Hết
Hôm ấy sinh nhật Aesop, cậu thường chẳng bao giờ tổ chức thế nhưng Joseph thiết nghĩ cho rằng nên có một kỉ niệm xinh đẹp để lưu giữ , cho nên đã lén xuống phố mua một chiếc bánh kem, đương nhiên anh chẳng có tiền, nên đã bán chiếc gương vàng , vật duy nhất có giá trị trên người anh.
Không ngờ món đồ vô ý nghĩa ấy đã được trả giá rất cao, nghe là bảo vật của của một dòng họ. Joseph cũng chẳng thèm quan tâm, cho dù anh biết rằng đó có thể là manh mối duy nhất giúp anh nhớ lại quá khứ.
Đối với anh không điều gì quan trọng bằng sự hạnh phúc của Aesop , người đã luôn bên anh cho anh những sự quan tâm ấm áp tuyệt đối.
- Cẩn thận !!!!!
Một chiếc xe gỗ kéo lao tới, nó được điều khiển bởi một con ngựa đen tuyền nó đang phát điên và trở nên thật cuồng loạn. Nó dẫm nát tất cả những thứ trước mắt , may mắn sao chẳng ai bị thương, chỉ trừ anh. Trong tay vẫn cầm chiếc bánh sinh nhật mới mua, nụ cười tinh khiết trên môi. Để rồi chớm tắt chỉ trong những giây phút ngắn ngủi đẫm máu.
Aesop lặng thinh nhìn người mình yêu ngã xuống ngay trước mắt. Cậu không tin những gì mình đang thấy bởi rõ ràng giờ này Josh vẫn đang ngồi đọc sách, hoặc chăm sóc khu vườn của họ. Thế nhưng mái tóc trắng xóa giữa nền tuyết kia, chẳng thể ai có được ngoài anh. Đôi mắt đã nhắm nghiền , đôi tay vẫn ôm chiếc bánh đã vỡ nát.
Bước chân của cậu cứ như kẻ điên lạc lối về hướng anh, cậu khụy xuống ôm anh rồi khóc nức nở. Tất cả mọi người đều sững sờ, họ cảm thấy không biết nên làm gì, chỉ đến khi một cô gái lao ra và tự nhận mình là ý tá đến hỗ trợ.
Câu nói " vẫn còn nhịp thở " của vị y tá đó khiến Aesop như bừng tỉnh. Cậu vươn người níu đôi tay vẫn còn hơi ấm của anh nước mắt chảy dọc, thứ mà lần đầu tiên cậu bộc lộ.
Cô y tá rất nhanh nhẹn, đã gọi người tới hỗ trợ , di chuyển Joseph vào trong nhà một cách ít đụng chạm nhất để tránh cái lạnh khắc nghiệt trong khi chờ đợi xe cấp cứu.
- vết thương trên đầu nặng quá, hi vọng bên trong vẫn không sao
Aesop ngồi bên ghế , tay chân bủn rủn , sinh nhật của cậu lần nào cũng thế không có chuyện này lại có chuyện vẩn vơ khác. Toàn những tai ương nghiệp chướng. Nhớ năm đó ngày mẹ cậu lìa đời cũng chính hôm sinh nhật của cậu. Xong ngày cậu ra đời cũng chính là ngày cha cậu tự kết liễu mạng sống của ông ấy.
Chính vậy nên Aesop không bao giờ thích tổ chức sinh nhật, nhưng anh vẫn cứ cố chấp .....
---
Rất may vị lương y ấy nói rằng Josep vẫn còn sống , vết thương không nguy hiểm , nhưng gây chấn động gì đó khiến cho anh không còn nhớ ra cậu là ai.
Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn cậu, cái nhíu mày đầy dò xét giọng nói lạnh lẽo buông tỏa
" ngươi là ai ? Ta chưa từng gặp"
Thái độ cũng thật khác so với Joseph trước đây, cứ như hai người họ là hai con người khác biệt vậy.
" tôi..."
Aesop gần như chẳng nói được gì vào lúc đấy.
--------
- vậy ra là ngươi đã cứu ta, cảm ơn rất nhiều. Ta nghĩ sẽ nên gửi chút quà cáp cảm ơn sau.
Joseph hóa ra đã nhớ lại toàn bộ mọi sự kiện trước đây , trong khi quãng thời gian bên Aesop lại không nhớ. Bác sĩ nói rằng điều đó khá là phản khoa học, nhưng thật thần kì khi nó đang diễn ra ở Joseph, ông ta nghĩ nếu việc này lên báo chí sẽ vô cùng cuốn hút độc giả.
Aesop cũng bất ngờ không kém, khi Joseph đột ngột trở nên thật thông minh và đầy phong thái quý tộc , dù rằng bên bệnh viện cũng bảo rằng trí tuệ của anh sẽ không được minh mẫn như trước, nhưng ắt hẳn anh đã từng là một thiên tài trước đây cho nên việc đó không ảnh hưởng đến việc anh là người bình thường.
Tuy nhiên Joseph lạ kì thay, cười nói nhiều hơn, nhưng lại tạo khoảng cách với kẻ đối diện một bức tường vô cùng chắc chắn. Sẽ không phải là nam nhân yếu ớt cần sự giúp đỡ của Aesop nữa.
- anh sẽ trở về ...?
- À, chắc có lẽ là vậy, dù tôi không muốn lắm
- Vậy anh có thể ở lại đây ... Bất cứ khi nào anh muốn
Joseph mỉm cười
- Tôi sẽ không làm vậy đâu, như thế rất phiền cho cậu Aesop Carl.
- không phiề...
Chưa kịp nói hết câu, Joseph đã nhanh chóng chặn lời nói ấy lại bằng cách đánh trống lảng sang vấn đề khác
- ồ cậu là một tầm liệm sư sao, thật tuyệt vời ! Haha
Joseph bản gốc là một tên khốn thượng đẳng ư ? Aesop vô cùng sững sờ trước những gì mình phải chứng kiến. Anh hoàn toàn không lương thiện chút nào, cậu có thể cảm nhận thấy được điều đó.
Anh rời đi thật nhanh chóng, và đúng như lời anh nói, anh gửi toàn những món quà đắt tiền tới nhà cậu, mặc kệ cho cậu có từ chối, thì những gã đưa thư cứ lẳng lặng để chúng ở cửa rồi rời đi.
Aesop hoàn toàn rơi vào trạng thái đau khổ , cậu muốn kể với anh họ đã từng yêu nhau ra sao thế nhưng khi thấy anh đẹp đẽ, lạnh lùng , xa cách như vậy, cậu lại biến thành một con thỏ nhút nhát đang sợ hãi.
Cậu lại quay về với chính mình trước đây, cô độc , yếu ớt.
Trong khi tự nhốt mình gần như cả tháng trời thì một cô gái đột nhiên xuất hiện. Cô ta lao tới la hét ầm ĩ cái tên " Joseph , tên khốn ra đây " các thứ. Aesop buộc phải mở cửa
- cô là ai ?
- tôi chính là hôn thê của Joseph Desaulnier
- thế thì cô tìm nhầm nhà rồi , anh ta đã không còn ở đây
- nói dối, anh dấu tên đó ở đâu !!!
Mặc kệ cô nàng xông vào nhà lục lọi, Aesop cứ bình thản pha trà uống cho cả hai. Xong xuôi anh mới hỏi
" tìm chán chưa "
Cô nàng lúc này đây mới bật khóc nức nở. Hóa ra cô ta là một trong những người tình bé nhỏ của Joseph. Anh ta đã lừa họ một cách ngoạn mục , tất cả đều được anh ta nói rằng " em là người phụ nữ xinh đẹp nhất, hãy để anh chụp lại chân dung của em để có thể khi buồn đem ra ngắm ". Cô nàng đã cảm thấy mình như bay lên thiên đường của hạnh phúc cho đến khi nhận ra chiếc hộp đựng ảnh của anh ta có vô vàn người phụ nữ khác, và ảnh của cô nằm lẫn trong đống đó.
Aesop cười khẩy , may sao cậu không được anh chụp ảnh và bỏ vào chiếc hộp đó.
- việc gì một người như cô phải đau khổ vì một tên khốn, hãy quên mọi thứ đi
Aesop như thể đang nói với chính mình. Cô gái kia khóc chán khóc chê rồi cũng rời đi. Để lại Aesop với những cái cười đầy cay đắng. Giá mà anh cũng có thể vồ vào nhà ai đó, rồi khóc loạn lên cho hết đau buồn. Cô gái kia có thể quên Joseph và tìm tình yêu mới nhưng còn cậu, ai sẽ yêu một tên lập dị chứ ?
-----
Joseph ngồi bên cửa sổ, không hiểu sao anh luôn cảm thấy trống vắng. Anh cũng chẳng muốn lại gần ai cả. Anh cứ có những giấc mơ rằng anh sống trong một nơi chỉ có anh và một người duy nhất. Cứ như Adam và Eva đời đầu, một thiên đường chỉ có hai người, không có bất cứ một ai xem vào giữa cả.
Rồi anh chợt giật mình khi thấy một đôi mắt lạnh băng đang nhìn từ dưới đường lên chỗ anh. Chính là kẻ đã cứu Joseph vào lúc anh mất trí.
Vội vã chạy xuống mở cửa, người con trai kia thật khẽ phủi vai áo , cúi đầu chào anh, tay đeo chiếc găng trắng trông mới thật kì quặc làm sao.
- cậu đến thăm tôi sao, thật biết ơn
Nhưng hình như cậu ta đang dấu cái gì đó sau lưng, cậu ấy nhìn Joseph thật dịu dàng
- đúng vậy , tại vì tôi nhớ anh Joseph
Đôi đồng tử nở to, nụ cười kéo dài ngây dại , Joseph biết sự nguy hiểm đang tới gần nhưng chưa kịp chạy, đã thấy một chiếc gậy vung lên thật cao , quật thẳng vào đầu anh....
- hi vọng anh sẽ có lại sự ngây thơ đáng mến trước đây Joseph , bởi vì em không thể ngừng yêu anh được
Aesop thì thầm vào tai anh, rồi bế anh đi vào trong nhà, tất cả mọi thứ dần trở nên lu mờ và biến mất.
Thiên đường của họ đã khép cửa lại vĩnh viễn , không một ai có thể bước vào nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top