Anh Động Đậy và skin A.

Day:06/08/24.

Map: bệnh viện Thánh Tâm.

Mới vào trận tui đã biết ngay hunter là "Người nham hiểm", và với cái tổ đội hai hương sư, một tiên tri (tui đấy) và một tù nhân, tui rất chắc chắn rằng trận này chỉ cần 1 hương sư kite đầu trận và người còn lại đi cứu ghế thì sự chiến thắng đã không còn xa.

Nhưng KHÔNG !! Không hề mọi người ạ.

Chàng Động Đất này thấy đuổi perfumer không ngon mà vừa hay gã tù nhân cùng skin A chói loá mù loà con mắt (skin Ve Sầu, đẹp lắm mn ạ:) đã được anh ấy ưu ái đưa lên ghế ngồi trước tiên.

Và thật tuyệt vời ! Chỗ tui bing không có hầm lại được Tù Nhân ưu ái lựa chọn, thế là mỗi người mất 0,25 máu do ổng dụ thợ săn đến dí đôi mà còn lớ ngớ ngay chỗ cửa sổ, méo thoát được.

Ổng lên ghế, tui vì cứu mất thêm 0,5 máu nữa là thành 0,75. Pha này hên ổng không giật cuốc không thì nằm tỏng ngỏng cả hai đứa:)

Cơ mà mẹ nó !

Con mẹ nó hỡi anh tù nhân, anh out được cái ghế rồi thì làm ơn né cái tường hộ em cái, nó hồi stun rồi đấy giai ạ.

Với một nhánh chín đi kite đầu, anh ấy đã làm rất tốt trong việc lần nữa lên ghế, và lần này chỉ mong có hương sư tới cứu.

Thế nhưng vừa cứu ra xong thì...kite được 10s gục tiếp:) thế là hương sư có skin đứng đầu mũi giáo hứng toàn bộ cơm thừa canh cặn mà tù nhân để lại:)))

À, có cái lý do mà tui nhớ rõ rành rành là có hai hương sư đó là do lúc sau hương sư có skin chơi với anh động đất thì có bing cần giúp đỡ một lần, mà tui tiên tree mà:) phải buff cú chứ.

Cơ mà hương sư này bing xong cái hương sư kia cũng bing giải mã, tui lớ ngớ kéo lộn đứa, đến khi tỉnh người thì hương sư đầu đã ăn tẹc rô rồi:)

Vl ạ, chưa bao giờ con thấy một trận đấu nào mà nó sóng nó gió thế này luôn các bác ạ (đùa th, có lần có trận sóng gió hơn rồi, cơ mà để bữa khác kể sau đi:)

Cơ mà nó không chỉ dừng lại ở đó đâu mọi người, nó ảo lắm !!

Hương sư có skin đi kite anh động đất thì có hit là hợp tình hợp lý, nhưng hương sư hai toàn đi giải máy, ăn cái freehit lúc nào tui còn chả để ý nữa ?!

Phận đàn ông mười hai bến nước, tui đã đem đôi vai gầy này đi gánh việc cứu hương sư, để hương sư hai giải máy.

Đến lúc đến nơi thì ổng không chờ cho tui lại gần rồi mới đập mà ổng rất thức thời chặn đầu giơ cây cuốc bằng KIM CƯƠNG lên tính gõ cho tui một gõ.

Nhưng hên quá, còn con cú béo:)) thế là ổng phải đứng chờ stun và nhìn tui cứu ghê hương sư.

Mọi chuyện sẽ rất tươi đẹp cho đến khi vừa cứu xong ổng hit tui một cái:)))

Ý nghĩ duy nhất của tui lúc đó là "à, hên quá, hun này không lên điểm ba ! Điểm hill chậm"

Mà ổng chỉ lên có hai điểm thôi:)))

Cơ mà hill chưa được 43% thì hương sư mới được tui cứu gục:))

Tui lúc đó kiểu:

"Ủa ? Gì dậy ? Ủa gì dậy ?"

Cái khoảng khắc tui thấy bóng dáng của performer thứ hai, tui đã gieo rắc lên cho chính mình một núi hi vọng.

Cho đến khi thấy bả ăn cái tẹc rô ngon lành.

Tui lập tức buông thõng người, tay chân gì rã rời hết rồi đấy, hên là nó hill kịp mà bò dậy bỏ chạy, cơ mà...chạy được tý thì...gục tiếp. Do ổng cam cái ghế có hương sư dữ quá nên mọi sự cố gắng đều thành...công cốc.

Hên quá, hương sư một dậy được rồi !!

À thôi, bả mới dậy cái ổng lại giã thêm một cuốc nữa nên nằm lại rồi:)

Thấy ổng nhấc mình lên, tui còn chả buồn mà vùng vẫy nữa.

Cơ mà có lẽ vì thế nên mới thức tỉnh được cái frienlyhunter của ổng chăng ?

Ổng thấy tui không thèm vùng vẫy nên làm lạ, thả tui xuống cạnh hương sư đang gục, cơ mà tui không còn tự hill, chỉ đành bò lê bò lết đến cái ghế của hương sư có skin.

Lúc đó tui đã có rất rấtttt là nhiều điều muốn nói, trong ánh mắt thâm tình của tiên tree mà tui gửi cho bà performer ngày ấy, tựa hồ như đang nhắn nhủ là...:

"À,

Bà ra đi thanh thản nhé:)"

Thế là tui đành nhìn bả bay đi theo gió:))

Sau ổng lại nhấc tui lên, nhưng lần này lại thả tui xuống, cứ thế được vài lần rồi lại làm lại với hương sư kia.

Cơ mà lúc đó tui hết hi vọng cmn r, bả hương sư kia dù bram cái máy 99% nhưng tui biết bản thân có chạy cũng chạy đằng trời.

Thế nên tui xin tuyên bố ! Tui !! Tiên vô tree !! Đã mắc chứng sợ xã hội rồi:)

Xong cái tui bay vào góc pallet với cục đá rồi ngồi, ổng hun thấy thế thì đi lại, cầm cái cuốc lên doạ, cơ mà tui cứ ngồi đó tự kỷ tiếp.

Thấy ổng cứ hết cầm lên rồi lại hạ xuống, tui cọc quá nên đổi chỗ ngồi, thế mà ổng vẫn cứ là đi theo được.

Đến cuối thấy tui tự kỷ, giận dỗi với cuộc đời dữ quá nên thấy thương, ổng đầu hàng luôn.

Tui lúc đó cũng ngớ ngớ ra, tính kết bạn hỏi mà đối phương không chấp nhận thì phải, thế là đành chịu.

Đó, trận đấy hăng say nhất ngày, nguyên cái tổ đội tưởng có tương lai, ai ngờ là tương lai tối tăm mù mịt:)))

Thế đấy, đã hết rồi nên hẹn mọi người vào dịp khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top