Chương 14: Cấm luật

"MỘT CON QUÁI VẬT KHÁT MÁU NHƯ NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ ĐẾN TÌNH YÊU CƠ CHỨ!?"
Gã đàn ông gào lên, tay ôm lấy cơ thể của một người phụ nữ. Da cô ta tái nhợt, trên gương mặt xinh xắn cùng bộ quần áo gọn gàng, máu đã khô thành mảng lớn. Giữa đống đổ nát, ngọn lửa phản chiếu những giọt nước mắt, dần chia thành hai nụ cười méo mó:

"Ta nguyền rủa ngươi....
Kẻ yêu ngươi
Trái tim sẽ bị bóp nát
Kẻ ngươi yêu
Mãi sống trong đày đoạ...
Cho đến khi ngươi tự chấm dứt sinh mệnh
Cầu cho lời "chúc phúc" mãi bên ngươi..."

- AH!
Black giật mình choàng tỉnh. Anh đã mơ thấy gì vậy.... Là ác mộng thông thường... sao? Black cố chấn chỉnh lại đầu óc cho tỉnh táo, tay hơi siết lấy cô gái nhỏ trong vòng tay như muốn kiếm tìm chút hơi ấm. Nhưng kì lạ thay.... Cơ thể của người ấy.... gần như cứng ngắc, cũng không thấy hô hấp hay sự ấm áp dù anh nhớ rõ ràng là đêm qua không hề buông cô ra lần nào.
- Tracy!?
Black vội vã lật chăn lên. Trong vòng tay anh là một con robot với lớp vỏ kim loại sáng bóng, đôi mắt thậm chí còn chớp chớp như hiểu tiếng người. Án binh bất động mất 5 giây, Black liền đạp con robot xuống khỏi ghế.
- Này! Anh đang làm hỏng đồ của tôi đấy!
Giọng nói nhỏ bé pha chút tức giận vang lên, bằng cách nào đó khiến cho Black cảm thấy an tâm. Tracy kéo con robot vào lòng, cau có:
- Lúc sáng sớm nay Joseph mang đồ ăn tới, tôi buộc phải ra trả lời, thậm chí còn thay robot vào cho anh ôm, đề phòng anh bị giật mình tỉnh lại. Anh không cảm ơn thì thôi, đằng này còn đạp nó xuống giường. Thế là ý gì hả!?
- Rồi rồi. Ta xin lỗi.
Black gãi đầu, với lấy chiếc ô đổi chỗ cho White. White xuất hiện với khuôn mặt chưa tỉnh táo mấy, nhưng vẫn xoa đầu Tracy:
- Chào buổi sáng, cô bé
- Vâng. Chào buổi sáng, Wu Chang.
Tracy chỉ gọi bằng cái tên Wu Chang khi muốn ám chỉ chung cả hai người. Cô ra bàn ngồi, đợi Wu Chang vệ sinh cá nhân xong mới bắt đầu dùng bữa sáng. Đồ ăn gồm có bánh bao nhân dùng kèm súp theo lối phương Đông, kèm theo đấy là trà xanh và một đĩa bánh manju của Nhật Bản. Có vẻ do Michiko chuẩn bị thì phải. Xong xuôi bữa sáng thì chợt có tiếng gõ cửa, giọng Bane vang lên, trầm ổn và nhẹ nhàng:
- Wu Chang, Miss Nightingale tới. Có mang theo danh sách thi đấu. Với lại, tôi đến lấy cái khay luôn.
- Đ... Được rồi. Tôi tới ngay!
Wu Chang còn đang cuống lên không biết nhét Tracy ở đâu thì cánh cửa đã bật mở. Bane bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên đan xen khó hiểu khi đập vào mắt anh là cảnh White túm cổ áo Tracy và ấn dúi cô vào tủ đồ. Bane chết lặng:
- ... T... Tôi thật không ngờ.... Anh lại là một kẻ giống Joker..,.
- Bane!!! Anh hiểu nhầm rồi!!!
Wu Chang lập tức lôi Bane vào trong phòng. Sau gần 10 phút đồng hồ diễn giải, cuối cùng Bane cũng đồng ý giữ bí mật, với một điều kiện: Sẽ không có thêm bất cứ lần nào như này nữa. Luật là luật, Survivor và Hunter không thể chung sống, càng không thể có tình cảm với nhau. Vì nếu như thế, các trận chiến sẽ diễn ra rất khó khăn. Ai lại nỡ ra tay với người mình yêu chứ...

- Cô nhóc, nghe kĩ lời ta.
White nắm lấy tay Tracy, đỡ cô đi lên mấy khúc gỗ bắc qua vũng lầy lớn cho khỏi ngã. Trang viên của Survivor nằm ngay bên kia vũng lầy, và cũng như lần đầu gặp nhau, White là người đưa cô về. White dặn dò:
- Ta là Hunter, cô là Survivor. Ta và cô là hai thế lực đối lập, không có chuyện tha thứ hay ngoảnh mặt làm ngơ khi ở trong trận đấu. Nên nếu như có lỡ va phải nhau, chạy thật xa, và đừng để ta bắt được. Tiện thể, về nhờ cậu lính đánh thuê hoặc tên tiền đạo to con kia bồi bổ tí kiến thức để kiềm chân Hunter đi. Nhóc kém quá đấy.
- Được rồi. Anh đừng nói nữa.
Tracy càu nhàu, rời tay mình khỏi bàn tay thanh mảnh của Wu Chang. Cô mới đến đây thôi mà. Việc kiềm chân Hunter, cô chắc chắn sẽ học, không cần phải nhắc đâu. Mà người đó còn là một Hunter nữa chứ. Thật mất mặt mà. Vừa đẩy cửa bước vào, Helena đã chồm đến ôm chầm lấy cô:
- TRACY!!!!!!!! CẬU ĐI ĐÂU CẢ TỐI VẬY?????????
- À... Mình....
- Em đã ở chỗ Miss Nightingale trú mưa, đúng không?
Chưa để Tracy mở lời, Emily đã chen vào, còn nháy mắt làm dấu. Dường như nhận ra điều đó, Tracy mỉm cười, rồi vỗ vào lưng Helena:
- Mình tạt qua chỗ Miss Nightingale để mua đồ, không ngờ trời lại đổ mưa nên ngủ ở đó luôn.
- Thật không? - Helena mếu máo
- Thật mà. Mình đã nói dối lần nào chưa? (Thực ra là nhiều lắm rồi)
- Ừm... Cậu đi thay đồ đi. Nãy Miss Nightingle có báo lịch thi đấu đó. Không có cậu đâu.
- Cho mình xem nào.
Helena đưa tờ giấy cho Tracy. Hôm nay diễn ra 4 trận đấu. Gồm có:
*Kí ức Leo:
- Priestess: Fiona Gilman
- Seer: Eli Clark
- Embalmer: Carl Aesop
- Explorer: Kurt Frank
* Làng Lakeside:
- Magician: Servais Le roy
- Gardener: Emma Woods
- Doctor: Emily Dyer
- Forward: William Ellis
* Nhà thờ Red:
- Enchantress: Patricia Doval
- Prospector: Norton Campbell
- Thief: Kreacher Pierson
- Perfumer: Vera Nair
* Nhà thương phố White Sand:
- Lawyer: Freddy Riley
- Cowboy: Kevin Ayuso
- Coordinator: Martha Behamfil
- Dancer: Mageretta Zelle

- Nhà thương phố White Sand?
Tracy thắc mắc khi thấy cái tên mới. Nhà thương phố White Sand, nghe đã thấy đáng sợ. Đây là khu vực thi đấu mới sao? May mà cô không phải là người đầu tiên bước chân vô chỗ này. Fiona nãy giờ vẫn quấn quít bên Eli. Cô vui vẻ:
- May quá~  Được ở bên cạnh anh rồi
- Đừng lo. Anh nhất định sẽ bảo vệ em
Eli vòng tay ôm lấy eo Fiona, dịu dàng dụi vào mái tóc hồng của cô. Bên cạnh đó, Kevin lại đang khóc nấc lên vì sung sướng:
- Cuối cùng cũng có những bông hoa đáng yêu trong đội hình!!!! Martha, Margeretta, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai nàng!
Martha vừa tra bột pháo vào súng, vừa trưng ra bộ mặt kì thị nhìn Kevin. Cái tên cao bồi này chỉ được cái thói trăng hoa, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt xớt. Ngoài ra thì được cái tích sự gì chứ. Đúng là lũ đàn ông. Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút, là lúc bốn đội xuất phát đến khu vực thi đấu. Trước đó, Emma còn ra ôm chầm lấy Tracy:
- Ở nhà vui nha~ Mình sẽ đem ít hoa về cho cậu.
- .... Emma, hôm qua cậu... không sao chứ?
- Hôm qua? Tracy thật là~ Hôm qua mình đã ngủ cả ngày trong phòng đó~
- V... Vậy à...
Tracy nở nụ cười khó xử. Emma không nhớ gì về chuyện hôm qua cả, mọi thứ với cô nàng giờ chỉ là những kí ức mơ hồ như một giấc mộng ngắn ngủi. Chỉ có Naib, Lucky và Tracy ở nhà. Ban đầu, Tracy tính ngồi rịt trong phòng nghe nhạc như mọi hôm, cơ mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chợt nhớ ra lời nhắc nhở của White khi dẫn cô về nhà.
- Cầm chân Hunter sao.... Nhưng mình thiên về giải mã hơn...

- Naib ơi
Tracy gõ cửa phòng Naib. Có tiếng động bên trong, nhưng không thấy ai trả lời. Gõ thêm một lần nữa, Tracy mở cửa:
- Mình vào nh....... Ah.....
Đập vào mắt Tracy là hình ảnh Naib mặc độc chiếc quần đùi nằm ườn trên giường, xung quanh một đống vỏ kem và bánh ngọt vương vãi. Thấy Tracy đứng đực ra đấy, Naib cuống cuồng bật dậy, vừa nhặt rác, vừa mặc quần, vừa càu nhàu:
- SAO CẬU KHÔNG GÕ CỬA?????
- Mình gõ mà. Nhưng cậu không nghe. Naib rảnh chứ?
- Có. Cậu cần gì?
- Mình cần cậu dạy cách sử dụng địa hình để cầm chân Hunter.
- Ồ...
Naib nhướn đôi lông mày thanh mảnh của mình lên, khóe môi nhếch nhẹ tạo một đường cong đầy cuốn hút. Tracy là người giải mã nhanh nhất, còn có khả năng giải mã hai chiếc máy cùng một lúc thông qua bộ điều khiển và con robot cô luôn mang bên người. Vậy nên, nếu mà nói về tần suất bị đuổi trong các trận đấu, Tracy và Helena sẽ là cao nhất. Naib vò tóc Tracy, cười:
- Chà~ Tại sao lại không nhỉ? Nói trước là tôi nghiêm khắc lắm đấy nhé.
- Không thành vấn đề~
Tracy nở nụ cười rạng rỡ. Thế là khoá huấn luyện bắt đầu.

Bản thân mỗi Hunter đều có một câu chuyện ẩn giấu đằng sau, và mỗi map đấu sẽ tượng trưng cho một người. Ví như map Làng Lakeside tượng trưng cho Hastur - một vị thần biển cổ xưa,... Trong số các Hunter, có duy nhất một người, tính đến hiện tại, có tận 2 map tượng trưng cho bản thân, đó là Hell Ember. Và đội đứng đầu, với trận đấu diễn ra ở map Kí ức Leo - một trong hai map - đang chờ đợi tiếng sấm quen thuộc. Trong khi Fiona thản nhiên ngồi gặm gặm mấy cái bánh mì đang đặt trên đĩa, thì Eli lại liên tục nhắc nhở cô:
- Em đừng ăn linh tinh nữa. Đau bụng bây giờ. Lát về anh nấu cho.
- Anh cứ làm quá là sao~ Thoải mái tí đi Eli.
Fiona nhét một miếng bánh vào miệng Eli. Anh nhai một hồi rồi nuốt cái ực. Cũng.... Ngon phết. Thế là thêm một con người nữa cắm cúi ăn. Carl ngồi nép mình về phía góc bàn, gương mặt thể hiện sự chán chường hết chỗ nói. Khi không lại phải ghép đội với cái đôi chim câu này..... Tình tứ như chốn không người vậy, thật làm cậu muốn bỏ về sớm mà. Vừa hay tiếng sầm vang lên, báo hiệu trận đấu đang vào bước sẵn sàng. Eli ghé đến, hôn lên trán Fiona:
- Tôi sẽ tìm em sớm thôi.
- Vâng. Chúc may mắn.
- ...... - Carl quay mặt đi.
- Ấy dà~ Nhiệt độ có vẻ nóng ghê.... - Kurt đưa tay quạt quạt vài cái.
Khi cả 4 người mở mắt, thứ đầu tiên bao phủ tầm mắt họ chính là những bông tuyết trắng xoá phủ trắng mọi thứ. Bầu trời xanh đen không có lấy tí ánh trăng hay một gợn mây. Carl đảo mắt xung quanh. Nơi cậu đứng có một cây thông Noel giăng đèn lấp lánh, bên dưới gốc cây đựng rất nhiều hộp quà. Carl chau mày khó chịu. Đâu đâu cũng có mùi người.... Thật ghê tởm mà. Và chiếc máy ảnh cổ điển quen thuộc khiến bốn con người nhận ra ngay Hunter mình phải đối đầu là ai.

Kí ức Leo:
Team PEES vs Photographer - Joseph Desaulnier

- Biển nè!!!!!
Emma thích thú reo lên, khi thứ đầu tiên cô trông thấy sau khi mở mắt là bãi biển xanh ngắt với những con sóng vỗ rì rào. Còn chưa kịp tung tăng chạy xuống chơi một chút, bộ đàm của cô nàng đã vang lên tiếng Emily:
- Tập trung vào giải mã đi.
- Dạ dạ~~
Emma tung tăng xách hòm dụng cụ của mình lên con tàu ngay gần đó, và tìm được chiếc máy đầu tiên cho bản thân. Cùng lúc đó, William đang đáng vật với chiếc máy bên trong ngôi nhà gần ruộng ngô, với Servais hỗ trợ bên cạnh:
- Cậu tập trung giải mã đi kìa! Nó mà sai, nổ phát là chết cả lũ đấy.
- Anh đừng lo. Em sẽ cẩn thận mà... Đừng làm em rối nữa!!
Will vò đầu bứt tai, tay chậm chạp gõ vào chiếc bàn phím đã cũ. Còn Emily, sau khi xác định mọi người đã bắt đầu Decode, cô mới an tâm chạy đi tìm máy cho bản thân. Mọi thứ thực sự im ắng, cho đến khi người của Emily xuất hiện ánh sáng tím kì lạ, và một đứa trẻ mang màu đỏ trong suốt từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng cô, với một kí tự kì lạ dưới chân nó. Không nhịp tim, không tiếng bước chân, tất cả đều yên tĩnh. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, nhịp tim của Emily bùng phát, khiến cô giật bắn mình. Nhát chém sắc lẹm từ một chiếc lưỡi hái sượt qua lưng cô, rạch một đường sâu hoắm. Một cô bé với mái tóc đen dài ngang vai, bộ đồ rách rưới trông đến tội với nước da xanh bợt. Đôi mắt bên trái là cúc áo giống Survivor, bên phải rỗng không, có ánh đỏ hấp háy với hàng huyết lệ khoé mắt đã đen đặc lại. Thợ săn đã được xác định.

Làng Lakeside:
Team MGDF vs The Dream Witch - Yidhra

- Chà.... Tường ở đây có vẻ dễ sụp....
Norton gõ cộp cộp lên bức tường gạch mỏng dính, cố gắng cẩn thận để nó không đổ mà đánh động đến Hunter. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một trò chơi sinh tồn thú vị thế này, thật sự không tránh nổi tò mò mà~ Nhưng mà vẫn là nên tập trung giải mã đã. Cậu không muốn lên cái ghế màu sắc sặc sỡ với một đống tên lửa nhét dưới gầm ghế đâu. Kreacher và Vera thì đã quá quen thuộc với map đấu này, nên cả hai chẳng có vẻ gì là hào hứng mấy. Đi decode cho nhanh rồi còn về nhà ăn trưa. Còn Patricia, vừa vào map đấu, cô đã thấy mình đứng ngay bên trong nhà thờ, với chiếc bục có chạm khắc cây thập giá và cuốn kinh thánh đã sờn cũ. Patricia hơi tái mặt, vội vàng đi ra khỏi nhà thờ. Một kẻ có dòng máu bị nguyền rủa như cô, tốt nhất không nên ở lại chỗ này. Patricia ngó quanh, cố tìm cho mình một cái máy giải mã rồi bắt đầu gõ phím. Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên những tiếng "Keeng " đầy ai oán, khiến cả bốn người phải giật mình. Đó vốn dĩ không phải tiếng chuông nhà thờ....

Nhà thờ Red:
Team PNTV vs The Black and White Guards - Wu Chang

- Quỷ thần ơi.... Tôi đang ở chỗ quái nào thế này.....
Kevin trưng ra khuôn mặt bất lực khi đang đứng ở một nơi nhìn như cái nhà ăn, với những dãy bàn xếp sát nhau, xen kẽ vài tấm ván gỗ. Bốn góc phòng là bốn cửa, kèm thêm 2 lỗ thủng to trên tường, một dẫn ra ngoài, một dẫn ra hành lang vào sâu bên trong thì tổng là 6 lối đi. Theo kinh nghiệm chơi của anh, nên né chiếc máy giải mã đầu tiên mình nhìn thấy ra trước, nhưng ở cái map mới toanh nhìn như mê cung này thì.... Dẹp ngay cái ý định đó đi nếu không muốn bị quạ bu. Không chỉ Kevin, mà Mageretta hay Martha cũng đều cảm thấy bất lực thực sự. Nơi này rộng đến kinh hoàng, khiến cho cả ba chỉ muốn.... Lao đầu ra Hunter rồi tự sát cho lành. Tất nhiên, nếu đó là Bane hay Wu Chang thì không nói làm gì. Chứ xớ rớ phải mấy tên Hunter như Jack (trong nhân cách tàn bạo) hay Joker, Geisha..... thì dẹp đi cho lành.... Giờ được như Freddy có phải tốt không, có cái bản đồ rõ tiện... Đang lại gần chiếc máy đầu tiên, bỗng nhiên chân Martha đá phải thứ gì đó. Cô cúi người nhặt nó lên xem rồi nở nụ cười chua chát, nói vào bộ đàm:
- ..... Cẩn thận nhé.... Tôi cá là cả bốn chúng ta chưa muốn trải nghiệm lại cảm giác đó đâu....

Nhà thương phố White Sand:
Team LCCD vs Smiley Face - Joker

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #identityv