Mưa

Một buổi tối mưa tầm tã.

Mưa rơi nặng hạt trên nền đất lạnh lẽo, trắng xóa cả một vùng, ngoài kia sấm chớp rền rĩ ồn ào cùng với tiếng mưa tí tách vang lên bên tai hòa cùng tiếng gió gào thét dữ dội. Tất cả như đang cùng nhau hát lên một bản nhạc mà tại đó chúng đều mang một âm điệu riêng biệt, một bản nhạc rất riêng của tự nhiên. Dẫu ồn ào nhưng cũng thật khiến cho người ta cảm thấy thích thú.
Trong một căn nhà nhỏ ấm áp, Martha đang nằm dài trên ghế sopha đọc sách. Tuy nhiên đôi mắt của cô dường như không hề chú tâm vào quyển sách mà thay vào đó ánh nhìn của cô thường xuyên hướng về phía cửa ra vào như thể đang chờ đợi ai đó trở về.

Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa nặng nề được mở ra, một chàng trai với dáng vẻ cao lớn bước vào nhà. Martha biết rõ bóng hình đó của ai và biết rõ ai là người đã bước vào bởi lẽ tiếng mở cửa và đóng cửa cùng tiếng cởi bỏ giày đó chỉ thuộc về một người duy nhất mà thôi. Không cần suy nghĩ, cô lập tức bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống để chạy ra chào đón người đó trở về.
Naib bước vào nhà, nước mưa thấm đẫm người anh. Mái tóc cùng bộ trang phục vì nước mưa mà dính bết lại vào mặt và cơ thể của anh. Naib vốn rất ghét mưa. Bởi lẽ xưa kia khi anh còn ở trong quân ngũ anh thường phải trải qua những cơn mưa mà tại nơi chiến trường nước mưa thường mang theo không những là mùi ngai ngái của đất và cỏ mà nó còn thoảng lên một mùi tanh tưởi của máu tươi và mùi thối rữa của thây người.

Tuy nhiên, kể từ sau ngày anh rời khỏi trang viên cùng người con gái trước mặt này. Người con gái mà anh yêu thương nhất thì anh nhận ra rằng mưa cũng không phải là quá tệ. nhất là khi anh có người lo lắng, chờ đợi anh về trong những ngày mưa.

Ánh đèn ấm áp sáng rực lên trong căn nhà cùng với mùi hương của Martha đã khiến cho Naib cảm thấy ấm áp không chỉ thể xác mà cả tâm hồn của anh. Naib khẽ cười tiến lại gần cô, giơ hai tay chờ đợi một cái ôm từ người mình yêu thương. Martha cười tươi ôm anh bất kể cho người trước mặt mình đang ướt nhẹp bởi nước mưa. Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi dùng tay gạt bớt nước đang chảy xuống gương mặt anh.

“Mừng anh về nhà, Naib!”

Cô như một mặt trời nhỏ ấm áp và tỏa nắng khiến cho Naib chỉ muốn ôm chặt cô không rời, anh rúc vào cổ cô hít hà mùi hương nhẹ nhàng cùng cố giữ lấy hơi ấm từ mặt trời nhỏ trong tay mình

“Anh về rồi đây Martha của anh!”

Tham lam hơi ấm của cô là vậy nhưng Naib vẫn lưu luyến buông cô ra vì anh sợ cô sẽ bị nhiễm lạnh từ anh rồi bị ốm. Anh không muốn cô bị ốm một chút nào cả.

“Anh lại quên mang theo ô. Dù cho sáng nay em đã nhắc anh. Thiệt tình...”

Naib cười hiền khi nghe cô càu nhàu rồi đi vào phòng tắm trong khi vẫn nghe Martha ở bên ngoài giục anh tắm cho nhanh để cùng ra ăn tối với cô.

Sau khi tắm xong, anh bước ra ngoài nhìn thấy Martha đang ngồi trên sopha nhìn vào lò sưởi đang bập bùng ánh lửa. Nghe thấy tiếng động Martha quay lại nhìn anh mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho anh tiến lại gần mình. Naib ngoan ngoãn tiến lại rồi ngồi bệt xuống dưới đất thoải mái tận hưởng việc Martha lau tóc cho mình. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng vùi vào mái tóc anh, xen kẽ giữa những lọn tóc nâu dài. Naib đã dự định cắt tóc ngắn rất nhiều lần nhưng vì Martha nói thích anh với mái tóc này nên anh luôn chiều theo ý cô dù cho mái tóc này đôi lúc khiến anh cảm thấy vướng víu và khó chịu. Sau khi lau khô đầu cho anh cả hai người cùng nhau ra ăn tối. Suốt bữa ăn, Martha luôn liến thoắng kể cho anh nghe về ngày hôm nay của mình, thi thoảng cô sẽ hỏi anh ngày hôm nay đi làm như thế nào và anh sẽ đáp lại cô một cách đơn giản. Nhưng chỉ duy nhất một điều luôn diễn ra nơi anh trong suốt bữa ăn đó là anh luôn nhìn cô với đôi mắt tràn đầy ấm áp và yêu thương.

Sau bữa ăn cả anh và cô cùng dọn dẹp rồi đi lên phòng. Martha rửa bát và Naib sẽ đem quần áo bẩn đi giặt. Đến khi hoàn thành công việc cả hai sẽ cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi. Martha ngồi vào lòng Naib trên chiếc giường lớn đối diện lò sưởi và dựa vào người anh.

Về phần Naib, anh ôm cô trong vòng tay mình và tỳ cằm lên mái tóc cô và yên lặng nghe cô kể chuyện. Thỉnh thoảng anh sẽ kể lại cho cô một vài việc thú vị mà anh đã thấy trong ngày hôm nay rồi lại nghe cô liến thoắng kể tiếp.

Naib mỉm cười vùi mặt vào hõm cổ cô tận hưởng cảm giác ấm áp và an toàn mà cô mang lại. Martha cười tươi xoa đầu anh rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình lúc nãy. Naib không hề chú tâm vào câu chuyện của Martha dù có cố đến mấy, trong đầu anh lúc này chỉ muốn được hôn lên môi cô, muốn được cắn lên cần cổ trắng nõn đó và nhấm nháp cô. Căn nhà ngập tràn sự ấm áp của hai người trong đêm mưa to lạnh lẽo, tổ ấm của cả hai đã cùng vun đắp.

“Naib, anh nghĩ chúng ta sau này sẽ thế nào?”

Martha đột nhiên hỏi anh, đáy mắt cô bừng sáng và tràn đầy sự tò mò mong chờ câu trả lời của anh. Cô như thể một đứa trẻ đang háo hức chờ đợi kẹo từ mẹ mình. Naib bật cười hôn lên trán cô anh nhìn cô ấm áp.

“Anh không rõ sau này ta sẽ ra sao nhưng anh biết với anh hạnh phúc sau này chỉ là có em ở cạnh bên.”

Martha mỉm cười hạnh phúc khi nghe được câu trả lời của anh, cô vui sướng rúc vào lòng anh dụi đầu như thể một bé mèo con rồi kéo anh nằm xuống giường.

Đến khuya, khi tất cả mệt mỏi đã được trút bỏ hết, những âu lo phiền muộn ngày hôm qua đã không còn. Một ngày trôi đi nhẹ nhàng và êm đềm.

Naib ngắm nhìn Martha ngủ say rồi ôm cô vào lòng. Hạnh phúc đối với anh rất đơn giản đó là được ở bên cô, cùng cô trải qua hết thăng trầm của cuộc đời. Là mỗi ngày trở về nhà có cô chờ đợi, là được ăn những bữa cơm cô nấu, được chia sẻ những chuyện vui buồn với cô, cùng say giấc trên chiếc giường mềm mại như vậy là đủ. Rồi một mai khi cả hai già đi và cùng ôn lại những kỉ niệm thời trẻ, cùng vui cười hạnh phúc mặc cho thời gian có trôi đi vậy là đủ.

Bởi lẽ yêu thương chỉ cần vậy thôi, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Được ở bên người mình thương trong suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top