Chương 10: Nhà máy Arms
Nhà máy Arms độc một màu xám xịt. Cái khung cảnh phảng phất mùi u ám, ẩm mốc, đôi khi còn nghe thấy tiếng quạ kêu thảm thiết thật sự không thể làm cho người khác thấy an tâm. So với các Survivor có kinh nghiệm thực chiến như Kurt hay Emma, thì một thành viên mới như Helena, điều này sẽ rất khó khăn. Nãy giờ mới sửa xong một cái máy bên chỗ "Carl", mà đã gần ba phút trôi qua rồi. Hunter lần này là Hell Ember, hắn có khả năng gọi ra những con rối vừa để đi săn, vừa để canh chừng các Survivor đã bị tóm gọn. Helena nuốt nước bọt cái ực, hơi nép người vào trong cánh tủ. Ban nãy cậu bị rượt cho chạy té khói, cũng bị ăn một đập vào sau lưng, hên sao vẫn còn chạy được. Bọn rối của Hell Ember chỉ có thể đánh và phá ván, nhưng không thể mở tủ hay leo qua cửa sổ nên việc trốn thoát cũng không vất vả mấy. Đợi đến khi không còn thấy nhịp tim nữa, Helena mới chui ra ngoài. Cậu bật bộ đàm:
- Em cần giúp đỡ.
- Đừng di chuyển! Mình tới ngay đây!
Giọng Emma lanh lảnh vang lên. Chưa đầy hai phút sau đã thấy cô nàng có mặt, trong tay cầm ống tiêm của Emily. Emma rút kim chỉ:
- Đưa tay cho mình nào~~~
- Phiền cậu nhé. Ủa... Sao mình không nghe thấy tiếng lách cách... Hộp dụng cụ của cậu đâu?
- Mình phá sạch ghế rồi nên không cần nữa~ Lục hòm thì tìm được ống tiêm của chị Emily nên mang theo luôn~
- P.... Phá sạch?
- Ừ~ Sạch sành sanh~
Helena câm nín thực sự.... Giờ nhỡ bị Hunter đập gục thì một là ngồi ghế dưới tầng hầm, hai là chết trong đau đớn mất thôi. Đang trị thương dở thì bỗng nhiên, từ trong bụi cây xông ra một con vật có hình thù kì quái. Nó có cái đầu của một con chó, nửa thân sau là bốn cái chân máy giống như chân nhện, kèm theo hàm răng sắc nhọn trong cái miệng há to, chỉ chờ chực để đớp bất cứ ai nó thấy. Helena thấy mũi kim của Emma dừng lại thì hơi lo lắng:
- .... Emma?
- .... C....... C..........
- Emma?
Helena gọi thêm một lần nữa. Khác với vẻ vui tươi ban nãy, khuôn mặt Emma giờ đã tái mét lại. Cô nàng vứt luôn kim chỉ và cả công cuộc trị thương đang dang dở cho Helena mà bỏ chạy, thậm chí bất chấp luôn việc bị Hunter phát hiện mà hét rõ to:
- CHÓ!!!!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!!
- Ơ kìa....
Helena ngớ người nghe tiếng của hét của Emma xa dần. Thông qua dao động dưới mặt đất, Helena cũng cảm nhận rằng con vật kì dị đó đang nhắm vào mình. Con thú đó còn được gọi là Patroller, một trong những kĩ năng chuyên dụng của các Hunter. Chỉ cần thả xuống đất, nó sẽ tuân theo sự chỉ dẫn của Hunter mà tìm đến Survivor gần nhất, cắn vào chân họ để kìm hãm sự di chuyển. Patroller chỉ nhả ra chừng nào Survivor đó bị Hunter đập.
- Ối! Đau quá!!!!!!!!
Helena la lên khi hàm răng nhọn hoắt cùng bốn cái chân của Patroller cắn phập vào. Cậu vừa đi vừa cố gắng gỡ nó ra nhưng không thể. Tiếng tim đập lại lần nữa vang lên, con rối đỏ của Hell Ember xuất hiện.....
- Con nhóc này! Sao đang chữa cho Helena mà em bỏ chạy thế hả!? Giờ Helena bị bắt lên ghế rồi kìa!
- Huhu!!!! Em ghét chó lắm!!!!!
Emma giãy nảy lên ăn vạ sau khi bị Kurt cốc mạnh vào đầu. Kurt day trán:
- Thôi nào... Em biết Patroller thậm chí còn không phải một con chó thực sự mà....
- Nhưng nó biết sủa!!!!!!!!!!! Chỉ có chó mới sủa thôi!!!!
- Anh chịu em rồi đấy.... Trước mắt phải tìm cách cứu Helena đã....
- Ừm...... Mấy người là đồng đội của tôi à?
- Hở?
Emma và Kurt đồng loạt quay lại. Đập vào mắt họ là một chàng búp bê có mái tóc xám trắng, khoác trên mình bộ đồ màu ghi, tay cầm chiếc va li không biết đựng thứ gì. Chàng trai hơi kéo chiếc khẩu trang trắng xuống, hạ giọng:
- Hai người cứ lo giải mã đi.... Cô gái kia để tôi.....
- Cậu là Aesop Carl đúng không? Sao tôi biết được anh có thể cứu Helena chứ?
- Bởi vì tôi ghét phải ở trong cái chỗ khốn nạn sặc mùi con người này lắm rồi.... Hai người giải mã nhanh đi....
Carl nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Anh rời đi ngay sau đó, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của Kurt và Emma. Carl chọn một chỗ vắng vẻ rồi đặt chiếc va li xuống. Nó nhanh chóng biến thành một cỗ quan tài, bên trong chưa một hình nộm bằng vải màu nâu xồng. Carl lấy ra thêm bộ đồ trang điểm rồi bắt đầu tô vẽ cho hình nộm. Carl là Embalmer, một người tẩm liệm. Khả năng của anh là đánh tráo Survivor đang ngồi trên ghế rocket với hình nộm của chính Survivor đó mà anh tự vẽ ra. Tất nhiên là công viêc đánh tráo phải nhanh vì Hunter có thể ngửi thấy mùi phấn son bôi trét nồng nặc toả ra từ hình nộm này và mò đến. Ban nãy, Helena có chạy qua chỗ Carl, nhờ vậy mà anh có thể nhớ rõ khuôn mặt, vóc dáng và quần áo của cậu ra sao. Chỉ trong vòng vài giây, hình nộm đã biến thành "Helena", hoàn hảo đến từng chi tiết. Carl nhập vào hình nhân vị trí ghế mà Helena đang ngồi rồi đổ lên cỗ quan tài một thứ chất lỏng màu đen, vậy là quá trình tráo đổi bắt đầu....
- Huhu..... Mình muốn về cơ.....
Helena thút thít khóc. Thời gian ngồi trên ghế của cậu đã trôi qua một nửa rồi, mà tại sao nãy giờ không có đến cứu. Đã thế còn là ghế dưới tầng hầm nữa chứ... Đang sụt sịt nước mắt thì bỗng nhiên một chất dịch đen ngòm từ trên đỉnh ghế tràn xuống. Helena dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm giác được có thứ gì đấy nhớp nháp đang rỉ xuống người mình. Cậu sợ tái mặt, càng giãy mạnh hơn:
- Huhu!!!!! Anh Kurt!!!!! Emma!!!!! Cứu!!!!!!!!!!!!!
Chất lỏng từ từ tràn xuống tóc, rồi bả vai, ngực, hông, và cuối cùng bao trùm cả chiếc ghế tên lửa cùng Helena. Đến lúc mở mắt ra, Helena đã ngã sõng xoài xuống đất. Cậu sờ soạng xung quanh, nhanh chóng tìm thấy cây gậy dò đường của mình.
- Mình thoát rồi sao? Mà đây là chỗ nào?
Helena đập mạnh cây gậy xuống đất. Làn sóng âm cùng chấn động trên mặt đất nhanh chóng báo cho cậu biết vị trí nơi cậu đang đứng. Đằng sau cậu là một chiếc quan tài trống rỗng, vẫn còn phảng phất mùi phấn trang điểm. Helena thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ còn chưa mừng được lâu thì tiếng tim đập lại vang lên đầy cấp bách. Hell Ember đã đứng trước mặt Helena từ lúc nào, đôi mắt nheo lại chứng tỏ hắn đang cười:
- Lại gặp nhau rồi.
- Ơ...............
.
.
.
.
.
- AHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!
Ghế tên lửa xoay tròn rồi chui xuống lòng đất, kèm theo đó là tiếng hét của Helena. Cậu là người đầu tiên bị loại khỏi vòng chiến đấu khi còn có 2 chiếc máy nữa là nguồn điện được kích hoạt. Kurt chạy sang chiếc máy gần đấy, túm cổ Carl:
- CẬU GỌI ĐẤY LÀ CỨU À?????????
- Tôi đã làm hết khả năng rồi! Ai mà biết được gã Hell Ember đó lại đến nhanh vậy chứ! Mau buông ra!
Carl cố gắng gỡ bàn tay của Kurt ra khỏi cổ áo mình nhưng không thể. So với người có nghề nghiệp là một nhà thám hiểm như Kurt, thì người mà suốt ngày chỉ rúc trong nhà làm nghề tô vẽ tử thi như Carl rõ ràng là yếu thế hơn hẳn. Thấy tình hình nguy cấp, Emma vội vàng chạy vào can. Cô đẩy Carl sang một bên, kéo tay Kurt ra giải mã nốt cái máy. Carl tặc lưỡi rồi tiếp tục công việc. Đột nhiên tiếng chó sủa vang lên, Patroller một lần nữa lao về phía Kurt và Emma. Emma vừa nghe thấy đã vứt hết cả mặt mũi, chồm lên người Kurt mà la hét:
- ĐUỔI NÓ ĐI!!!!! ĐUỔI NÓ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!
- E.... Emma.... Emma... Ng... Ngạt thở.... Thả anh ra....
Hai cánh tay của Emma, bình thường trông vô cùng mảnh mai và yếu ớt, bây giờ lại như hai chiếc gọng kìm thít chặt lấy cổ Kurt. Anh cảm nhận rằng nếu con Patroller này không biến đi ngay lập tức thì chắc anh sẽ tắc thở ngay trước mặt nó mất. Vì cái máy chỗ Emma và Kurt giải mã nằm trong nơi có tường bao tứ phía, lại thêm ba lối vào có ván chặn ngang cửa nên Patroller không thể chui vào, chỉ có thể ở bên ngoài sủa nhặng lên. Carl vừa sửa máy vừa nhịn cười. Patroller này hình như không để tâm đến nên anh mới có thể tận mắt xem một vở hài kịch thế này. Chừng vài giây sau thì con Patroller cuộn tròn lại thành một quả bóng và biến mất. Emma lúc này mới buông tay ra:
- Phù..... Cuối cùng cũng đi.... Anh Kurt...? Á!!!!!
Không ngoài dự đoán, Kurt đã sùi bọt mép té xỉu từ lúc nào. Emma lay lay Kurt, dở khóc dở cười, liên tục nói xin lỗi. Carl thở dài rồi đi đến. Anh lấy trong túi ra chai thuốc nước màu đen, dùng bút lông chấm một ít nước bên trong rồi quệt ngang mũi Kurt. Bút vừa rời ra thì Kurt lập tức bật dậy, mặt mày xám ngoét, chùi lấy chùi để thứ nước ấy ra khỏi mũi mình:
- CẬU LÀM TRÒ GÌ VẬY?
- Lôi anh dậy làm việc chứ gì nữa..... Vì anh mà tiến độ công việc bị chậm đi đấy..... Giải mã cho xong cái máy đó thì đi khỏi đây đi. Gã Hell Ember đó sắp tới rồi....
- Cái thứ quái quỷ gì đây không biết nữa..... - Kurt chùi mũi.
- À.... Cái đó hả....
Carl đung đưa chai nước đen trước mặt Kurt. Đuôi mày của anh giãn ra đầy vẻ điềm nhiên:
- Là dịch chuyển đổi.... Bào chế từ tử thi người chết đấy.... An tâm, có qua khử trùng nên anh không có bị dị ứng đâu.....
- ..................................
Kurt câm nín trong giây lát rồi quyết định sẽ không dây dưa với anh chàng người mới này thêm bất cứ lần nào nữa....
Chiếc máy thứ 4 sáng đèn. Chỉ cần nốt chữ cái cuối cùng từ cái máy mà Carl đang giải mã dở nữa là xong. Kurt nói:
- Emma, em qua chỗ cổng chính đi. Còn Carl, cậu ra chỗ cổng phụ. Nguồn điện được kích hoạt thì nhập mã mở cổng ngay, không được phép phung phí thời gian.
- Rõ ạ~
Emma vui vẻ đáp lại, còn Carl thì mặt xưng mày xỉa, lững thững xách cái va li trống không đi về phía cổng phụ. Mặc dù tính Kurt khá tò mò, thỉnh thoảng sửa máy toàn vọc tay vào mấy chỗ nguy hiểm, nhưng lần này tình huống khá cấp bách vì một trong số những con rối của Hell Ember đang tiến về phía cái máy nên anh đành nín nhịn mấy trò nghịch của mình mà chú tâm vào công việc. Tiếng hú còi vang lên, Emma và Carl nhanh chóng nhìn đồng hồ, nhập mã kích hoạt cổng. Kurt quyết định chạy về hướng cổng chính nơi có Emma. Đi với người đã quen lâu thì vẫn tốt hơn là người mới gặp mà. Nhưng điều khiến cho anh cảm thấy kì lạ là tại cánh cổng chính, mã rõ ràng chỉ cần nhập nốt hai chữ cái rồi nhấn nút "Ok" là xong, vậy mà không thấy tăm hơi Emma đâu cả. Kurt nhập nốt mã rồi mở cửa, chạy vào bên trong loanh quanh đứng đợi. Ở phía cổng phụ thì Carl, sau khi mở bộ đàm lên báo cáo: "Tôi đi trước đây", đã thoát khỏi map đấu an toàn. Đợi chừng 2, 3 phút thì Kurt bắt đầy thấy sốt ruột. Anh vừa tính chạy vào tìm Emma thì đã thấy ngay hai con búp bê to bự, tay cầm gậy gộc như hai thằng đòi nợ thuê đang đi về phía mình. Kurt vội vàng quay ngược vào bên trong rồi chạy qua vạch an toàn. Vậy là hai người đã thoát....
Trong khi đó, tại tầng hầm nơi chứa 4 cái ghế không thể phá huỷ, Emma đang trốn trong một cái tủ kê sát vách tường. Chả là vừa nãy Hell Ember lại thả Patroller ra, không hiểu sao chọn đúng cái cổng chỗ Emma đang mở mà phóng tới, báo hại cô nàng vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt. Chạy được xuống cái hầm này thì nó biến mất. Emma kiểm tra đồng hồ. Carl thoát ra đã lâu, còn Kurt mới thoát được một lúc. Cô nhìn qua kẽ tủ, chắc chắn không có ai rồi mới chui ra ngoài. Nhưng cái số cô hôm nay cũng khá là nhọ. Vì là Survivor cuối cùng nên những con quạ nhanh chóng bay lượn trên đỉnh đầu của Emma, làm cô bị Hell Ember phát hiện vị trí. Đôi mắt của hắn đỏ rực như hai hòn lửa, tay cầm con cá mập đánh một nhát chí tử vào sống lưng cô. Emma nằm gục trên mặt đất. Hell Ember chế nhạo:
- Ta cứ tưởng sẽ là một trận thua chứ.Không ngờ lại là hoà nhỉ.....
- Hoà sao.... Haha.... Ừ thì hoà.... Nhưng ngươi đừng hòng tra tấn ta!
Emma dùng hết sức bình sinh nhấn mạnh vào con chip gắn sau gáy. Cô thét lên một tiếng đầy đau đớn. Trong khoảng khắc đó, cơ thể của Emma bị xé toạc thành từng mảnh vụn nhỏ, bay toán loạn trong không khí. Surrender, nói cách khác là đầu hàng, là cách mà Survivor có thể làm khi cả tất cả các thành viên trong đội đều bị Terror Shock hoặc là người còn lại cuối cùng trong trận chiến nhưng bị Hunter đánh gục. Surrender có thể giúp các Survivor tránh khỏi việc bị Hunter tra tấn, nhưng bù lại sẽ phải chịu cảm giác đau đớn khi cơ thể bị xé nát. Trận đấu ở Nhà máy Arms kết thúc.
.
.
.
.
.
.
- Emma....?
Emily giật mình, nhìn về phía Nhà máy Arms. Đôi mắt nâu nhạt của cô phảng phất chút gì đó đầy bi thương....
* Nhà máy Arms: TIE
- Hunter: Hell Ember : Leo Beck: Gone Missing.
- Survivors:
+ Explorer: Kurt Frank: Escaped.
+ The Mind's Eyes: Helena Adams: Lost.
+ Gardener: Emma Woods: Lost.
+ Embalmer: Carl Aesop: Escaped.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top