Swan song ( phần 2)
Tại sao tôi lại nhận ra? dù họ giống nhau như hai giọt nước vậy, vì bản chất bên trong của họ không giống nhau. Người này ánh nhìn sắc hơn, nụ cười chứa đầy sự thỏa mãn độc ác , lời nói giọng điệu tràn ngập sự cao ngạo. Hoàn toàn không giống với Claude , dịu dàng ấm áp như những đóa hoa nhài bé nhỏ. Còn Joseph, cậu ta giống một bông hồng đỏ đẹp rực rỡ nhưng nếu ai chạm vào sẽ phải chịu đau đớn.
Cậu ta thích việc dẫm đạp lên những Survivor, đối với cậu ta họ như những con chuột nhắt ngon miệng cho dù Joseph luôn tỏ ra là một người cực kì lịch lãm, thanh tao.
- cái tên Claude ngươi nhắc tới là người anh trai của ta đã chết cách đây 35 năm...
- 35 năm ? Mới có 1 năm thôi mà
Joseph cười khô khốc
- Ta quên mất, ta có khả năng điều khiển thời gian. Vậy là ngươi đã gặp anh trai ta ? Ta có thể đặc cách tha cho ngươi vì điều đó ...
- Nhưng tôi không muốn rời khỏi đây ...
Sự ngạc nhiên thoáng qua trong lòng Joseph, chắc có lẽ với vị Hunt này tôi là người đầu tiên nói vậy. Nhưng đúng là tôi không muốn rời đi. Vì Joseph có gương mặt của Claude , điều đó khiến cho trái tim tôi đỡ bị vết cứa của quá khứ đau nhức trong từng đêm hơn. Và Joseph cũng đang rất muốn hồi sinh Claude , biết đâu nếu cậu ta làm được....
- Tùy ý ngươi !
Kết thúc câu nói , Joseph vẫn rất đúng bản chất tàn nhẫn của mình, chém hai phát , máu rơi thấm ướt cả nền cỏ xanh, gương mặt của Claude nhưng lại chứa nụ cười tàn nhẫn , thâm độc như loài rắn hổ mang.
....
Cho dù cả trang viên ghét tôi, tôi cũng không quan tâm. Tôi muốn ở bên cậu ấy....
Martha đang chĩa súng vào đầu Joseph, cậu ấy tỏ ra có tí chùn bước vì sợ choáng. Tôi không muốn cậu ấy vụn vỡ thêm chút nào nữa, nên tôi đã chạy tới đẩy ngã cô nàng nữ điều phối , cô ta sững sờ vì hành động của tôi, thế nhưng Martha là một xạ thủ tài năng, cô ta vẫn kịp một phát đạn xuyên qua một bên mắt trống rỗng của Joseph, cậu ấy ôm lấy đầu quỵ xuống chao đảo vì đau đớn. Tuy không chết nhưng thứ Joseph chịu đựng phải nói là cực kì đau buốt.
- Ngươi bảo vệ ta ?.....
- cho dù tôi có chết, tôi cũng không thể để mất cậu Joseph.
Đúng vậy, tôi không thể để mất cậu ấy ....
--------------
Joseph thường có thói quen đến chỗ gánh xiếc vào buổi tối trong giờ nghỉ , bởi vì nơi ấy có một con sông nhỏ bắc ngang qua. Nơi này tĩnh lặng đến cái mức mà thỉnh thoảng thiên nga cũng bay tới lặng lẽ múa đôi cánh trắng tuyệt diệu của chúng.
Cuộc sống của sự bất tử, đến bây giờ Joseph mới cảm thấy thế nào là chán nản.
Tôi đi đến bên cậu ấy, ngoài trận đấu sinh tử diễn ra thì bình thường Joseph chẳng muốn đánh giết ai cả. Không như Leo hay Bane .... Họ luôn muốn giết kẻ thù của mình kể cả trong giờ nghỉ giải lao, bởi trong lòng họ chứa đầy sự phẫn nộ. Còn Joseph, cậu ấy ghét loài người , bởi vì họ không tôn trọng cuộc sống của họ, cứ thích chém giết lẫn nhau một cách vô nghĩa. Thế nhưng cậu ấy vẫn cứ luôn mang theo một vẻ ngoài lịch thiệp giả tạo mệt mỏi để hài lòng một thứ gì đó mà chả ai hiểu.
- Aesop , nếu phải ở đây mãi mãi với tôi anh có chịu được không ?
Tôi ngước mắt lên , ngạc nhiên vì câu nói của Joseph, cậu ấy đang tỏ tình với tôi ư ???
-----
Tôi đang lừa dối hắn .....
Hắn nghĩ gì mà tôi sẽ yêu hắn chứ ? Hắn chính là tuýp người mà tôi ghét nhất. Hắn không biết quý trọng cuộc sống của bản thân mình , và cả những kẻ được coi là đồng loại của hắn. Hơn thế nữa trong ánh mắt hắn chỉ có nghĩ tới Claude thôi, hắn nhìn vào tôi, liên tục lục lọi trong tâm hồn tôi thứ gì đó liên quan tới người anh trai hay người yêu tội nghiệp đã chết của hắn.
Nhưng tôi khác Claude, thần thái cho đến sở thích, chẳng có cái gì liên quan hết. Vì vậy chẳng có lý do gì mà tôi sẽ thương hại Aesop, vì hắn ta đâu có chút gì là thích thú với con người tôi.
Dành cả một cuộc đời để nghiên cứu, tôi đã đạt tới tuổi trẻ và sự bất tử vĩnh hằng , nhưng vẫn không thể khiến Claude tái sinh được. Nhưng khi gặp Aesop dành thời gian quý báu của mình để ở bên cạnh tên đó , tôi nhận ra sức mạnh của hắn kết hợp với tôi sẽ thành công.
Nhưng để làm được điều đó, tôi cần phải có niềm tin từ hắn. Nói lời yêu là chưa đủ , phải nhiều hơn thế nữa mới được.
Tôi mời hắn đến phòng mình , chuẩn bị tất cả mọi thứ, thức ăn, rượu , hoa hoét, những thứ sến sẩm mà lại có thể khiến con người bị mê luyến.
Một chốc lát suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, chẳng phải là tôi đang gạ tình hắn sao. Điều này có đúng đắn không nhỉ ? Nhưng vì Claude, chẳng sao cả tôi chấp nhận....
Hắn đã tới, với vẻ ngoài gọn gàng như mọi khi, chiếc khẩu trang đã bị cất đi nơi khác. Dù sao thì đó cũng là một phép lịch sự tối thiểu trong buổi hẹn hò đầu tiên mà. Tôi nhẹ nhàng mời hắn ngồi xuống ghế , rót một ly rượu vang, thắp nến thơm , vén một sợi tóc buông lơi lên tai. Cố gắng đẩy nhanh tiến độ tất cả mọi thứ , ăn uống nói chuyện phiếm và rồi rủ hắn lên giường.
Gương mặt hắn , cảm xúc từ đầu cho tới cuối đều y như một , hắn chẳng hề tỏ ra căng thẳng , buồn , vui. Mọi thứ thật khô khan , cứng nhắc. Lúc tôi cởi khuy áo hắn xuống chợt hắn đã cản tay tôi lại và nói
- hãy để anh tự làm điều đó...
Tôi gật đầu, tự nhiên cảm thấy lo lắng hồi hộp , sao lại thế. Tôi đâu có tình cảm với hắn.
Hắn chủ động làm mọi thứ , trong lúc đang thân mật, chợt tôi lại khóc. Aesop lo lắng hỏi
- em đau à ? Sao lại khóc ?....
Tôi không trả lời, nhưng lòng tôi đương nhiên biết lý do. Là vì tôi đã yêu hắn, tôi thích sự lạnh lùng của hắn với tất cả mọi người, nhưng lại chỉ ấm áp với duy nhất mình tôi. Aesop đưa tôi tới hồ thiên nga dù chúng chẳng còn tồn tại ở đây nữa. Hắn ân cần quan tâm đến những vết thương mà tôi đã cố gắng che dấu bằng những lớp quần áo.
Tôi tự đưa mình lên đỉnh cao của sự hạnh phúc và rồi lại tự vấp chân ngã xuống vực của sự tuyệt vọng. Vì tôi đang cố gắng chở thành Claude , dịu dàng đáng yêu để hắn để mắt tới tôi, tỏ ra yếu đuối nhỏ nhẹ để hắn thương tôi nhiều hơn. Nhưng đó không phải là con người tôi, tôi yêu sự cao ngạo, ánh nhìn khao khát của những kẻ khác, sự tôn thờ, quyền lực...
Hắn chỉ yêu cái người mà tôi đang cố biến thành.....
Tôi chở nên ích kỉ theo từng ngày , tôi ghét việc hắn ở bên cạnh ai khác tôi.
Thế nhưng rồi mọi thứ đi đến cùng cực của giới hạn. Hắn gọi tên anh ấy trong lúc chúng tôi giao hoan....
Mọi thứ như một thước phim tua chậm, tai tôi ù lại, nước mắt chảy thấm đẫm bờ mi. Tôi đẩy người hắn ra , cầm lấy thanh kiếm để trên kệ bàn chĩa thẳng vào tim hắn, giọng nói khản đặc đến mức tôi còn chẳng nhận ra nó thuộc về mình
- Anh có tim không vậy Aesop ??? Hay là để tôi rạch chỗ đấy ra xem nhé !!!
- thế em có không ?
Hắn hỏi ngược lại tôi khiến tôi câm lặng , ý hắn là sao, chẳng phải đã quá rõ ràng sao ? Nếu không có tim thì sao tôi lại thấy ghen tức được chứ ?
- chẳng phải em cũng chỉ đang giả vờ làm Claude để khiến tôi yêu em , đặt hết niềm tin vào em rồi cho em mượn sức mạnh tái sinh người ấy thôi mà. Đúng không?
Tôi vẫn im lặng , hắn biết hết mọi thứ, chỉ là đang đóng kịch với tôi thôi sao ?
- không lẽ giờ em lại yêu tôi ? Thế em còn muốn Claude sống lại nữa không ?
Một câu hỏi khó, hắn đang chơi tôi sao ? Hắn hỏi vậy vì biết rõ tôi đã yêu hắn , nhưng nếu tôi hồi sinh Claude, tôi sẽ mất hắn vĩnh viễn, vì hắn yêu anh ấy chứ không phải tôi. Lúc này đây , khi phải lựa chọn giữa hai người tôi chẳng thể lựa chọn được , nhưng tôi vẫn có lựa chọn thứ ba mà, đó là tôi sẽ mất tất cả.
- hãy chăm sóc Claude nhé Aesop...
Anh ấy nhìn tôi rất ngạc nhiên, có lẽ anh ấy chưa biết tất cả rồi. Cái anh ấy biết chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi.
Tôi cười và rồi kích hoạt chiếc máy ảnh , để tái sinh Claude thì phải có một sự hi sinh, tôi đã gìn giữ thân xác này nguyên vẹn, để Claude sẽ sử dụng nó, sống nốt cuộc đời mà anh ấy đáng được tận hưởng.
Nói ngắn gọn lại cho dễ hiểu , khi anh ấy sống lại điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải chết.
- Không Joseph !!!!!!!!
------
-còn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top