gì đó bẩn thỉu bám vào người. Fiona vội buông tay:
- Sao lại là cậu chứ!? Eli đâu!?
Carl cau có rút cái khăn tay trong túi, phủi lên phủi xuống, lau qua lau lại những chỗ vừa bị Fiona chạm vào. Cậu gắt gỏng:
- Không có ở đây.
- Vậy sao cậu dám nhận cổng hả!!!!??? Cái đó tôi tạo cho Eli cơ mà!!!!!
- Làm như tôi cố ý ấy! Thấy cái đốm sáng nó cứ nhấp nháy, tôi liền chạm vô, không ngờ lại là cổng của cô! Hết việc làm thì đi giải mã đi cho tôi nhờ! Ở đó mà tìm đến nhau chim chuột!
- Cậu!!!!
- Ây chà~ Chiến đấu mà chia năm xẻ bảy là không được nha~~
Joseph đã ung dung đứng sau lưng hai người từ lúc nào. Sau nhát chém ban nãy, kĩ năng của hắn đã đạt mức cao nhất. Giờ không cần màn ảnh, Joseph có thể dùng chính bức ảnh trong tay, từ thế giới ảo biến về thế giới thực bất chữ chỗ nào hắn muốn. Sau khi chém gục Fiona, Joseph lập tức liếc đôi mắt của mình tìm kiếm chàng tẩm liệm. Với đôi tai của một thợ săn, hắn nhanh chóng nhận ra, cậu vẫn còn trong khu vực cách 36m. Không tốn quá nhiều thời gian để lùng ra một Aesop Carl mắc bệnh sợ xã hội, thậm chí còn sợ thợ săn đến mức trốn rịt bên cạnh một chiếc máy giải mã đã sửa xong ở gần đó. Chém gục Aesop, Joseph treo cậu lên bóng bay rồi ném cậu xuống chân chiếc ghế tên lửa. Tiếp đó, hắn xách cổ Fiona, ném cô lên ghế. Một nữ tư tế trên chiếc ghế sắp cất cánh, một tẩm liệm sư đang choáng váng nằm bò bên cạnh. Có lẽ thế này sẽ dụ được một trong hai gã kia đến nơi. Joseph nhếch môi:
- Các ngươi vẫn chưa thấy hết kĩ năng của Nhiếp Ảnh Gia ta đâu....
- Ôi không! Fiona bị bắt rồi! Cả Carl nữa!
Eli cuống quýt đứng dậy, suýt làm đứt cả sợi chỉ mà Kurt xài khâu vết thương cho anh. Kurt vội ấn Eli xuống:
- Ngồi yên! Chịu khó tí đi, sắp khâu xong rồi.
Eli sốt ruột đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhanh chóng đi cứu. Chỉ vừa cắt, cậu đã nhanh chóng lao vụt đi, còn kéo theo cả Kurt vì một mình Eli không tài nào cứu cả hai được.
- Kurt, anh còn Tide Turner không?
- Còn.
Tide Turner là một kĩ năng không thể thiếu của các Survivor. Sau khi cứu 1 Survivor đang ngồi ghế, thì cả bản thân và người đó sẽ có 1 khoảng 20 giây ngưng đọng trạng thái bị thương. Tức là dù có bị chém Terror Shock cũng sẽ không gục ngã ngay được.
- Vậy anh cứu Fiona, em sẽ lo đánh lạc hướng Joseph. Trạng thái của em đã về bình thường rồi, hắn có chém em cũng phải chém 2 nhát em mới gục.
- À... Ừ....
Kurt liếc nhìn đồng hồ. Đúng là đã hết bị thương, nhưng vạch màu vàng nhàn nhạt còn đọng lại là gì vậy.... Về phía Joseph, sau khi xác định chỉ còn chừng 10 giây nữa là Fiona sẽ bay, vừa mới rời mắt nhìn trời cái đã thấy Eli lao đến. Hắn cười:
- Đã trị thương xong xuôi rồi cơ à~
- Tên khốn! Còn không mau bắt ta.
- Gan quá nhỉ....
Joseph mỉm cười rồi lại gần Eli, một nhát chém gục cậu trước con mắt ngỡ ngàng của Fiona, Carl, cũng như Kurt đang chạy tới. Chỉ có điều, Eli vừa gục ngã, thì chiếc ghế tên lửa cũng mang theo Fiona mà bay về trang viên của Hunter. Đã không kịp. Eli nằm sõng soài dưới mặt đất, áo choàng rách toạc để lộ vết rách sâu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ nền tuyết. Eli run rẩy:
- K... Không thể nào... Thậm chí còn không phải Doom Shock... Ngươi đã giở trò gì!?
- Giở trò? Không đâu~ Đó chỉ là một trong những kĩ năng nhỏ của ta mà thôi. Ta là thợ săn duy nhất có thể tạo ra 2 vết thương trong 1 nhát chém. Một nhỏ, một to. Và những con người không có tí kiến thức y khoa như các ngươi, đừng hòng chữa được vết thương nhỏ. Và cũng nhờ vậy mà ta lại bắt được một con cá nhỏ nữa rồi~~
Tranh thủ lúc Joseph đang thao thao bất tuyệt với Eli, Kurt vội vàng quay qua khâu vết thương cho Carl. Đáng lẽ ra Aesop có thể tự khâu lại một chút để tiết kiệm thời gian cho Kurt, chứ không phải bi quan tới mức nằm ỳ ra đó và lẩm bẩm: "Đằng nào cũng chết... Chết trước cho lành....". Kết quả cuối cùng ra sao, hẳn ai cũng biết rồi đó.
Map Kí ức Leo: DEFEAT
* Hunter: Photographer - Joseph Déaulnier: Flawless
* Survivor:
- Priestess: Fiona Gilman: Lost
- Seer: Eli Clark: Lost
- Explorer: Kurt Frank: Lost
- Embalmer: Aesop Carl: Lost
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top