Chương 12: Nguyên nhân
- Ưm........
Tracy trở người, hơi hé mắt ra nhìn. Cô nằm trên chiếc giường có rèm đỏ bao quanh, chăn nệm được phủ lớp nhung mềm mại. Tracy ngồi dậy, lơ ngơ rút chiếc đồng hồ bỏ túi, liếc một cái rồi nằm phịch xuống:
- Mới có 2 giờ..... Vẫn còn ngủ được..... Mà khoan... Hình như có gì đó sai sai....
Tracy vùng dậy, gạt mạnh chiếc rèm. Căn phòng với cách bài trí như thời Phục Hưng, hoạ tiết cũng mang văn phong cổ điển, tông màu nhẹ nhàng làm nổi bật cả những món nội thất dù là nhỏ nhất. Có một chàng trai tóc trắng, mặc đồ quý tộc thời xưa đang nằm trên ghế sofa bọc nhung, hơi thở đều đều như tan vào không khí. Tracy rón rén lại gần. Trên chiếc bàn tròn nhỏ ngay cạnh đó một chiếc máy ảnh nằm lăn lóc.
- Máy ảnh hiện đại....? Sao nó lại ở đây.....?
Tracy nhấc chiếc máy lên kiểm tra. Ống kính máy chi chít vết xước, lớp sơn ngoài đã tróc ra gần hết. Không chụp được ảnh... Có vẻ như đã hỏng ở đâu đó. Mải mân mê chiếc máy, Tracy không hề biết rằng chàng trai bên cạnh đã dậy và đang nhìn chằm chằm cô. Phải đến vài giây sau anh mới lên tiếng:
- Cô thợ cơ khí nhỏ, sửa được cái đó không?
- Anh làm tôi sợ!!!!!
Tracy hét ầm lên. Cô bỏ chiếc máy ảnh xuống, càu nhàu:
- Nhỡ bị Hunter phát hiện thì sao.... Hunter của phòng này ấy....
- Ta là Hunter của phòng này.
- ....... Đừng nói đùa.... Hunter phòng này rõ ràng phải là màu đen trắng, lại còn.....
Tracy cứng họng. Đúng là giờ cô mới để ý. Chàng trai trước mặt giống hệt như Hunter đã bắt cô. Anh chàng đứng dậy, nâng tay của cô, khẽ khàng tháo lớp găng da ra rồi đặt lên đó một nụ hôn:
- Ta là Hunter mới của trang viên này: Photographer - Joseph Desaulnier. Rất vui được làm quen với cô.
- À... Tôi....
- Trà chứ?
Joseph kéo ghế cho Tracy. Đợi cô yên vị xong xuôi, anh bê ra một bộ ấm chén nhìn trông vô cùng sang trọng. Thấy Tracy vừa uống trà vừa nhìn mình chằm chằm, Joseph cười nhẹ:
- Hình dạng này của ta khiến cô bất ngờ à? Cô thợ cơ khí nhỏ, để ta nói cô nghe....
Joseph đứng dậy, lấy chiếc máy ảnh cũ của mình rồi chụp cho Tracy một bức ảnh. Giống như phản xạ, khoé môi của cô tự động hơi nhếch lên dù cô không muốn. Joseph đưa tấm ảnh cho Tracy:
- Thấy không.... Thế giới ảnh là một sự giả dối. Nó không hề phản ảnh bất kì cảm xúc hay gương mặt thật sự của người được chụp, mà chỉ lưu lại những thứ mà họ phô bày ra bên ngoài... Ví như....
Joseph đè nghiến Tracy xuống chiếc ghế sofa. Một tay kìm chặt hai tay cô, tay kia lướt nhẹ trên đôi môi đang mím chặt lại, anh hơi cúi xuống:
- ... Cô không hề cười lúc ta đưa ống kính về phía cô.... Nhưng khi ta bấm máy, cô vẫn nhoẻn miệng như một điều tất yếu. Thế giới này là ảo ảnh, cô bé ạ... Hình dạng này của ta chỉ được nhìn thấy khi ta bước chân vào cái ảo mộng ngắn hạn ấy.... Căn nguyên của ta là trắng đen, hệt như thực tại chỉ có đúng sai vậy...
- Này Joseph... Cậu không định......
Cánh cửa đột nhiên bật mở, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc khiến cả hai bất giác nhìn sang. Wu Chang đứng ở ngoài, đôi mày thanh tú nhíu lại đầy khó chịu. Tracy lập tức vùng ra, hai cánh tay mảnh khảnh vươn về phía anh:
- White! Black!
- Fufu... Chào cô bé....
Wu Chang hạ thấp người xuống, khẽ ôm lấy Tracy. Anh liếc nhìn Joseph:
- Ta không nghĩ cậu lại phá luật đấy Joseph...
- Ây dà~ Tôi chỉ muốn nhờ cô ấy sửa hộ chiếc máy ảnh thôi mà~
Joseph nhún vai rồi ném chiếc máy ảnh cho Tracy. Anh cười:
- Sửa giúp ta nhé. Đó là thứ rất quý giá với ta.
- À được....
Tracy đón lấy chiếc máy rồi cất vào túi áo, sau đó theo Wu Chang rời khỏi phòng Joseph.
- Sao em lại ở đây? Lẽ ra tầm này em nên nghỉ trong trang viên mới đúng chứ?
- Tôi..... không biết nữa....
Tracy bất giác sờ xuống vết thương trên bụng mình. Theo như lời Emily, các Survivor bị thương nặng trong trận chiến trước thường sẽ không được phép tham gia các trận kế tiếp, ít nhất là cho đến khi hồi phục được 2/3. Trong lúc Tracy không để ý, White đã đổi chỗ cho Black từ lúc nào. Black không ngần ngại kéo tuột áo Tracy lên, mắt dán chặt vào dải băng trắng xoá cùng mùi thuốc thảo mộc vẫn còn phảng phất.
- Anh... Anh làm gì vậy?????
Tracy cố gắng níu áo xuống, nhưng làm sao đọ được với sức của một Hunter cao gấp đôi mình chứ. Xem xét xong xuôi, Black khẽ cười rồi xoa đầu cô:
- Sắp lành rồi.... Muốn uống trà không?
- Cũng được....
Tracy theo Black về phòng. Trong lúc chờ anh pha trà, cô lôi chiếc máy ảnh trong túi ra, hí hoáy sửa. Về đúng con người thật của mình luôn là điều hạnh phúc nhất. Cha mẹ cô đều là cảnh sát, nhưng cơ thể cô lại yếu ớt từ nhỏ, phải chắc đến 90% là dù cha mẹ cô có muốn đến đâu đi chăng nữa, cô cũng không thể theo nghề của họ được. Tracy hơi trầm xuống. Có lẽ vì lí do đó mà họ ít quan tâm đến cô... Nhưng cho dù có khoẻ thì cô cũng chẳng bao giờ làm cảnh sát... Anh trai cô, người duy nhất thương yêu cô, chính vì bị ép buộc như thế mà biệt tăm biệt tích từ lúc cô 5 tuổi, giờ vẫn chưa có tin tức gì.
- ..... Anh ơi......
Tracy ủ dột mân mê chiếc máy ảnh. Cô vẫn còn giữ quyển album chứa tất tần tật những gì anh cô đã chụp, cả chiếc đồng hồ bỏ túi mà anh cô đưa vào ngày anh ấy biến mất nữa... Đồ còn đây, mà chủ thì chẳng thấy mặt....
- Coi em kìa..... Gương mặt đó là sao....?
- A...
Tracy như bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. White đã quỳ gối trước mặt cô từ lúc nào, bàn tay gầy guộc đưa lên áp vào má cô đầy dịu dàng. Chỉ mới vài ngày mà không hiểu sao cô và anh đã trở nên cực kì thân thiết, nhất là sau đêm Valentine đã qua. White đưa cho Tracy tách trà nóng:
- Chúng ta có 15 phút cho đến khi Miss Nightingale đến đón em. Hình như những đồng đội khác của em cũng bị bắt thì phải?
Tracy ngớ người ra hồi lâu rồi vội vội vàng vàng lôi đồng hồ ra xem. Một thắng, một hoà, một thua. Tính cả cô thì có tổng cộng 5 người bị bắt, còn Emma Surrended, cơ thể bị xé thành nhiều mảnh nên không có mặt ở đây, dù vẫn tính là "Lost". Tất nhiên, Miss Nightingale sẽ phải tốn đến 2 tiếng rưỡi để phục hồi lại cơ thể cho Emma.
- Helena... Helena cũng bị bắt sao? Lại còn là Hunter Hell Ember nữa!? White! Cậu ấy liệu có ổn không? Cả chị Fiona, Lucky và chị Magerretta... Họ... Họ sẽ ổn cả chứ!?
Nhìn bộ dạng gấp gáp đến độ suýt cắn vào lưỡi của người con gái trước mặt, White bất giác bật cười thành tiếng. Anh đút cái bánh quy vào miệng cô:
- Em ồn quá rồi đấy. Đừng lo... Thật ra thì Bane không phải kiểu người thích tra tấn. Còn Leo... Hắn khá trầm nên ta và đệ đệ hiếm khi tiếp xúc. Cơ mà, chắc là ổn thôi.
Ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Black nhắc White:
- Huynh.... Đã đến giờ rồi đấy....
- Ừ nhỉ. Cảm ơn đệ.
White quay sang nhìn Tracy. Miệng cô ngậm bánh, tay cầm tua vít, kìm cắt cỡ nhỏ, táy máy tháo tung cái máy ảnh. Mặc dù không nỡ làm phiền, nhưng anh vẫn phải kéo nhẹ lọn tóc mai của Tracy:
- Em có muốn về không? Ta nghĩ Miss Nightingale đến rồi đó.
- Thêm chút nữa thôi..... 30.... Nhầm, 1 tiếng nữa....
Tracy vẫn cúi mặt, hí hoáy sửa. White chỉ biết nhún vai một cái rồi ra bịa lí do với Miss Nightingale.
- Mình... Đang ở đâu?
Helena ngẩng đầu lên, bàn tay cựa quậy như muốn tìm cây gậy dò đường. Cả người cậu đau nhức do ngồi trên ghế quá lâu, hơn nữa lại còn bị dây trói vào người muốn ngạt thở. Không có gậy dò đường, Helena không thể cảm nhận được sóng âm truyền từ dưới đất, nên bây giờ cậu gần như mù hoàn toàn.
- ......Tracy? Mọi người? Có ai không?
Helena cất tiếng gọi đầy lo lắng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như lúc này. Helena bất giác không cảm thấy những lọn tóc dài cọ vào má và gáy mình nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ..... Kết quả trận đấu sao rồi....?
- Tỉnh rồi à?
Tông giọng đục ngầu vang lên khiến cho từng sợi lông tơ trên người Helena dựng đứng. Tiếng bước chân thô kệch đầy nặng nề, rồi cả âm thanh lách cách của thứ gì đó càng làm cậu thấy rùng mình. Cảm giác ram ráp, gồ ghề của thứ gì đó khẽ chạm vào má..... Là hắn, Hunter Hell Ember.....
- Ông... Ông muốn gì....?
- .........
Hell Ember im lặng không nói. Helena cũng chẳng biết hắn ta đang toán tính điều gì? Sợ quá.... Tại sao cậu lại phải ở đây cơ chứ.... Tại sao lại là cậu...... Lần trước Tracy cũng bị bắt, hơn nữa còn bị tra tấn rất dã man, nhưng theo như lời Emily thì cô đã được ai đó sơ cứu qua và dẫn về đến tận cổng trang viên. Chắc chắn là phải có Hunter nào đã giúp.... Nhưng liệu điều đó có xảy ra với cậu không...? Hay là cậu sẽ bị xé thành trăm mảnh trước khi đến giờ giới hạn.....
- AH!
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên Hell Ember dùng bàn tay đầy sẹo bỏng của mình lên, bóp mạnh rồi nhét vào miệng cậu miếng bánh kem. Helena nhăn nhó nhai bánh:
- Làm cái trò gì vậy!?
- Ta là Leo. Muốn ăn thêm không? Có trà nữa đó
- Tôi hỏi ông muốn làm cái gì??????
Leo lại im lặng trước câu hỏi của Helena. Gần như suốt cả khoảng thời gian nửa tiếng ngồi trong phòng giam, hắn chẳng làm một cái gì khác ngoài việc nhồi cả mớ bánh kẹo vào miệng cậu.
- ..... Cô bé, cô bị bệnh máu trắng à?
- Ý ông là sao....?
- Tóc của cô màu trắng kìa.... Mắt cô thì ta chưa thấy bao giờ nên ta tò mò....
- Không phải... Do gen thôi. Gen lặn của mẹ.... Với lại, tôi là con trai! CON TRAI!!!! Nhấn mạnh lần thứ 2 đấy!!!!!
- Vậy à.... Cậu làm ta nhớ đến con bé....
- Con bé....? Ai cơ?
- Con gái ta.... Nó bị bệnh máu trắng từ nhỏ, cơ thể yếu ớt vô cùng.... Con bé mất tại bệnh viện.... Tính ra cũng phải 17 năm rồi.....
- ...... Ừm... Tôi rất tiếc.... Cơ mà hình như cũng phải nửa tiếng rồi thì phải... Thả tôi ra hộ đi...
Leo tháo còng cùng dây trói cho Helena, không quên trao lại cho cây gậy dò đường. Trong lúc đang phủi lại quần áo, chiếc mũ trên tóc cậu rơi xuống đất, làm lộ ra một vết bớt hình ngôi sao bé xíu ở mang tai. Chuyện đó sẽ không có gì nếu Leo không nhìn thấy nó, và ôm chầm lấy cậu:
- Ôi con gái ta! Con đầu thai về với ta đúng không!? Là con đúng không????
- Buông ra!
Helena dùng hết sức bình sinh đẩy Hell Ember ra, khiến hắn loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đấy. Cậu đập mạnh cây gậy dò đường xuống đất, nhanh chóng xác định phương hướng rồi chạy đi. Miss Nightingale đã đứng sẵn ngoài cổng. Cô ta kéo Helena lại rồi biến mất.
- Ah.... Chán quá đi....
Fiona không ngừng than vãn trong phòng giam của Bane. Bên cạnh cô còn có Lucky và Margeretta, đang chung cảnh ngộ bị trói tương tự. Lucky nhăn nhó:
- Không bị tra tấn cũng tốt. Nhưng ngồi như này hoài chán muốn chết.... Lưng em mỏi nhừ rồi này.....
Khác với hai con người đang không ngừng than vãn kia, Margeretta chỉ trằm lặng cúi đầu, đôi mắt cúc ngập trong sự u ám nặng nề. Freddy Riley... Luật sư..... Kẻ đã bỏ cô lại.... Chỉ có một mình hắn... Một mình hắn là chạy thoát..... Tên khốn đó.......
- Chị Margeretta!
- Ah! Hả...? Chuyện gì....?
Margeretta ngẩng lên, vừa quay sang đã thấy khuôn mặt lo lắng của Fiona và Lucky. Fiona nhíu cặp lông mày thanh tú:
- Cô ổn chứ? Sắc mặt cô xấu quá.....
- Tôi không sao.... Chỉ là hơi mệt thôi....
Margeretta mỉm cười đáp lại. Phải... Cô đang mệt.... Quá mệt mỏi với trò chơi này... Và cả loại bỏ rơi đồng đội nữa....
- Mar này~
Giọng Fiona vang lên đầy dịu dàng. Từ khi nào mà cô nàng nữ tu này đã gọi tắt tên cô thế kia? Không để Margeretta kịp đáp lời, Fiona tiếp tục nói:
- Cô đừng giận Fred nhé. Cậu ấy chỉ là quá sợ hãi với việc bị tra tấn thôi. Freddy từng bị Joker xé rách một bên cánh tay, còn bị nhân cách tàn bạo của Jack cắt gần đứt cổ họng... Không chỉ thế, trong game, nhân vật mà cậu ấy nhập vào lại có cốt truyện xấu nữa.... Freddy đã chịu đựng khá nhiều nỗi đau rồi.... Việc cậu ấy bỏ cô lại, chỉ do quá sợ mà thôi....
- ..... Vậy à.....
- Ừ.... Ban nãy Kurt có nhắn đó. Freddy đã quỳ trước cửa phòng cô từ lúc xong trận tới giờ rồi. Nên đừng giận cậu ấy ha~
- Tôi mong là cô nói đúng.
Margeretta thở hắt ra, giống như vừa trút bỏ được thứ gì đó. Cô tựa lưng mình vào thành ghế, có vẻ đang khá thoải mái. Tiếng chuông đồng hồ điểm con số 12 vang lên. Đã hết 1 tiếng đồng hồ. Nào, về lại trang viên thôi.
Cùng lúc đó:
- Úi chao~ Người mới nè~~~
Vera sung sướng reo lên, nhanh chóng nắm tay thành viên mới lôi vào phòng khách. Chàng búp bê này có một chiếc nón như lính cứu hoả, với chiếc áo sơ mi cũ cùng quần yếm đơn giản. Tay cầm hai chiếc nam châm, chàng trai mỉm cười:
- Tôi là Norton Campbell, tên thật là Norton West. Nghề nghiệp: Prospector - thợ mỏ. Mong được giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top