Truyện cổ tích (Naib)
“Xin Người hãy để ta được đồng hành cùng Người, không phải với tư cách là kị sĩ riêng của Người mà với tư cách là người yêu của Người được không?”
Ta là Naib Subedar, là một kị sĩ hoàng gia. Khác với những kị sĩ hoàng gia khác có xuất thân cao sang quyền quý thì ta chỉ là một gã nghèo hèn với xuất thân từ khu ổ chuột của vương quốc. Ta mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ và được nuôi dưỡng ở cô nhi viện trong thị trấn. Tuy nhiên, tại nơi đó ta thường xuyên bị đánh đập và hành hạ, đồng thời họ sẵn sàng bỏ đói ta nếu như ngày hôm đó ta không hoàn thành công việc mà họ yêu cầu. Cuối cùng ta đã quyết định bỏ trốn khỏi cô nhi viện và kiếm sống lay lắt qua ngày bằng cách làm đủ mọi việc mà người ta thuê. Vì ta chỉ là một đứa bé cho nên cũng không có nhiều người thuê ta làm việc hoặc nếu có thì cũng chỉ trả lương rất ít. Vì vậy ta thường xuyên phải đi ăn trộm những mẩu bánh mì hay những đồng xu từ những người dân xung quanh. Những năm tháng đó đã khiến cho ta trở nên nhanh nhẹn và nhạy bén hơn rất nhiều.
Cho tới một ngày, khi ta 16 tuổi ta nhìn thấy một tờ giấy tuyển kị sĩ hoàng gia cho hoàng cung. Không chần chừ ta quyết định thử ứng tuyển với hy vọng có thể có cuộc sống tốt hơn hiện tại. Trong quá trình ứng tuyển ta thường phải chịu rất nhiều lời khinh miệt, sỉ nhục bởi những tên kị sĩ khác. Bởi lẽ chỉ có ta là kẻ duy nhất là thường dân cũng như xuất thân nghèo khó dám ứng tuyển vào đây. Cuối cùng, sau khi chịu nhiều gian khổ cũng như lập được nhiều công lớn mà ta đã được thăng chức chính thức trở thành kị sĩ hoàng gia và là kị sĩ riêng cho công chúa của vương quốc. Ngày ta trở thành kị sĩ của công chúa cũng là ngày mà ta biết mình đã rơi vào một vực thẳm không thể nào thoát ra.
Trước khi gặp công chúa ta đã nghĩ đó chỉ là một cô gái tầm thường may mắn được đầu thai vào gia đình hoàng gia và chỉ là một con búp bê trong lồng kính mà thôi không hơn không kém, nhưng rồi ta đã nhầm. Không giống như suy nghĩ của ta, công chúa rất khác. Ta cũng không biết phải nói thế nào... chỉ là, ta cảm thấy công chúa không giống như những gì mà ta đã nghe khi còn ở khu ổ chuột cũng như nơi doanh trại. Người rất đẹp, vẻ đẹp của Người giống như ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đôi mắt Người tựa như hồ nước mùa thu sâu thăm thẳm không thấy đáy nhưng tại sao... đôi mắt của Người lại đượm vẻ u buồn đến thế? Người là công chúa được sống trong nhung lụa cơ mà vậy tại sao Người lại như vậy?
Trong một lần ta cùng công chúa lén trốn khỏi hoàng cung để ra ngoài đi dạo. Ta cùng Người đi khắp nơi cho tới khi cả hai đều thấm mệt và quyết định ngồi nghỉ tại đài phun nước ngay trung tâm thành phố ánh mắt Người dõi theo những đứa trẻ đang nô đùa bên cạnh đài phun nước với một nụ cười nhẹ. Bất chợt Người hỏi ta.
“Này Naib, ước mơ của ngươi là gì?”
Ta lặng lẽ quan sát công chúa, ánh mắt Người vẫn đang hướng về lũ trẻ con và ta nhận ra sâu thẳm trong ánh mắt Người có một chút gì đó gọi là ghen tị nhưng ta đã không để tâm tới.
“Mơ ước của thần chỉ là có chỗ ăn và ngủ thoải mái. Không cần phải lo lắng tối nay ăn gì và ngủ ở đâu thưa Người.”
“Vậy sao? Ta thì mơ ước sẽ có một ngày ta trở thành một dân thường được tự do tự tại giống như ngươi.”
Ta ngạc nhiên không hiểu. Tại sao Người lại mơ ước như vậy? Chẳng phải trở thành công chúa là ước mơ của rất nhiều cô gái trong vương quốc sao? Có một cuộc sống giàu sang, sung sướng trong nhung lụa không phải là điều tốt sao?
Như đoán được suy nghĩ của ta, công chúa chỉ cười nhẹ không nói gì mà cùng ta đi về hoàng cung.
Ngày tháng qua đi, ta vẫn luôn ở bên cạnh công chúa với tư cách là kị sĩ riêng của Người. Và chẳng biết tự khi nào ta đã đem lòng yêu người con gái đó, ta yêu nàng công chúa nhỏ mà ta bảo vệ. Tình yêu trong ta cứ lớn dần qua từng ngày, tim ta luôn loạn nhịp mỗi khi thấy Người. Nhưng ta biết rằng ta nào có thể xứng đáng với Người. Người là công chúa, là viên ngọc quý giá còn ta chỉ là một gã kị sĩ quèn với xuất thân từ khu ổ chuột. Người xứng đáng với một chàng hoàng tử hoặc một vị vua cao sang, quyền quý chứ không phải với ta - một thường dân nghèo hèn.
Cho đến một hôm, ta nhận được tin rằng nàng công chúa mà ta đem lòng yêu thương sẽ phải gả cho vị vua của nước láng giềng. Tất nhiên thì công chúa luôn xứng đôi với một hoàng tử hay một vị vua nhưng sẽ không phải là một lão già hơn 60 tuổi sắp sửa chầu trời. Ta đã rất sốc vì điều đó. Thật sự lúc đó ta chỉ muốn đến và đập gã được gọi là hoàng đế hiện tại kia một trận nhưng ta không thể. Ta chẳng thể làm gì được. Điều duy nhất ta có thể làm khi đó là vội vàng chạy thật nhanh tới cung điện của công chúa. Ta đã nghĩ rằng Người lúc này đang khóc hoặc oán trách số phận của chính mình nhưng ta đã nhầm. Công chúa vẫn bình thản ở đó, Người ngồi yên trên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài, mắt Người ráo hoảnh. Sau khi Người phát hiện ra ta đã đến Người chỉ nhìn ta và cười. Nụ cười của Người thật đẹp nhưng cũng thật buồn làm sao.
“Ngươi hẳn đã nghe về việc ta sẽ bị gả đi rồi nhỉ?” - Người hỏi ta.
Ánh mắt của Người thật đẹp, thật dịu dàng nhưng nó lại như thể một lưỡi dao nhọn xoáy sâu vào tâm can ta khiến cho ta chẳng thể nào thở nổi. Ta lặng lẽ gật đầu, Người tiếp tục.
“Sẽ rất nhanh thôi, khi đó ta chẳng còn là công chúa của vương quốc này nữa. Và ngươi cũng không cần phải bảo vệ một gánh nặng là ta nữa.”
“Người chưa từng là gánh nặng của thần, thưa công chúa.”
Người im lặng nhìn ta và mỉm cười. Nụ cười của Người làm cho tim ta đau nhói. Ta biết rõ Người đang đau đớn, ta biết rõ trái tim Người đang rỉ máu nhưng ta vẫn không hiểu tại sao Người lại mỉm cười? Tại sao Người lại chấp nhận điều đó? Nếu là những người khác họ sẽ khóc lóc ầm ĩ và tìm mọi cách để từ chối nhưng sao Người lại bình thản chấp nhận đến vậy? Tại sao sau tất cả Người vẫn chỉ mỉm cười chấp nhận mà không hề rơi nước mắt hay oán trách số phận. Ta thật sự không hiểu...
“Công chúa của ta... làm ơn... xin Người hãy nói rằng Người không muốn đi... Xin Người hãy nói với ta rằng Người muốn bỏ trốn khỏi nơi này... Chỉ cần Người muốn, ta nguyện sẽ làm tất cả để giúp Người mà... Dẫu cho ta có phải chết đi chăng nữa ta vẫn sẽ làm. Vậy nên xin Người...” – Ta rất muốn nói ra thành lời nhưng ta lại không thể... Lưỡi ta như bị đóng băng chẳng thể nào mở lời. Ta không muốn người ta yêu phải đau khổ... nhưng ta quá vô dụng chẳng thể làm được gì. Ta rất muốn đưa Người chạy trốn, ta rất muốn.
Sau đó công chúa ra lệnh cho ta rời đi và ta không hề gặp lại Người kể từ sau ngày hôm đó. Cho đến khi...
Chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày cử hành hôn lễ của công chúa. Tối hôm đó, công chúa đột ngột gọi ta tới gặp Người. Có trời mới biết ta đã lo lắng đến mức nào, tim ta đập nhanh liên hồi. Ta gần như chạy tới phòng của Người ngay lập tức nhưng rồi khi bước đến phòng của Người ta lại lưỡng lự nửa muốn bước vào nửa muốn quay đi. Ta không đủ dũng cảm để gặp Người dù cho ta rất nhớ Người.
Cửa mở ra, công chúa đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Ta gần như chết lặng bởi vẻ đẹp của Người. Khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt to tròn cùng với mái tóc nâu bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai được tô điểm bởi ánh trăng rọi vào càng làm cho Người thêm lộng lẫy tựa như một nữ thần. Trong thoáng chốc ta đã quên mất cách hô hấp bởi vẻ đẹp đó. Ta đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh khi đứng trước mặt Người nhưng nó thật khó.
“Công chúa, Người gọi thần tới là có chuyện gì sao?” – Naib hỏi cô.
Nàng công chúa đứng trước mặt anh, dưới ánh sáng huyền ảo từ những ánh đèn khiến cho cô trở nên thật xinh đẹp. Lúc này đây, nàng trông như một nàng tiên giáng trần, xinh đẹp và thánh khiết khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt khỏi nàng. Martha khẽ mỉm cười nhìn anh.
“Nếu như ta nói ta muốn bỏ trốn thì ngươi có cản ta không? Ngươi có muốn bỏ trốn cùng ta hay không?”
Gã kị sĩ ngạc nhiên không đáp, hắn nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không gian xung quanh thật lặng lẽ và tĩnh mịch đến mức cả hai dường như có thể nghe tiếng mạch đập của nhau. Một lúc sau, tên kị sĩ cất tiếng.
“Nếu đó là điều công chúa muốn thì thần sẵn lòng cùng người bỏ trốn khỏi nơi này. Nhưng trước hết xin công chúa hãy suy nghĩ tới trách nhiệm của Người.”
Nàng công chúa im lặng nhìn hắn. Hắn không đoán được nàng đang nghĩ gì trong đầu nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn cảm thấy vui. Hắn cố gắng giữ lời nói của mình vô cảm nhất có thể để bảo vệ nàng. Cuối cùng thì công chúa của hắn đã nghĩ đến việc chạy trốn rồi. Công chúa của hắn đã nghĩ đến việc chống lại số phận rồi. Hắn thật sự rất hạnh phúc, hắn không muốn nàng phải dấn thân vào một cuộc hôn nhân mà nàng vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc.
Dẫu cho hắn rất muốn nói rằng hắn luôn sẵn sàng đưa nàng đi bất cứ đâu nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói ra. Bởi lẽ ngay ngoài cửa luôn có những tên lính canh gác. Nếu như chỉ cần sơ suất thì bọn chúng sẽ nghe được và khi đó nhất định nàng sẽ bị bắt giam. Hắn biết rõ khi nói ra những lời đó chắc chắn sẽ làm nàng tổn thương và với hắn, những lời đó không khác gì những mũi dao sắc nhọn đâm vào tim hắn dù cho đó là điều mà hắn buộc phải làm ngay lúc này.
“Ta hiểu mà, ta chỉ hỏi như thế thôi. Ngươi đừng lo lắng về việc ta sẽ bỏ trốn.”
Nói rồi nàng quay người đi về phía cửa sổ.
“Công chúa...” – Gã kị sĩ cất tiếng.
“Hẳn ngươi đã mệt rồi, ngươi nên về đi thôi. Cũng đã muộn rồi” – Nàng trả lời không quay lại nhìn hắn.
Gã kị sĩ yên lặng không trả lời, hắn vẫn đứng đó không rời đi dù chỉ nửa bước bởi lẽ hắn biết rõ công chúa của hắn đang cảm thấy đau đớn. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn gào lên với nàng và đưa nàng đi ngay nhưng hắn không thể. Hắn bất lực.
“Ngươi không đi sao?” – Nàng hỏi.
“Thần sẽ không rời đi cho tới lúc Người ngủ.”
“Vậy sao?”
“Vâng!”
“Này Naib. Ta có thể yêu cầu ngươi một chuyện được không?” – Nàng quay lại nhìn hắn.
“Bất kể điều gì người muốn thưa công chúa.”
“Ngươi có thể cùng ta làm chuyện đó không?”
Gã kị sĩ ngạc nhiên mở to mắt nhìn công chúa. Hắn sốc. Nàng vừa nói gì?
“Xin Người hãy để ý đến những gì Người vừa nói.”
“Ta biết rõ những gì ta nói. Ta đã suy nghĩ rất kĩ.”
“Người... là công chúa và nếu như Người làm vậy thì sẽ bị thiên hạ đàm tiếu và sỉ nhục. Và chồng Người sẽ nổi giận khi biết Người đã không còn trong trắng. Thần không muốn điều đó xảy ra với Người.”
“Ta biết rõ điều đó. Nhưng ngươi nhìn xem, ta còn điều gì để mất nữa đây? Ta đã bị đem bán như một món hàng hóa cho một lão già đáng tuổi ông mình, ta không thể có được những thứ ta mong muốn hay thậm chí là thứ tình yêu mà ta luôn mơ về. Chí ít thì, ta muốn lần đầu tiên của ta dành cho người mà ta yêu.”
“Công chúa...”
“Nếu ngươi không muốn cũng không sao... uhm...”
Công chúa chưa kịp nói hết thì đã có một thứ chặn lại nơi môi nàng. Một thứ mềm ấm, nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Là hắn đang hôn nàng sao? Chuyện này là thật ư?
“Naib...?” – Nàng bối rối.
“Công chúa, thần xin lỗi.”
Nói rồi, hắn ôm chặt lấy công chúa trong vòng tay mình. Nhẹ nhàng đặt những nụ hôn rải rác lên má, tai, cổ và vai nàng. Hắn không quan tâm mình đang làm gì nữa, mặc kệ những hành động vô lễ hắn đang làm có thể khiến hắn bị tử hình nếu như công chúa hét lên. Cuối cùng, hắn gục đầu lên vai nàng.
“Chỉ cần đó là điều Người muốn, thì bằng bất cứ giá nào thần cũng sẽ thực hiện. Dù cho có phải hy sinh cả tính mạng của mình, thần – Naib Subedar sẽ làm tất cả cho Người. Chỉ cần Người hạnh phúc.” - Naib nói khẽ đủ để cho công chúa nghe – “Vậy nên, nếu như Người muốn bỏ trốn. Thần sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp Người.”
Martha bất động trong vòng tay hắn, nước mắt nàng tuôn rơi. Nàng bật khóc, Naib rời ra nhìn nàng, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt của nàng. Sau đó hắn cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Không như nụ hôn lúc nãy diễn ra chóng vánh, lần này nó nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Martha gần như tan chảy trong vòng tay của Naib, nàng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Và rồi...
“Thần yêu Người, công chúa!”
Gã kị sĩ rời ra, hắn đưa tay vuốt má công chúa. Gương mặt nàng giờ đây đỏ như gấc, hắn khẽ mỉm cười nhìn nàng. Lúc này nàng đã ngừng khóc, ánh mắt nàng lấp lánh. Có phải nàng đang mơ không? Chuyện này là thật ư?
“Là thật sao...?” – Nàng ngập ngừng.
Naib yên lặng không đáp, hắn chỉ lặng lẽ cầm tay nàng áp lên ngực trái của hắn nơi trái tim hắn ngự trị.
“Thần biết điều này là sai trái và thần biết mình không bao giờ có thể xứng với Người. Người là công chúa của vương quốc còn thần chỉ là tên kị sĩ xuất thân từ khu ổ chuột. Thần luôn cố gắng xóa bỏ tình cảm của mình nhưng không thể. Tim thần luôn loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Người và thần hạnh phúc mỗi khi ở bên Người, được ngắm nhìn Người. Vậy nên dù cho Người có không đáp lại tình cảm của thần cũng không sao cả. Với thần, chỉ cần Người hạnh phúc là đã quá đủ rồi thần chẳng cần gì hơn nữa.”
Công chúa yên lặng nhìn hắn. Lần đầu tiên trong suốt chừng ấy năm nàng cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Người nàng yêu cũng yêu lại nàng như vậy là quá đủ rồi. Nàng mỉm cười ôm chặt lấy hắn.
“Ta đã nghĩ rằng chỉ có một mình ta ngu ngốc khi cứ đem lòng đơn phương một người mà ta biết chẳng thể nào có kết quả. Nhưng giờ đây, ta cảm thấy rất hạnh phúc khi biết rằng người ta yêu cũng đem lòng yêu ta. Ta yêu ngươi, Naib. Ta đã yêu ngươi từ rất lâu rồi.” – Nàng bật khóc – “Ta chỉ hạnh phúc khi ở bên ngươi. Vậy nên ngươi đừng bao giờ nghĩ mình không xứng với ta. Ta không quan tâm tới xuất thân hay địa vị của ngươi. Điều ta quan tâm chỉ đơn giản là ta yêu người và ngươi cũng yêu ta vậy là đủ rồi.”
Gã kị sĩ ngây ngốc nhìn nàng. Công chúa của hắn cũng yêu hắn. Tim hắn đập nhanh liên hồi, trong suốt cuộc đời hắn chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Nếu như đây là một giấc mơ thì hắn ước mình vĩnh viễn không tỉnh lại. Hắn ngập ngừng vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng để chắc chắn rằng mình không phải mơ và giờ hắn đã chắc chắn đây chính là sự thật vì trong vòng tay hắn, nàng cũng đang đáp trả lại. Hơi ấm của nàng, làn da nàng, mái tóc nàng,... tất cả đều là sự thật.
Liệu lần này nàng có thể ích kỉ hay không? Liệu rằng điều nàng mong ước có thể trở thành hiện thực hay không? Nàng khẽ nhắm mắt, thì thầm.
“Cha, con xin lỗi. Chỉ lần này thôi con muốn được quyết định cuộc đời của mình. Con muốn được ở bên người mình yêu”
Naib lặng lẽ chờ đợi nàng, ánh mắt hắn chưa từng dứt khỏi nàng dù chỉ một giây. Đôi mắt của hắn thật dịu dàng làm sao, công chúa nhìn hắn mỉm cười. Nàng không biết liệu sau này sẽ ra sao nhưng nàng biết rằng mọi chuyện sẽ ổn vì có hắn ở bên.
“Ta muốn rời khỏi nơi đây, ta muốn chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Ta muốn thoát khỏi thứ gọi là định mệnh đã giam cầm ta suốt bao năm qua. Và ta cũng muốn được sống thật với lòng mình, được ở bên người mình yêu. Vậy nên ngươi sẽ cùng ta chạy trốn chứ? Ngươi sẽ cùng ta đối mặt với mọi thứ chứ?” – Nàng hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết.
Naib mỉm cười, hắn quỳ xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, ánh mắt đầy cung kính.
“Thần thề sẽ bảo vệ Người bằng cả sinh mạng của mình.”
Công chúa mỉm cười ôm lấy gã kị sĩ. Phải rồi, giờ đây nàng còn gì phải lo sợ nữa đâu. Nàng sẽ ổn thôi bởi vì nàng có hắn ở bên.
Đêm đó, tại phòng của công chúa có hai con người quấn chặt lấy nhau một cách say đắm và nồng nhiệt, họ dường như không còn để tâm gì đến thế giới bên ngoài nữa. Dưới ánh trăng sáng, sắc mặt của công chúa ửng hồng như mời gọi người con trai trước mặt tiến đến. Họ trao cho nhau những nụ hôn say đắm, những cái vuốt ve dịu dàng và những hành động mãnh liệt. Quên đi tất cả những thứ phiền muộn, giờ đây trong mắt họ chỉ còn là đối phương và những dục vọng trần trụi của thứ gọi là bản năng nguyên thủy của loài người. Tiếng rên rỉ của cả hai, mùi hương của tình ái, quần áo vương vãi dưới nền đất hòa cùng với ánh trăng rọi vào đã khiến cho căn phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
Trên giường, cơ thể trần trụi của cả hai đang kề sát nhau. Mùi hương của tình ái và hoan lạc ngập tràn nơi căn phòng rộng lớn. Thứ duy nhất được sử dụng để che đi cơ thể họ giờ đây chỉ còn là tấm chăn mỏng đắp hờ hững trên người của công chúa. Nhưng điều đó cũng chẳng thể nào che lấp được những dấu hôn đỏ hồng như những nụ hoa nhỏ cùng dư vị tình ái còn vương trên người nàng. Bên cạnh nàng, gã kị sĩ dịu dàng ngắm nhìn nàng, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi, má, mi mắt và trán nàng. Nàng mỉm cười với hắn.
“Ta yêu anh, Naib!”
“Thần cũng yêu Người, công chúa.” – Naib mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán nàng – “Ta sẽ bỏ trốn cùng Người.”
Công chúa ngạc nhiên nhìn hắn.
“Xin Người hãy để ta được đồng hành cùng Người, không phải với tư cách là kị sĩ riêng của Người mà với tư cách là người yêu của Người được không?”
“Nghe như một lời cầu hôn vậy...” – Nàng thì thầm.
“Nếu vậy thì thần sẽ đổi lại.” – Naib mỉm cười hôn lên tay nàng – “Xin em hãy để anh được đồng hành cùng em cho đến cuối đời. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh hứa sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng, anh sẽ khiến cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Và nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ tìm em, yêu em và ở bên em cho đến trọn đời. Vậy nên hãy cho phép anh được làm điều đó nhé, Martha.”
Những giọt lệ lăn dài trên gương mặt công chúa nhưng rồi nàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.
“Em đồng ý, Naib. Em đồng ý.”
Hai ngày sau, một đám cháy lớn xuất phát từ cung điện của công chúa. Nó thiêu rụi tất cả mọi thứ không chừa lại một gì. Công chúa cũng đã biến mất trong vụ cháy đó, không một ai thấy xác của công chúa cũng như tung tích của nàng. Thậm chí cả những món nữ trang đắt tiền, những của cải quý giá trong cung điện và gã kị sĩ thân cận của nàng cũng biến mất. Hoàng gia đã cho quân lính điều tra khắp nơi nhưng vẫn không tìm được gì, cuối cùng họ bỏ cuộc và phải chấp nhận rằng công chúa đã chết trong vụ hỏa hoạn.
Nhiều giả thuyết được đặt ra rằng công chúa đã bị bắt cóc, cũng có người nói rằng công chúa và gã kị sĩ đã chết trong vụ cháy đó. Tuy nhiên, vĩnh viễn sẽ không có ai biết được sự thật rằng chính công chúa và gã kị sĩ là ngươi đã đốt cung điện nhằm mục đích cùng nhau bỏ trốn. Có thể một vài người sẽ đoán ra đấy nhưng họ làm được gì bây giờ vì đã quá muộn để có thể bắt được họ rồi.
Còn về phần vương quốc láng giềng kia do công chúa đã chết nên hôn lễ không được cử hành. Ban đầu hoàng đế của vương quốc đó rất tức giận định mang quân qua chinh phạt nhưng vì đã già và trong phút nóng giận lão đã lên cơn đột quỵ rồi băng hà. Bây giờ triều đình của vương quốc đó đang rơi vào cảnh loạn lạc do những đứa con của lão tranh nhau ngôi vị. Cuối cùng, do không có người dẫn dắt vương quốc đó trở nên yếu dần rồi bị tiêu diệt và hoàn toàn biến mất trên bản đồ.
Quay trở lại với công chúa và gã kị sĩ giờ đây họ đã kết hôn với nhau và sống tại một thị trấn ven biển. Họ cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ nhờ bán đi số của cải và nữ trang đem theo từ cung điện của công chúa. Họ có với nhau hai đứa con và sống rất hạnh phúc đến khi nhắm mắt xuôi tay. Và có lẽ, kiếp sau họ vẫn sẽ tìm lại nhau và yêu nhau thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top