Chương 1: Identity V
- Cậu có chơi Identity V không?
- Có chứ~ Hay lắm luôn ấy!!!!
- Uầy, sướng quá vậy.... Máy tớ hết dung lượng rồi....
- Cho tớ xin ID kết bạn đi~
- Game đó hay hả? Vậy để tớ tải thử xem sao.
Tiếng trò chuyện của các học sinh trong lớp dần náo nhiệt hẳn lên, tập trung vào tựa game sinh tồn mới nổi gần đây - Identity V. Một cô nàng dần tách khỏi đám bạn, cầm chiếc điện thoại chạy đến bên cạnh người con gái có má tóc đen nhánh xoã dài cùng đôi mắt nâu đất đang đọc sách:
- Tracy~~~ Sao cậu không thử chơi game này nhỉ?
- Thôi nào Violetta... Cậu biết tớ không thích game kinh dị mà.
- Nhưng mà trong game có nhân vật tên giống cậu lắm~ Đây nè~~~
Violetta chìa ảnh ra, nhưng lập tức bị Tracy với tay tắt điện thoại. Cô thu dọn sách vở:
- Chiều nay tớ có hẹn rồi. Để lần sau hai đứa mình đi ăn nhé.
- .... Chẳng lẽ là bạn trai!?
- Haha, không đâu. Là......
- Tr.... Tracy........
Giọng nói rụt rè phát ra từ cửa lớp khiến toàn bộ học sinh quay phắt lại. Một chàng trai cao chừng 1m68 với mái tóc bạch kim và đôi mắt một bên óng ánh như ngọc trai đen, bên kia đỏ rực như ruby đang nép nép ở cửa. Cậu nửa muốn vào, nửa không muốn, chỉ dám lên tiếng gọi người cậu muốn gặp. Tracy tròn mắt:
- Hel? Cậu là gì ở đây!?
- Ể??????? Bộ đồng phục đó không phải là của học viện thánh Luciana sao? Tracy, người yêu cậu đó hả!?
- Người yêu gì chứ...
Tracy vơ chiếc cặp, nhanh chân chạy ra cửa. Cô không quên nở nụ cười với những học sinh khác, đồng thời vỗ vai chàng trai nọ:
- Bạn cấp 2 của mình đấy.
Dọc con đường về nhà, chàng trai nọ liên tục phụng phịu:
- Đã bảo đừng gọi tắt tên tớ mà! Là Helena! Helena Rainsword!
- Rồi rồi... Nhưng không phải trước đây cậu nằng nặc đòi tớ gọi tắt vì "tên quá ẻo lả" sao?
Tracy chán nản đáp lại. Helena Rainsword - bạn cùng lớp cấp 2 của cô - mặc dù là nam nhưng có cái tên khá là nữ tính. Vì gia đình cậu ấy đã có 3 người con trai, cha mẹ lại thèm một cô công chúa nên quyết định mang thai thêm lần nữa. Tên đã chọn rồi, giấy khai sinh cũng hoàn thành rồi, ai dè lại lúc đẻ ra đứa con trai thứ tư là cậu nên đành phải lấy tên Helena. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng từ cái tên đó không mà Helena rất nhát, hiếm khi tự đưa ra chính kiến của mình mà toàn theo phe nào đông hơn dù đúng hay sai. Nhưng mà hai người họ vẫn thân lắm. Thậm chí chỉ có mình cô biết được bí mật lớn nhất của Helena. Đi được một đoạn, Helena bỗng hỏi:
- Tracy.... Cậu biết game Identity V chứ?
- Lại nữa hả? Tớ không chơi đâu! Rủ vô ích!
- Thôi mà.... Chơi với tớ đi... Tớ muốn chơi mà chơi một mình thì sợ quá..... Làm ơn đấy....
- Không! À mà khoan.....
Cô nở một nụ cười gian xảo, đoạn rút trong cặp ra 3 cuốn tập Toán, Văn và Hoá học. Tracy ném nó cho Helena:
- Làm hộ tớ bài tập đi~~ Rồi tớ chơi cùng~~~
- Đã bảo phải tự làm mà.....
Helena miệng nói một đằng, tay làm một nẻo, nhét ba cuốn tập vào túi. Cậu cười:
- 9 giờ nhé~ Cậu về nhà tải game rồi chơi tuttorial trước đi~
- Ừ~
Chia tay Helena tại ngã ba đường, Tracy vừa đi vừa lơ đãng nhìn bầu trời đang chuyển sang màu cam vàng. Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô kèm theo đó là tiếng của đàn ông:
- Cô làm rớt này.....
Tracy quay lại. Người đàn ông mặc áo măng tô đen, kín mít từ đầu đến cổ, đầu đội mũ vành chỉ để lộ đôi môi tái xám và hình xăm be bé bên dưới vành mắt. Ông ta để chiếc điện thoại và tấm thẻ học sinh vào tay cô:
- Tên đẹp đấy.....
- C... Cảm ơn ông.....
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tracy. Nhận xong đồ, cô quay người chạy một mạch. Người đàn ông đó khiến cô cảm thấy không ổn....
Về đến nhà cũng đã 5 giờ chiều. Tracy tranh thủ nấu cơm tối rồi ăn trước. Cha mẹ cô hôm nay sẽ về muộn do có phiên trực tại đồn cảnh sát. Hình như liên quan đến mấy vụ mất tích bí ẩn gần đây.
- Cũng chẳng liên quan đến mình....
Tracy nhún vai, chắc chắn rằng mình đã khoá hết toàn bộ cửa mới đi lên lầu. Cô nằm phịch xuống giường rồi với lấy cái điện thoại. Kì lạ thay, vừa mở máy lên,Tracy đã thấy nền vào game của Identity V đập vào mắt.
- Kì lạ..... Mình còn chưa tải game.... Chẳng lẽ lại là Violetta?
Dẹp mớ suy nghĩ vẫn còn đang hỗn độn, Tracy bắt đầu đeo tai nghe và trải nghiệm. Mọi thứ rất bình thường, đăng kí tài khoản, cốt truyện,..... Và gặp vấn đề tí xíu ở phần điền tên người chơi. Sau khi thử chục cái tên giả thấy không được, trong đầu Tracy bỗng vụt qua ý nghĩ: "Hay là thử tên thật.........". Tay nhanh hơn não, nghĩ chưa thông suốt, cô đã gõ xong dòng chữ "Tracy Nephrite" và ấn "Đồng ý". Cốt truyện tiếp tục ngay sau đó và sau 20 phút đồng hồ, Tracy cũng đã hoàn thành cả cốt truyện đầu vào lẫn tuttorial.
- Đồ hoạ đẹp... Cách chơi hay... Cốt truyện hơi rắc rối nhưng cũng được... Game này có vẻ khá hay nhỉ..... A, được quà này.
Tracy vui vẻ bấm vào chiếc hộp đang hiện lên màn hình. Nó bật nắp, hiện lên một nhân vật có mái tóc ngắn bằng len màu nâu vàng ôm sát khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ kèm kính phi công cùng bộ quần áo màu nâu cam hơi cũ. Tên nhân vật "Tracy Reznik", nghề nghiệp: Thợ cơ khí.
- Ồ... Ra đây là nhân vật Violetta bảo. Đúng là trùng tên. Khác mỗi họ thôi nhỉ.
"Bạn đã sẵn sàng rồi nhỉ. Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi nào~"
- Hả!? Chuyện gì...
Và rồi mọi thứ trước mắt cô.... tối đen như mực.....
.
.
.
.
.
.
.
- Đây là đâu.....?
Tracy ôm đầu ngồi dậy và nhận ra mình đang nằm trong một nhà máy. Trên tấm biển xiêu vẹo trên tường vẫn còn mờ nhạt dòng chữ: "Arms Factory". Không chỉ địa điểm, mà ngay cả cô cũng không còn là con người nữa. Hai mắt bằng hai chiếc cúc đen tuyền, tóc là những sợi len nâu vàng, quần áo cơ khí,.... Hoàn toàn giống với nhân vật Tracy mà cô vừa nhận được. Bên cạnh cô là một con robot có kích thước to ngang ngửa mình nhưng khá nhẹ cùng với tay cầm điều khiển. Tracy nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đeo trên tay. Bên góc phải màn hình hiện lên 4 hình người giống hệt nhau, bên dưới đề bốn cái tên: Tracy Reznik, Helena Adams, Emma Woods và Naib Subedar. Chưa kịp định thần thì một giọng nói vang lên thông qua những chiếc loa treo bên ngoài:
- Tôi là Echo, người hướng dẫn. Chào mừng các bạn đến với Identity V! Cách để chiến thắng trò chơi này rất đơn giản. Hãy sửa máy, mở cổng và trốn thoát khỏi Hunter. Đừng để Hunter bắt được nhé~ Tại bạn không thể biết được họ sẽ làm gì với bạn sau khi bạn bị ghế tên lửa gửi tới "nhà tù" đâu~ Chiếc đồng hồ trên tay sẽ giúp bạn quan sát tình trạng của mình cũng như đồng đội, số máy còn lại cần sửa. Bạn cũng có thể gọi đồng đội đến cứu thông qua cái máy. Hãy đoàn kết với nhau để trốn thoát nhé~ Úi chà~~~ Mải nói quá nên tôi quên mất~ Trò chơi bắt đầu nãy giờ rồi~~~
Bỗng một tiếng "Koong!" vang lên. Trên màn hình hiển thị, cái tên Helena Adams đã chuyển thành hình người đang loạng choạng và biến thành màu vàng. Tracy vội vàng vơ lấy con robot, nhét tay cầm vào túi rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài cỏ dại mọc cao gần bằng người, hoang sơ, đổ nát nhìn thê thảm mà kinh dị vô cùng. Tracy nhanh chóng tìm được một cái máy. Cô bắt tay vào sửa ngay lập tức. Mò mẫn được một lúc bỗng nhiên luồng điện từ cái máy loé lên, làm Tracy phải lùi ra xa vài bước rồi mới quay lại sửa tiếp. Mọi thứ vẫn rất bình yên cho đến khi từ lồng ngực cô phát ra ánh sáng tím cùng tiếng tim đập càng lúc càng to. Một con nhện máy to ngang ngửa cái tủ quần áo mang khuôn mặt và hai tay trước của con người xuất hiện ngay đằng sau, trên người phủ vải thô, giẻ rách cùng guồng tơ gắn trên lưng khiến Tracy sợ tái xanh cả mặt, vội vàng nhảy qua cửa sổ tính bỏ chạy. Ai ngờ con nhện còn nhanh hơn cô. Nó giơ chân lên chém thật mạnh vào lưng Tracy khiến cô té đập đầu xuống đất. Đầu Tracy thì xoay vòng vòng, lưng thì đau nhức không thể di chuyển, chỉ để mặc con nhện lại gần, lôi ra một chùm bóng bay rồi buộc cô vào đó, thong thả đi đến chiếc ghế có gắn chục quả tên lửa cùng một chiếc đồng hồ đếm giờ. Nó ấn cô xuống, trói rịt lại bằng dây thừng rồi còng chặt tay cô. Tracy dãy dụa, mắt liếc nhìn đồng hồ. Còn 3 cái máy nữa, người chơi Helena có vẻ đã trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ riêng cô là hình người bị trói cùng vạch màu cam đang cao dần lên. Con nhện không hề bỏ đi, cứ quanh đi quẩn lại chỗ trói Tracy. Cô tựa đầu vào ghế, thở dài thườn thượt:
- Kiểu này xong thật rồi......
- Naib! Ngay bây giờ!
Sau giọng nói ấy là một tiếng nổ lớn. Từ phía xa xa, một cô búp bê đeo tạp dề xanh cùng chiếc mũ làm vườn cầm khẩu súng lục bắn đạn bột màu về phía con nhện. Chỉ đợi có thế, sau lưng cô búp bê kia vọt lên một thân ảnh màu xanh, lao về phía Tracy, nhanh nhẹn cởi trói cho cô. Cậu ta gấp giọng:
- Đừng đứng đực ra đó nữa! Mau chạy đi! Đạn chỉ có tác dụng làm choáng một lúc thôi!
Nói rồi, chàng trai quay về túm cổ cô búp bê kia chạy nốt. Được một đoạn khá xa, đến khi không còn nghe tiếng tim đập hay có luồng ánh sáng tím ở ngực nữa, chàng trai mới dừng lại:
- Lần sau cẩn thận. Cô chỉ còn 1 lần bị bắt lên ghế nữa thôi đấy.
- Khoan đã! Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao lại có con nhện kinh khủng đó!? Và tại sao tôi với mấy người đều là búp bê? Anh với cô ấy là ai?
- Tôi là Naib. Còn đây là Emma. Chúng tôi đều là người bị kéo vào trò chơi này. Tạm biết vậy đã. Đợi thoát khỏi chỗ khốn nạn này, tôi sẽ nói chi tiết sau. Giờ chia nhau ra và sửa máy đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cổng.
Dứt lời, Naib và Emma liền đứng dậy, mỗi người một hướng bỏ đi. Tracy ngồi thừ ra, run rẩy nhìn những cái tên trên màn hình, miệng mấp máy:
- Đều là người.... Chẳng lẽ.... Helena Adams lại là.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top