Truyện cổ tích (Martha)

“Người có thể giải thoát ta khỏi định mệnh nghiệt ngã này hay không?”

Ta là Martha Behamfil, công chúa của một vương quốc nhỏ tại phía đông của một vùng đất rộng lớn và trù phú. Vương quốc mà ta sống cũng chẳng giàu có gì nhưng nó lại nằm ở một vị trí huyết mạch lưu thông hàng hóa cũng như giao thương với các khu vực quan trọng khác. Chính vì lẽ đó mà vương quốc của ta thường xuyên bị các nước khác nhòm ngó và thèm muốn. Để gia tăng sức mạnh cũng như thắt chặt tình cảm giữa các vương quốc với nhau mà các vị tiên vương từ bao đời nay đều có một truyền thống đó là gả con gái của mình cho các vương quốc láng giềng. Và tất nhiên, cha ta cũng không phải ngoại lệ.

Ta từ nhỏ đã rất thích đọc sách đặc biệt là các truyện cổ tích. Thậm chí ta đã từng mơ mộng về một câu chuyện cổ tích của riêng mình với một kết thúc có hậu đẹp giống như trong truyện. Nhưng khác với những nàng công chúa trong truyện luôn luôn mơ mộng về những chàng hoàng tử đẹp trai, tài giỏi, khôi ngô tuấn tú và trở thành một hoàng hậu cùng hoàng tử cai trị vương quốc của mình thì ta lại đem lòng yêu một người không có xuất thân giàu có cũng như chẳng có địa vị gì cao sang và ta cũng mong muốn có thể thoát khỏi địa vị công chúa và sống một cuộc sống tầm thường, giản dị.

Naib Subedar là một kị sĩ thân cận của ta. Không như những kị sĩ khác được tuyển chọn từ những danh gia vọng tộc hay những gia đình giàu có của vương quốc. Anh ta chỉ là một kị sĩ bình thường xuất thân từ một khu ổ chuột nghèo khó của vương quốc. Với dáng vẻ hiên ngang, mạnh mẽ cùng đôi mắt sắc sảo và tài năng của mình anh đã đánh bại được rất nhiều đối thủ và luôn khiến cho người khác phải nể phục vì chính tài năng của mình. Cũng chính vì thế mà anh là người duy nhất không có xuất thân cao sang nhưng lại được tuyển chọn vào cung để trở thành một kị sĩ hoàng gia. Và ta thật sự rất may mắn khi có anh ở bên cạnh, tất nhiên là với tư cách kị sĩ thân cận của công chúa.

Anh rất tốt với ta, luôn có mặt bên ta mỗi khi ta cần. Nhưng có lẽ trong mắt của anh, ta chỉ là một công chúa vô dụng chỉ là một con búp bê trong tủ kính không hơn không kém mà thôi. Anh luôn luôn xa cách và lạnh lùng với ta cũng như với những người khác. Chưa bao giờ ta thấy anh cười và có đôi khi ta thắc mắc rằng liệu anh có cảm xúc hay không? Và chẳng biết tự khi nào ta đã đem lòng yêu anh. Tình yêu đó cứ dần dần nảy nở trong trái tim ta dù cho ta biết tình yêu đó không thể trở thành hiện thực, đó chỉ là một điều viển vông, hoang đường đến đau lòng. Ta thích ngắm nhìn anh trong bộ quân phục hoàng gia và ta cũng từng rất nhiều lần mơ mộng về anh, về một câu chuyện ngọt ngào của hai ta. Thỉnh thoảng ta còn được gặp anh trong những giấc mơ của mình. Nhiều khi ta tự hỏi lòng mình rằng liệu anh có nhận ra tình cảm của ta dành cho anh hay không hoặc có bao giờ anh từng thích ta dù chỉ một chút hay không? Nếu có thì thật tuyệt quá...

Cuối cùng ngày đó cũng đến. Hôn ước của ta cũng đã được ấn định, vậy là ta sẽ rời khỏi vương quốc này để đến một đất nước khác. Trở thành phi tần của một lão già đáng tuổi ông ta. Thật mỉa mai làm sao khi mà ta, một kẻ chỉ mới đôi mươi lại trở thành vợ lẽ cho một ông già ngoài 60. Ta muốn chạy trốn, chạy khỏi số phận nghiệt ngã này, chạy đến một nơi nào đó thật xa. Một nơi mà tại đó ta không còn là công chúa mà chỉ đơn giản là một Martha, một Martha Behamfil và được sống một cuộc đời bình dị mà ta hằng mơ ước nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. Giấc mơ của ta quá xa vời và quá hão huyền bởi lẽ ta còn một cả vương quốc và thần dân của ta sẽ phải chịu đau khổ nếu như ta bỏ trốn.

Vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ ba ngày, ta đã gọi anh đến phòng mình và anh đã đến theo lệnh của ta. Ta ngồi ở cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn anh. Anh vẫn như thế, vẫn luôn bình tĩnh và lạnh lùng dù cho trước mặt anh có là gì đi chăng nữa. Ta biết những gì mình đang làm và sẽ làm sắp tới đây là điều tội lỗi nhưng chỉ lần này thôi, xin anh hãy hiểu cho ta. Lặng lẽ đứng dậy, ta ra lệnh cho anh khóa kín của lại, anh tuân mệnh làm theo và ta bước tới gần anh.

“Công chúa, Người gọi thần tới là có chuyện gì sao?” – Naib hỏi cô.

Nàng công chúa đứng trước mặt anh, dưới ánh sáng huyền ảo từ những ánh đèn khiến cho cô trở nên thật xinh đẹp. Lúc này đây, nàng trông như một nàng tiên giáng trần, xinh đẹp và thánh khiết khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt khỏi nàng. Martha khẽ mỉm cười nhìn anh.

“Nếu như ta nói ta muốn bỏ trốn thì ngươi có cản ta không? Ngươi có muốn bỏ trốn cùng ta hay không?”

Gã kị sĩ ngạc nhiên không đáp, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Không gian xung quanh thật lặng lẽ và tĩnh mịch đến mức cả hai dường như có thể nghe tiếng mạch đập của nhau. Một lúc sau, tên kị sĩ cất tiếng.

“Nếu đó là điều công chúa muốn thì thần sẵn lòng cùng Người bỏ trốn khỏi nơi này. Nhưng trước hết xin công chúa hãy suy nghĩ tới trách nhiệm của Người.”

Nàng công chúa im lặng nhìn hắn. Phải rồi, nàng hiểu chứ. Nàng còn cả một vương quốc, nàng còn những người dân vô tội nàng không thể bỏ rơi họ được. Tuy nhiên, dẫu sao thì trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc. Nàng cười tươi nhìn hắn.

“Ta hiểu mà, ta chỉ hỏi như thế thôi. Ngươi đừng lo lắng về việc ta sẽ bỏ trốn.”

Nói rồi nàng quay người đi về phía cửa sổ.

“Công chúa...” – Gã kị sĩ cất tiếng.

“Hẳn ngươi đã mệt rồi, ngươi nên về đi thôi. Cũng đã muộn rồi” – Nàng trả lời không quay lại nhìn hắn.

Gã kị sĩ yên lặng không trả lời, hắn vẫn đứng đó không rời đi dù chỉ nửa bước bởi lẽ hắn biết rõ công chúa của hắn đang cảm thấy đau đớn.

“Ngươi không đi sao?” – Nàng hỏi.

“Thần sẽ không rời đi cho tới lúc Người ngủ.”

“Vậy sao?”

“Vâng!”

“Này Naib. Ta có thể yêu cầu ngươi một chuyện được không?” – Nàng quay lại nhìn hắn.

“Bất kể điều gì người muốn thưa công chúa."

“Ngươi có thể cùng ta làm chuyện đó không?”

Gã kị sĩ ngạc nhiên mở to mắt nhìn công chúa. Hắn sốc. Nàng vừa nói gì?
“Xin Người hãy để ý đến những gì Người vừa nói.”

“Ta biết rõ những gì ta nói. Ta đã suy nghĩ rất kĩ.”

“Người... là công chúa và nếu như Người làm vậy thì sẽ bị thiên hạ đàm tiếu và sỉ nhục. Và chồng Người sẽ nổi giận khi biết Người đã không còn trong trắng. Thần không muốn điều đó xảy ra với Người.”

“Ta biết rõ điều đó. Nhưng ngươi nhìn xem, ta còn điều gì để mất nữa đây? Ta đã bị đem bán như một món hàng hóa cho một lão già đáng tuổi ông mình, ta không thể có được những thứ ta mong muốn hay thậm chí là thứ tình yêu mà ta luôn mơ về. Chí ít thì, ta muốn lần đầu tiên của ta dành cho người mà ta yêu.”

“Công chúa...”

“Nếu ngươi không muốn cũng không sao... uhm...”

Công chúa chưa kịp nói hết thì đã có một thứ chặn lại nơi môi nàng. Một thứ mềm ấm, nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Là hắn đang hôn nàng sao? Chuyện này là thật ư?

“Naib...?” – Nàng bối rối.

“Công chúa, thần xin lỗi.”

Người con trai trước mặt nàng lúng túng buông nàng ra, gương mặt hắn đỏ bừng. Hắn quỳ xuống trước mặt nàng
Martha giật mình nhìn hắn, nàng không hiểu tại sao hắn lại xin lỗi nàng trong khi nàng mới là người có lỗi. Bối rối và lo lắng nàng không biết mình nên nói gì cũng như nên làm gì. Hắn hôn nàng như vậy có phải chăng hắn cũng yêu nàng? Có phải hắn đã nhận ra tình cảm của nàng rồi không? Đang miên man suy nghĩ thì gã kị sĩ cất tiếng.

“Nếu như đó là ý muốn của Người thì thần xin tuân mệnh.”

Nàng công chúa cười cay đắng, cố kiềm nén những giọt lệ trên khóe mi. Trái tim nàng đau đớn như thể bị ngàn mũi dao đâm vào. Phải rồi, chỉ có nàng là đơn phương hắn chứ hắn nào có yêu nàng. Trong mắt hắn, nàng chính là chủ nhân của hắn, là người mà hắn phải tuân lệnh tuyệt đối. Vậy nên việc hắn đáp ứng yêu cầu của nàng cũng chỉ vì nàng là công chúa mà thôi không hơn không kém. Nếu như nàng không phải là công chúa chỉ là một thiếu nữ bình thường thì liệu hắn có đáp ứng hay chăng?

“Công chúa?” – Gã kị sĩ thắc mắc.

Martha lắc đầu, cô quay người đi về giường.

“Không có gì đâu. Ngươi đi ra đi”

“Thần không thể...”

“NGƯƠI ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY CHO TA!”

Nàng công chúa gắt lên, giọng nói chứa đầy sự bực tức nhưng cũng đầy  đau đớn làm sao, những giọt nước mắt không biết tự khi nào đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đấy. Gã kị sĩ yên lặng nhìn nàng, cuối cùng hắn chọn cách rời đi.

“Vậy ngày mai thần sẽ đến gặp Người.”

Nói rồi hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Hắn đã nghĩ ngày mai sẽ đến gặp nàng thật sớm và cùng nàng bàn về chuyện bỏ trốn. Nhưng gã kị sĩ nào ngờ được rằng đó là đêm cuối cùng mà hắn được gặp nàng.

Đêm hôm đó cả hoàng cung nháo nhào khi phát hiện cung của công chúa rực sáng. Mọi người vội vàng chạy tới xem thì thấy cung của công chúa đã cháy tự khi nào. Ngọn lửa bốc lên dữ dội như thể muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Hoàng đế đã huy động mọi người cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng vô ích, lửa cháy quá nhanh và lớn cùng với việc gió thổi mạnh khiến cho lửa lan ra khắp nơi càng làm cho việc dập lửa thêm khó khăn hơn bội phần.

Gã kị sĩ sau khi nhận được tin đã vội vàng lao tới nhưng đã quá trễ, ngọn lửa lúc này đã không thể ngăn cản được nữa. Hắn vội vã lao vào cung điện mặc cho bao người ngăn cản. Naib cố gắng chạy sâu vào bên trong, miệng hét lớn gọi tên công chúa nhưng đáp lại lời gã chỉ có tiếng lửa cháy, tiếng đổ vỡ và những tiếng hô hào dập lửa ở bên ngoài. Khói bụi tràn vào khiến cho hô hấp của hắn càng lúc càng thêm khó khăn, lửa cháy làm cho da thịt hắn bỏng rát nhưng gã không để tâm. Điều hắn quan tâm duy nhất lúc này chỉ có công chúa của hắn mà thôi. Tầm nhìn của Naib mờ dần đi và trở nên tối đen hẳn.

Đám cháy cuối cùng đã được dập tắt. Không có ai mất mạng ngoại trừ một người là công chúa. Theo như lời người hầu kể lại vào đêm hôm đó công chúa nói với họ là muốn yên tĩnh để dành trọn vẹn thời gian ở cung của mình nên đã yêu cầu họ rời đi sáng mai hãy quay lại. Ban đầu có nhiều người không đồng ý nhưng do công chúa đã nài nỉ họ và vì họ cảm thấy thương cho nàng nên đã chấp nhận yêu cầu. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng đó là đêm cuối cùng mà họ nhìn thấy nàng.

Về phần gã kị sĩ kia, sau khi ngất đi vì ngạt khói và bỏng nặng thì hắn đã được đưa vào bệnh viện để băng bó và chăm sóc. Kể từ sau khi tỉnh lại thì hắn càng trở nên lầm lì và u uất hơn. Hắn cứ nằm lì trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ chả màng đến việc ăn uống hay nói chuyện với bất cứ ai. Không ai biết được hắn đang cảm thấy thế nào hay đang nghĩ gì. Cho tới một hôm mọi người phát hiện hắn đã biến mất không dấu vết.

Vài ngày sau mọi người tìm thấy gã kị sĩ đã chết ngay bên cạnh ngôi mộ chưa được hoàn thành của công chúa. Hắn đã tự sát bằng cách dùng dao ghim sâu vào nơi ngực trái xuyên qua trái tim mình. Trong tay Naib nắm chặt một chiếc hộp nhỏ bên trong là một cái nhẫn vàng giản dị và một bó hoa mặt trời đang nở rộ.

Về phần hoàng đế của vương quốc, sau khi nhận ra lỗi lầm của mình ông đã quyết định đứng lên để bảo vệ đất nước mà không cậy dựa vào bất kì quốc gia nào. Vương quốc đã dần dần trở nên vững mạnh hơn và trở thành một cường quốc lớn. Người dân trong vương quốc vì xót thương cho nàng công chúa và gã kị sĩ cũng như xót thương cho mối tình của họ nên đã viết lên một câu chuyện kể lại về chuyện tình của cả hai. Đồng thời, họ cầu mong cho hai người có thể được gặp lại nhau và ở bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top