Chap 4+5

Ở một địa điểm nào đó, tiếng gương vỡ lại một lần nữa vang lên.

Mở mắt ra, Sher thấy mình đang ở trong ngôi nhà hai tầng của map ' Công viên ánh trăng '.

Từ tầng hai nhìn xuống, không thấy máy, liền ngồi xuống, leo qua cửa sổ ở trên tầng.
Cô nhớ trong game như vậy sẽ không gây ra tiếng động và thu hút Hunter đến. Mong là thế.

Chạy xuống khu vực bãi kite sau nhà , thấy máy liền giải mã.

Lần đầu tiên decode có chút khó khăn, cố gắng hiệu chuẩn thật chính xác, thỉnh thoảng còn phải nhìn lại đằng sau lưng, kiểm tra xem tình hình như thế và thường xuyên lau mồ hôi trên trán.

Khi máy được 80% thì..

BOONG-BOONG

Cô nhìn lên màng hình hiển, thấy chị Vera ăn nguyên một cú Terror Shock. Và nhờ thế cô mới biết Hunter trận này là Jack- gã đồ tể.

À cô quên mất, cô chưa giới thiệu đồng đội trong trận này của mình! Là có chị Vera nè, anh Naib, aesop và mị.

Bỗng nhiên,tiếng tim đập không biết từ đâu vang lên, hình như Jack đang xách bóng chị Vera đi về phía mình thì phải.

Làm sao đây ! Không biết có bị ép cứu sớm không nữa. Giời núp trước tính sau!.

Cũng may có mang nhánh 6 giờ. Hôm qua chị Emily có chỉ cách lên.

cô nhắn qua bộ đàm, nói rằng cô sẽ là người đi cứu vì ở gần.

Xong! Đợi khoảng một lúc ( chưa quá nửa ) Rồi mới chạy đến với cái ghế tên lửa, cô cảm nhận được một lượng áp lực rất lớn! Trong đầu cứ nghĩ nếu mình bị Trèo thì sao. Như thế thì lại làm khó thêm cho đầu đội, thôi kệ lỡ rồi! Zô !!
Đi tới ,né được đòn chém gió, nhưng mà vẫn không thoát được đòn tay, liền cam chịu ăn một hít rồi mới cứu. Nói thiệt chứ nó đau, rất đau, bây giời cô mới hiểu được cảm giác của kẻ sống sót.

Cứu thành công, cố gắng ôm vết thương trên bụng ma,̀ quay lại với cái máy còn đang dang dở của mình.

̀ Lại một lần nữa, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Có nên dùng kĩ năng để giúp không? - Quất luôn

Cầm chiếc máy trên tay mà vụng về bấm từng cái nút, may mà có đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ,không thì toi.
-----
Tôi [ Vera ] Sau khi thoát khỏi chiếc ghế địa ngục ấy! Tôi vội vàng cảm ơn và cố gắng chạy nhanh nhất có thể, để có cơ hội cắt đuôi tên Jack khốn nạn kia. Nhưng đời éo như mơ.

Vừa quay lại đằng sau xem tình hình thế nào ,thì giống như một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào lưng. May có nháy sáu giờ mà tôi mới có thể đi tiếp.

Biết mình sắp hết thời gian 20 giây, tôi chui vào một góc tường xa ghế và máy nhất có thể, ít nhiều gì, thì cũng có thể câu thêm thời gian cho đồng đội.

Thì bỗng nhiên, tôi hoảng loạn khi thấy cơ thể mình đang biến mất vào hư không từng chút, từng chút một. ( 7s dịch chuyển )

Hun bên cạnh cũng thấy kinh ngạc không kém, khi nhìn thấy con mồi của mình như vậy.

- '' Khônggggggggg'' - Very hét toáng lên và biến mất trước sự chứng kiến của Hun.

--- quay lại với nhân vật chính-

Sau khi nghe tiếng hét 'ai oán' của chị mình. Hình như là cô chưa nói cho mọi người [ - Luna ] biết kĩ năng của mình thì phải, haizz tai của tôi!. [ mị : nếu các bạn thắc mắc vì sao trong phần GTNV có nói là người bị gục không thể nào Tele được mà chị Vera thì có thể. Đơn giản là do mình quên ghi là khi bị Hun đánh, nếu có Tine Tunter thì vẫn có thể dịch chuyển như thường được nha m.n . Tại vì là Sur đang trong trạng thái 'chuẩn bị gục 'chứ không phải gục hẳn luôn nhé. ]

----- ở một nơi nào đấy---

Đang decode ngon lành, tự nhiên bà Very hét lên một phát, làm cho cậu giật mình và bị chập điện một cái.

Rồi sau đó, bả không biết từ đâu ra xuất hiện ngay cạnh cậu đang trong trạng thái gục nữa chứ. Thật hú hồn mà!

Bỏ qua cái máy, hồi máu trước giải mã tính sau.

- '' Vera, tôi hỏi này. Đáng nhẽ ra bà đang ở chỗ thợ săn, sao lại xuất hiện ở đây ??''

- '' Tôi không biết nữa, lúc đó cơ thể tôi tự nhiên biến mất rồi tới chỗ của ông đấy ''
Nghe thấy vậy, anh nhìn lên màng hình hiển thị, sau đó tỏ vẻ nhận ra điều gì đó ,rồi nói tiếp.

- '' Hình như là kĩ năng của Sherry đấy, con nhóc đó có bí danh là Teleport nên có thể nó đưa bà đến đây đấy. ''

- '' ehhh, làm tôi hết hồn, tưởng mình toang rồi chứ. Mà lần sau, Naib này nói chuyện với một quý cô không nên gọi là bà, nghe chưa !''

- '' rồi, rồi decode đi cô nương, còn một máy kìa '' Naib nói, trong lòng thầm nghĩ tại sao không cho con kia lên ghế luôn đi, ở đây mà càu nhàu (#'Д')

----

Xong cái máy đầu tiên của, thầm cảm thấy yên bình cho đến .... Hun không tìm được chị ấy mà thấy mình đang ở gần đó ( mặc dù mình núp ) nên quyết định chuyển con mồi. Mọi người hiểu khúc sau rồi ha!

Cô bị đuổi sml trong tình trạng nửa máu. Hên một cái là tất cả máy đã xong rồi, mà cô còn có cả thêm nháy 3' . Khi bị gục prime lên một cái và cô đã được sống lại, mà cô còn có chỗ câu giời lý tưởng nữa, nên kite được khá lâu. Khi mọi người đi hết, cô nhìn thấy cái hầm gần đó. Mọi người không biết đâu, lúc đó mắt cô còn sáng hơn cả sao ban ngày nữa đó, hihi.

Nhưng đời éo như mơ, mọi người hiểu cái cảm giác chết trước cửa thiên đường không. Nó tức vl!!. *Beep* Hun, jack đồ *Beep* *beep* ( trích đoạn khẩu nghiệp của Sher-Chan :]]] )

------:))))

Sau khi trận đấu kết thúc, cô và một số người bị khiên vào bệnh viện để chữa trị vết thương. Cô nói một câu như này, nó đau còn hơn bị Hun đánh, hơi rát rát.

Vì khá nhiều người bị thương nặng, của mấy trận đấu khác nên cô , bị đá về phòng.

À trước đó chị Emily có nói là về phòng ,chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới vào tối hôm nay. Cô có hỏi nguyên nhân tổ chức, thì được bảo lại là chúc mừng chiến thắng đầu tiên của cô và Luna và cũng là việc bọn cô chính thức trở thành là một survivor của trang viên này.

Hmmm, cô tưởng là bữa tối đó đã là tiệc chúc mừng rồi chứ ai ngờ lại không!.

Thế là phải chuẩn bị thật chu đáo mới được!!!.

Bước vào căn phòng quen thuộc, lại là một chiếc hộp màu đen nhưng lần này chúng được mạ một lớp vàng đã được điêu khắc ở bên trên, trong rất bắt mắt.

Cô không ngừng ngại mở chiếc hộp ra, bên trong la một cái đầm và mấy cái trang sức kèm thêm phụ kiện, thêm cả một cái bức thư quen thuộc, nội dung như sau :

Kính gửi,
Quý cô Sherry thân mến
Xin lỗi cho sự chậm trễ này, đây chính là trang phục đặc biệt được làm dành riêng cho người.
xin hãy mặc nó cho bữa tiệc của người.
Tái bút : chủ trang viên


khi nghe thấy vậy mắt cô, lại một lần nữa lập tức sáng lên. Trang phục đặc biệt, ý chỉ đó là Skin S sao. Mặc thử xem thế nào!

Nghĩ là vậy, cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, xong thử đồ.

----hai tiếng sau----

Khi đã chải chuốt mặc đồ,phụ kiện các thứ xong, còn đây là kết quả:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Lúc nhìn vào gương, cô cảm thấy ngạc nhiên vì dường như cô không thể nhận ra bản thân mình được nữa rồi.

Mái tóc của cô khi mặc bộ đồ này vào đã trở thành một màu trắng vô định có chút hơi tím tím, bị cắt ngắn ngang vai. Đôi mắt màu tím lấp lánh giời đây chỉ còn màu xanh biếc ngây thơ, hồn nhiên.

Cô đưa tay lên, từ từ sờ vào khuôn mặt của mình. Cảm nhận được da thịt bên trong, khi cảm nhận được đây không phải mơ. Cô khẽ cười, bước ra khỏi phòng mà đi đến khoe vẻ đẹp này với người bạn thân của mình

Vì phòng bạn cô ở kế bên, nên không phải đi quá nhiều bước.

Định gõ cửa, rồi mới đi vào, nhưng nghĩ lại, sao mình không vào luôn ta ? Dù gì thì cũng là bạn với lại lúc trước cũng ở chung phòng mà. Chắc không bị la đâu, hihi!

Nghĩ vậy, bước hiên ngang như một vị thần [ kinh ] vào trong. Vừa vào đập ngay vào mặt cô đó chính là một nàng ' ác quỷ ' xinh xắn đang ngồi trên chiếc ghế, một tay chống cầm, một tay cầm quyển sách nhưng đôi mắt không nhìn vào nó, mà lại nhắm chặt cứ thế chìm vào chìm vào giấc mộng.

( cái cánh nhỏ hơn nha)

- '' Thật đẹp......'' đôi môi vô thức thốt lên. Cô khẽ đi lại gần hơn.

Nhìn được một lúc lâu. Đưa tay lên, nhéo chiếc má '́ bánh bao' của bạn mình, thầm khẽ lắc đầu. Cô cá là ngày hôm qua Luna phải thức trắng đêm, hình như là do mờ thứ pha chế trên bàn này đây! Haizz, chẳng biết giữ gìn sức khoẻ gì cả!

Mắt nhìn chằm chằm vào pé Luna đang ngủ, nhưng đầu óc lại vô thức nghĩ đi nghĩ lại một số chuyện cũ của mình và cô ấy. Nhắc tới đây, làm cô cảm thấy tội cho Luna, tại sao ư??

À Nếu mọi người chưa biết, cô sẽ kể cho mọi người nghe quá khứ của cả hai tụi cô, ah nói vậy nhưng thực chất chủ yếu là của Lu-Chan!

Rằng từ rất lâu về trước, cô và Luna lúc đó đã là bạn thân của nhau rồi. Mặc dù coi là vậy nhưng đôi lúc, khi đứng cạnh Luna cô cảm thấy mình giống như là một kẻ vô dụng vậy.

Vì sao ư??-Là do ở trường và cả khi ở nhà, cô ấy luôn được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ. Không phải vì gia cảnh thì cũng là nhan sắc và học lực.

Hơn nữa ai ai cũng biết cô là bạn của Luna nên lâu lâu họ đem cô ra so sánh hoặc nói này nói nọ. Có nhiều lúc, cô phản bác lại nhưng không có hiệu quả! Mà Luna cũng tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm về là bao! Cứ kêu cô ngó lơ chúng đi!.

Cho đến một hôm, một sự kiện lớn đã diễn ra!  Điều đó đã làm thay đổi mọi thứ!
Lúc đó do không chịu nhìn tín hiệu đèn giao thông, chạy tới. Chiếc xe tải lao đến.

'Ầm'

Nhưng lạ thay người nằm trên vũng máu đó không phải là Luna, mà chính là anh trai của cô ấy.

Trước khi sự việc được diễn ra, anh cô ở bên kia đường, đã nhanh chóng chạy tới, đẩy đứa em gái bé bỏng của mình ra khỏi bàn tay tàn nhẫn của tử thần ,nhưng cái giá phải trả thật đắt...

Anh trai của Luna bị tai nạn giao thông mà qua đời, sự việc diễn ra trước mắt, mà cô [ Luna ] chả làm được gì, chỉ biết đứng nhìn lại. Nó thật sự rất nhanh, giống như chỉ trong một nốt nhạc vậy, mà trong một nốt nhạc đó ,cô [ Luna ] đã mất đi người thân của mình...
kiến cho cô ấy đường như không tài nào chấp nhận được, nói đúng hơn là đang chối bỏ nó....

Rồi một ngày, hai ngày trôi qua....

Cô ấy vẫn cứ nhốt mình lại trong chiếc lồng của sự đơn độc [ trong phòng ] ( nói vậy cho sang :]]), cứ trách đi trách lại tất cả mọi lỗi lầm  đều là do mình.

Sau đó, do gia đình và người thân đã cố gắng khuyên nhủ, nên cũng có thể coi là bình thường trở lại

Nhưng... ' Bùm ' một cái, crush của Luna lại đi yêu một người khác chứ không phải là cô ấy. Cảm giác đó sẽ ra sao, nếu một người mà mình yêu sâu sắc, tận mấy năm trời, lại trao đi yêu thương của họ cho người khác, xa lạ.
Nó thật sự rất đau, cộng thêm việc mất đi người anh trai duy nhất trong cuộc đời, điều đó tạo nên một sức mạnh làm cho con tim nhỏ bé của Luna từ từ nát vụng, kiệt quệ.

Làm cho ánh nhìn về cuộc sống và mọi thứ của cô ấy đều nên tiêu cực.

Mà cô [ Sherry ], trước đó do có việc gia đình nên cô phải chuyển đi nơi khác một thời gian. Gần nửa năm sau, thì cô mới có thể quay trở lại đây. Và được ba, mẹ Luna kể lại hết tất cả mọi việc ( chuyện anh trai, còn chuyện tình thì từ từ Luna tự nói ra ). Nghe thôi, cô đã thật sự rất sốc và tự nhủ trong lòng mình rằng sẽ cố gắng hết sức đem Luna của trước kia quay trở lại một lần nữa.

Cứ như thế cho đến hôm nay, cô thấy Luna ngoài mặt thì có thể nói là bình thường ,nhưng sâu bên trong không biết đã như thế nào rồi!... Sao cô lại nói vậy ? - là vì nhiều lúc, trong lúc ngủ cô thấy Luna cứ rưng rưng nước mắt và lâu lâu cứ như kẻ mơ hồ, lơ đãng với mọi thứ xung quanh vậy. Nhưng mà hôm nay có vẻ khác hơn nhiều nhỉ ??

- '' Arr, Sherry tao không nói với mày là tao không thích bị nhìn khi đi ngủ ak ?!?! ''

- '' Tại mày ngủ quên ấy thôi! Mày nên cảm thấy may mắn khi tao không cho mày tỉnh hẳn luôn rồi còn gì ? ''

----———

Sorry mọi người, mình ra chap hơi trễ .
Đáng nhẽ ra mình định đăng khi viết xong trận đấu của Sher rồi nên, nhìn lại thấy hơi ngắn!!

Và mình viết theo tính cách của Sher nên hơi tục mong mọi người thông cảm.

Thành thật xin lỗi. <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top