Gửi cho em
Gửi em. Người con gái tôi yêu
“Gửi em, người con gái có mái tóc xoăn bồng bềnh năm đó”
Em còn nhớ không, cái ngày ta gặp nhau? Ngày mà em đứng mỉm cười rạng rỡ dưới nắng chiều tà, dưới gốc cây hoa anh đào, em dịu dàng gọi tên tôi và cùng tôi trò chuyện. Liệu em còn nhớ hay đã quên?
Em còn nhớ không, những tháng ngày ta sát cánh bên nhau, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ và cùng nhau vui đùa dưới ánh trăng tàn? Liệu em có còn nhớ tên tôi hay dáng hình của tôi khi đó không?
“Gửi em, người con gái kiên cường mạnh mẽ”
Khi tôi âm thầm trao cho em tình yêu của mình. Bằng tất cả những gì tôi có, tôi cho em những năm tháng say mê, cuồng nhiệt của tuổi trẻ, trao cho em hết lòng tin và nhiệt huyết của mình. Tôi đã dâng cho em một tình yêu chân thành không gian dối. Nhưng sao em lại không nhận? Đáp lại tình cảm của tôi em chỉ cười buồn và quay gót đi. Tôi biết rõ nỗi đau trong tâm em. Tôi biết rõ, nhưng Martha à, cô kị sĩ mạnh mẽ của tôi, em có thể cho tôi cơ hội được không em?
Tôi cho em những khát vọng của mình, cho em những niềm vui cũng như cả trái tim của mình. Vứt bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn của tôi, xóa bỏ đi hình ảnh kiêu ngạo, ngang tàn của tôi chỉ vì em. Chấp nhận làm bạn của em, lắng nghe những niềm vui và xóa bỏ những nỗi buồn của em. Vậy tại sao em vẫn chưa thể chấp nhận tôi?
“Gửi em, người con gái yếu đuối và mỏng manh”
Em có biết không, nơi ngoài kia, dân chúng đang reo hò lật đổ vị vua ngu ngốc? Em có thấy không, những cuộc nổi dậy chống đối chính quyền? Và em có nghe không, những câu nói chửi mắng, nguyền rủa hoàng tộc? Tôi phải làm gì đây khi em cũng là người bị dân chúng ghét bỏ? Tôi phải làm gì mới có thể cứu lấy em đây? Em có thể nói cho tôi biết được không, Martha?
Tiếng gươm giáo xen lẫn vào nhau, tiếng khóc than thấu tận trời xanh và những xác chết la liệt. Vẫn dưới gốc anh đào đó, em bình thản đối mặt với tôi. Em vẫn mỉm cười dịu dàng như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ánh mắt em bình thản nhìn tôi như thể tôi là kẻ xa lạ. Tôi thẫn thờ nhìn em, em vẫn như thế, vẫn xinh đẹp và thuần khiết. Tôi đau đớn găm dao vào tim em, nước mắt tôi lăn dài. Liên tục nói xin lỗi em nhưng giờ nó còn ý nghĩa gì đây hả em?
Tại sao chúng ta lại trở nên như này?
Tại sao số phận lại nghiệt ngã với ta đến thế? Tôi oán trách số phận, oán trách định mệnh nghiệt ngã này còn em, em đưa tay lau nước mắt tôi rồi an ủi tôi. Em khóc, lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Em xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của tôi. Em xin lỗi vì đã khiến tôi phải đau khổ. Và em cảm ơn tôi vì đã yêu em. Cuối cùng em nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi. Ôm chặt em vào lòng, tôi gào khóc cầu xin em đừng đi nhưng đáp lại tôi chỉ là thân xác lạnh lẽo và bất động. Em đã ra đi thật rồi
“Gửi em, người con gái tôi yêu thương cả một đời”
Mọi chuyện đã qua rồi em à, tất cả đã qua thật rồi. Không còn tiếng khóc than của dân lành, không còn tiếng gươm giáo, cũng không còn cảnh máu chảy, chẳng còn những đớn đau nữa. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Em ở bên đó có hạnh phúc không em? Liệu em có còn nhớ đến tôi hay không? Liệu em có đang dõi theo tôi không? Tôi nhớ em nhiều lắm, rất nhiều. Nếu có kiếp sau liệu chúng ta có gặp lại nhau không em? Nếu có thì em sẽ đáp lại tình cảm của tôi chứ? Tôi thì vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm và yêu em.
“Gửi em, Martha Behamfil”
Tôi yêu em bằng cả sinh mệnh của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top