Đợi anh
“Lần này, anh nhất định sẽ cứu được em!”
Trang viên Oletus, nơi nổi tiếng với những câu chuyện kì lạ, bí ẩn với các vụ mất tích cũng như tai nạn nổi tiếng. Rất nhiều người đã bước vào đó nhưng lại chỉ có một số ít quay trở ra còn lại họ đều biến mất một cách bí ẩn. Người dân xung quanh nói rằng mỗi khi trời tối, họ thường xuyên nghe thấy những tiếng hét thất thanh, những tiếng cười man rợ và đôi khi là những tiếng nổ lớn. Điều đó đã khiến cho nơi này trở thành một điều cấm kị mà thậm chí ngay cả những người gan dạ nhất cũng không dám bước vào. Không một ai biết được nguồn gốc của những âm thanh đó cũng như nguyên nhân tại sao lại có những kẻ liều mình dám đến nơi này để rồi lại mất tích một cách bí ẩn.
Tại một góc ở trang viên, Naib ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bằng da thuộc cổ điển, anh lặng lẽ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, trên tay mân mê một thanh dao găm đã cũ. Con dao này đã đi theo anh từ lúc còn bé, đã từng cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện sinh tử cũng như vui buồn trong cuộc đời anh. Phía trên cán dao dường như có khắc một chữ gì đó nhưng nó quá mờ để có thể đọc được. Naib vuốt nhẹ cán dao như đang vuốt ve một món đồ thủy tinh quý giá chỉ cần anh sơ sảy một chút là sẽ làm hỏng nó, như thể chỉ cần một vết xước cũng làm cho con dao ấy tiêu tan. Anh nhìn vào dòng chữ ở cán dao rồi trầm mặc một lúc lâu, thứ này vốn có quá nhiều kỉ niệm với anh.
Và cả "người ấy".
Khẽ thở dài một hơi, anh vô lực dựa vào lưng ghế, đôi mắt đầy mệt mỏi từ từ nhắm lại để bản thân anh có thể được thả lỏng dù chỉ một lát đồng thời cũng để hồi tưởng lại những kí ức lộn xộn mà nơi đây đã mang lại. Bất chợt, một giọng nói vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
“Ồ! Anh cũng là người mới vào phải không? Sáng nay tôi có nghe mọi người bàn tán về việc hôm nay sẽ có một người cũng từ trong quân đội giống tôi tới trang viên. Người đó chắc hẳn là anh rồi.”
Naib hé mắt nhìn, chủ nhân giọng nói là một cô gái với dáng hình thon thả, đôi mắt nâu sáng, mái tóc nâu bồng bềnh cột lệch, mặc y phục quân đội màu vàng nâu. Cô nàng chỉ ước chừng khoảng hai mươi tuổi nhưng lại có nét gì đó rất trưởng thành, cảm giác như thể cô là người từng trải.
Anh khẽ gật đầu. Cô gái trước mắt cười tươi nhìn anh.
“Xin chào. Tên của tôi là Martha Behamfil. Lần đầu gặp mặt rất vui được gặp anh. Tôi cũng là người mới giống anh thôi. Có điều tôi tới từ chiều qua.”
Naib gật đầu chào lại, anh tiếp tục mân mê con dao trong tay tỏ vẻ như không thèm quan tâm tới người con gái đứng trước mặt mình. Martha ngượng ngùng nhìn anh, đột nhiên cô cảm thấy bối rối không biết nên làm gì. Người con trai này khác với tưởng tượng của cô quá. Vậy mà cô đã mong chờ là sẽ có một cô nàng thân thiện và vui vẻ tới hôm nay cơ. Thật có một chút thất vọng mà.
“Ờ... ừm... Tôi vẫn chưa biết tên anh.”
“Naib. Naib Subedar."
“Rất vui được gặp anh, Subedar. Anh cần gì ở đây thì cứ gọi tôi nhé. Nếu anh không muốn gọi tôi thì ở đây cũng có rất nhiều người tới trước tôi một khoảng thời gian nên họ cũng có thể giúp được anh nữa. Bây giờ tôi có việc nên phải đi trước. Gặp anh sau.”
Vừa dứt lời, Martha liền chạy vụt đi để lại Naib một mình. Naib khẽ mỉm cười nhìn bóng lưng cô rời đi. Đôi mắt anh ánh lên sự bi thương, đau đớn đến tột cùng và từ lúc nào tay anh đã nắm chặt lấy cán dao găm như thể muốn bóp gãy nó. Anh tức giận đâm mạnh con dao vào ghế làm nó rách một mảng lớn làm cho bông từ bên trong cái ghế rơi ra.
“Rất vui được gặp lại em, Martha”
Martha ngẩn ngơ đi dọc theo hành lang của nhà chính. Cái người tên Naib đó có một điều gì rất kì lạ khiến cô cảm thấy khó mà giải thích nổi thành lời. Rõ ràng anh ta lạnh lùng với cô đến như vậy nhưng sao cô lại cảm thấy người này với cô dường như có điều gì đó thân thuộc đến kì lạ, như thể đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng rõ ràng là cô chưa từng quen ai với cái tên Naib Subedar như vậy mà nhỉ? Chắc là cô nhầm thôi. Bởi lẽ nếu cô gặp ở đâu rồi thì chắc chắn cô phải nhớ chứ không thể nào mà cô quên một người đặc biệt như vậy được. Cô thư thả bước về phòng mình mà không ngờ rằng nơi mà cô đã đến hôm qua chỉ ngày mai nữa thôi nó sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất trong đời cô.
Ngày hôm sau, vì đã đủ người nên trong trang viên diễn ra một trò chơi lớn. Quy tắc rất đơn giản đó là bốn người cùng nhau sửa những cái máy rải rác khắp nơi và sau khi sửa xong năm máy thì có thể trốn thoát và rời khỏi trang viên. Những người thành công thoát khỏi sẽ được thưởng bất cứ điều gì mà người đó muốn dù có khó cỡ nào đi chăng nữa. Tuy nhiên trong suốt quá trình chơi sẽ có thợ săn theo đuổi họ và ai bị thợ săn bắt được thì chết chính là cái kết đang chờ đợi họ. Những người không tham gia vào trận sẽ ở trong một căn phòng lớn và theo dõi trận đấu của những kẻ tham gia trên một màn hình trực tiếp từ trận đấu.
Ban đầu, nhiều người trong trang viên đều nghĩ đó là đùa nên họ không thèm để tâm đến. Cho tới khi, từng người, từng người một bị bắt trói và bị giết một cách thảm khốc xuất hiện. Những cảnh đau lòng xuất hiện trên màn hình. Nhiều người đã bật khóc, có những cô gái vì không chịu được nên đã ngất đi, những nam nhân thì la lớn và đập phá chỉ trừ Naib. Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó theo dõi như thể đã quá quen với cảnh tượng này. Một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, anh chàng tiền đạo kia lao tới xốc cổ áo anh lên.
“Đến lúc này mà cậu vẫn còn bình thản như vậy được. Cậu liệu có còn là người không hả?”
“Buông ra!”
“Cái gì cơ!?"
“Tôi nói buông ra, William!”
“Cái quái...?”
William tức giận, anh ta giơ nắm đấm lên định đấm Naib nhưng Martha vội chạy tới ngăn lại.
“Hai người đừng đánh nhau nữa. Những chuyện như kia đã là đủ lắm rồi. Cả hai đừng gây thêm rắc rối nữa. Anh buông anh ta ra đi!”
William giận dữ ném Naib xuống đất, Martha vội chạy tới đỡ Naib dậy. Vô tình, cô nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên hai cánh tay của anh. Và không hiểu tại sao khi nhìn cảnh này cô lại cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại. Cái cảm giác quen thuộc kì lạ đó lại tới với cô. Người này, với cô rất quen thuộc.
Naib đứng dậy rời khỏi phòng, anh mặc kệ những con người còn lại đang ở trong phòng kia. Anh không muốn ở cùng họ thêm một chút nào nữa. Đặc biệt là với những người đã từng rất quen thuộc với anh.
Trong phòng, mọi người trở nên nhốn nháo và ồn ào. Họ tự hỏi anh chàng vừa rời đi kia là ai và tại sao anh ta lại bình thản đến như vậy. William đấm mạnh tay vào tường.
“Chết tiệt! Hắn ta bị cái quái gì thế? Với cả tại sao hắn lại biết tên của tôi?”
“Không phải cậu đã nói cho cậu ta sao, Ellis?” - Một giọng nữ vang lên, theo như Martha biết thì người này tên là Vera, cô ấy là một hương sư thì phải.
“Cô bị gì thế? Cậu ta mới tới vào hôm qua và hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta đấy.”
Martha cau mày nghĩ, trong lòng đầy câu hỏi được đặt ra. Cô không hiểu gì cả, tại sao anh ta lại có vẻ như biết rõ về mọi thứ đến như vậy. Và cả ánh mắt của anh ta lúc nãy nữa. Ánh mắt đó tại sao lại đau đớn và bi thương đến như vậy. Chỉ có người từng trải qua khoảnh khắc sinh tử hoặc là một điều gì đó rất khủng khiếp mới có ánh mắt đó. Và cả những vết sẹo nữa... Không chần chừ cô liền vội vã rời khỏi căn phòng ồn ào kia để đuổi theo anh.
Trên một hành lang tối tăm, Martha thấy Naib đang đứng đó, lặng lẽ và cô độc đến nhói lòng. Anh đứng dựa vào tường, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Martha vội vàng tiến tới, cô trầm ngâm nhìn anh.
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng Naib vang lên làm cô giật mình. Cô luống cuống đáp lại anh.
“À... ừm... xin lỗi anh.”
“Không có gì.”
Nói rồi Naib rời đi, Martha vội vàng đuổi theo sau.
“Chờ tôi với, Subedar!"
Naib bỏ về phòng nằm, mặc kệ Martha lẽo đẽo đi theo sau. Cô luôn miệng đặt ra những câu hỏi nhưng đáp lại lời cô chỉ là một sự im lặng từ anh. Anh vẫn không trả lời lấy một câu dù cho cô có hỏi nhiều cỡ nào đi chăng nữa. Đến trước cửa phòng Naib, anh lặng lẽ mở cửa đi vào phòng. Lúc anh định đóng cửa lại thì chợt... Martha dùng tay chặn cửa của anh không cho anh đóng lại.
Naib nhìn cô chằm chằm sau đó anh quay người mặc kệ cô với cái cửa và cứ thế bước về giường nằm. Martha im lặng không nói gì đi theo anh vào phòng.
Martha ngồi lên ghế cạnh giường nhìn anh chằm chằm. Naib không quan tâm, anh dường như coi cô như không khí mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Một sự im lặng đầy ngượng ngùng xuất hiện. Martha cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ cuối cùng cô cũng lên tiếng phá tan sự im lặng đầy ngại ngùng này.
“Chúng ta có quen nhau không? Tôi cảm giác ở anh có một sự quen thuộc đến kì lạ. Trong khi chúng ta mới chỉ gặp nhau hôm qua.”
Lúc này, Naib quay người lại nhìn cô chằm chằm. Đối mặt với cái nhìn của Naib cô chỉ còn biết cúi đầu xuống để tránh đi ánh mắt của anh đồng thời cũng để che đi sự xấu hổ của mình.
“Tôi nói tôi là người yêu và là chồng của cô thì cô có tin không?” – Anh cười khẩy.
“Tất nhiên là không! Tôi đã có hôn phu rồi. Chỉ có điều...”
“Có điều đã chết."
“Cái gì??? Làm sao anh...?”
Martha trợn tròn mắt nhìn anh. Lúc này, Naib bước tới chỗ cô, anh đưa tay xoa đầu cô và đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Lần này tôi sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ ổn thôi” – Anh thì thầm.
Martha ngạc nhiên, đúng hơn là cô rất sốc. Cái gì vừa xảy ra vậy? Anh ta vừa nói cái gì? Cô không nghe thấy. Mà khoan, trọng điểm là anh ta hôn cô kìa.
“Em nên về phòng nghỉ ngơi đi. Sắp tới sẽ là một quãng thời gian dài đấy” – Anh ôn nhu nhìn cô.
Martha ngơ ngác gật đầu. Ánh mắt đó là sao? Nó dịu dàng và ôn nhu đến lạ thường. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy ấm áp và cũng có chút gì đó đau lòng. Cô đứng lên rời đi trong lòng đầy rối bời. Cô không hiểu chuyện đã và đang xảy ra cả. Trời ơi, ai nói cho cô biết là cái quái gì đang diễn ra được không?
Nhiều ngày trôi qua, số người trong trang viên giảm xuống vô kể. Có vài người may mắn thoát ra được cổng và thành công rời khỏi trang viên. Tuy nhiên, đa phần họ đều đã bỏ mạng tại chính nơi đây. Có người đã bị mất máu cho đến chết và có người thì bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Đến cuối cùng trang viên chỉ còn lại tám người trong đó có cô và Naib.
Buổi tối trước ngày diễn ra trận đấu của Martha và Naib. Cô đến phòng tìm anh. Cô gõ cửa phòng, may mắn làm sao anh ra mở cửa cho cô. Cô bước vào và ngồi lên ghế. Trên giường anh là những linh kiện kì quặc, có lẽ là để nâng cấp cho đôi găng tay của anh, cô nghĩ.
“Sao thế?” – Anh hỏi cô.
“Tôi chỉ muốn đến gặp anh.”
“Ừm."
Naib gật đầu, anh tiếp tục chú tâm vào việc lắp ráp mớ linh kiện và đôi găng tay của mình. Martha vẫn chỉ im lặng quan sát anh.
“Tôi từng là người yêu của anh sao?” -
Martha nghiêng đầu hỏi Naib.
“Đúng hơn là vợ tôi.”
“Nhưng tôi không nhớ là mình đã từng kết hôn hay thậm chí là có người yêu khác ngoài Henry."
“Tôi biết!"
“Mỗi khi nhìn anh tôi cảm thấy lồng ngực rất đau đến mức khó thở và tôi cũng rất muốn chạy tới ôm chặt anh. Tôi cũng không hiểu nổi cảm giác này là gì. Chỉ là... tôi...”
Giọng Martha vỡ dần, cuối cùng là tiếng nấc khe khẽ của cô. Naib dừng tay, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt cô. Naib im lặng tiến đến bên Martha, đưa tay ôm cô vào lòng. Martha vùi mặt vào lòng Naib òa khóc nức nở. Nước mắt cô rơi ướt đẫm áo anh, Naib nhè nhẹ vỗ về cô. Martha ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhữg giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi. Naib yên lặng lấy tay lau nước mắt cô.
“Đừng khóc Martha. Sẽ ổn thôi!"
Martha gật đầu. Không hiểu vì sao trong thâm tâm cô lại cảm thấy tin tưởng người này vô điều kiện. Trong lòng cô luôn luôn có cảm giác rằng chỉ cần là Naib thì mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần là anh...
“Em nên về phòng ngủ đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy."
Naib khẽ mỉm cười vuốt má cô. Đột nhiên, Martha nắm lấy tay anh.
“Tôi... ừm... Tôi có thể ngủ lại đây đêm nay không?”
Naib ngạc nhiên nhìn cô. Martha lúng túng, khuôn mặt cô đỏ bừng, vội vàng giải thích.
“Chỉ là... đêm nay tôi không muốn ở một mình. Tôi ngủ rất yên không có ngáy hay nghiến răng gì đâu nên anh yên tâm đi. Tôi hứa mà."
“Em chỉ có gác chân, gác tay thôi” – Naib nghĩ thầm nhưng rồi anh vẫn gật đầu đồng ý.
Đêm khuya, Martha nằm trằn trọc không ngủ được. Cô cảm thấy rất lo lắng. Lỡ ngày mai cô chết thì sao hoặc lỡ ngày mai cô không thể cứu tất cả mọi người thì sao? Hay lỡ như do sai lầm của cô mà mọi người bỏ mạng thì sao? Cô lo lắng suy nghĩ, nằm xoay qua xoay lại vì không ngủ được. Điều này đã khiến cho Naib đang nằm bên cạnh thức giấc, anh lên tiếng.
“Ngủ đi!"
Martha giật mình khi nghe tiếng Naib, cô chớp mắt hỏi anh.
“Anh không lo lắng hay sợ gì sao?”
“Ai nói tôi không sợ?”
“Vậy à?"
“Ừm.”
“Này Naib, tại sao anh lại tới trang viên này?"
“Tôi tới để tìm kiếm một người."
“Vậy anh đã tìm được chưa?”
“Rồi. Nhưng người đó đã quên tôi rồi.”
“Ra vậy...” – Martha nhủ thầm.
“Liệu người đó có phải là mình không?” – Cô tự hỏi – “Chắc không đâu. Làm sao có thể chứ. Nhưng... nếu là mình thì thật tốt quá...”
Một sự im lặng xuất hiện, Martha xoay người nhìn anh.
“Anh có nghĩ chúng ta sẽ chết không?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi sẽ làm hết sức có thể... Để bảo vệ em” – Naib trả lời, tuy nhiên câu cuối của anh quá nhỏ để Martha có thể nghe thấy, cô tiếp tục hỏi anh.
“Nếu được ra khỏi đây thì điều đầu tiên anh làm sẽ là gì?”
Naib im lặng không đáp. Anh khẽ cười nhìn cô. Cô vẫn như vậy. Vẫn là câu hỏi đó dù cho có là bao nhiêu lần đi nữa. Chỉ khác là anh vẫn nhớ còn cô thì đã quên mất rồi.
“Sẽ đi ăn một bữa thật ngon cùng em.”
Lần này Martha không hỏi anh nữa, tiếng thở đều đều của cô vang lên, cô đã ngủ. Naib nhẹ nhàng vuốt tóc cô và rồi anh đặt lên má cô một nụ hôn.
“Ngủ ngon nhé vợ của anh. Anh nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ em dù cho lần này anh có phải hy sinh.”
Sáng hôm sau trận đấu của cô và Naib đã bắt đầu. Trong trận đấu này có cô, Naib, Vera và Eli. Tuy nhiên, Vera đã hy sinh trong trận đấu thậm chí ngay cả cô, Naib và Eli cũng bị thương nặng. Martha đau đớn khóc, cô vội vàng sơ cứu cho Naib. Lúc này Eli đang bị truy đuổi gắt gao bởi gã đồ tể với bộ móng vuốt sắt nhọn. Cô hoảng hốt định chạy ra cứu anh ta nhưng rồi Naib đã ngăn lại. Martha gào thét đòi anh thả cô ra. Cô cào cấu cánh tay anh.
“Naib! Làm ơn thả tôi ra. Tôi phải đi cứu anh ấy. Không được...”
“Bình tĩnh đi Martha! Điều cần nhất bây giờ là em phải cố gắng giải cho xong máy cuối cùng. Nếu bây giờ em ra thì thậm chí ngay cả chính bản thân em cũng sẽ chết."
“Tôi không quan tâm. Tôi không muốn bất cứ ai phải hy sinh nữa. Đã đủ lắm rồi. Làm ơn hãy để tôi đi!”
“MARTHA!!!” – Naib gắt lên, cô giật mình nhìn anh.
“Tôi sẽ cứu cậu ta. Vậy nên em hãy cứ giải máy và chờ đợi tín hiệu của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này. Tin tôi!”
Martha luống cuống gật đầu, cô lấy tay lau đi nước mắt. Phải rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì đó là Naib mà, nhất định mọi chuyện sẽ ổn. Naib mỉm cười nhìn cô. Bất ngờ anh kéo tay cô lại và hôn nhẹ lên môi cô. Martha ngạc nhiên nhìn anh. Nụ hôn chỉ khẽ đặt lên môi cô rồi nhanh chóng kết thúc. Nó diễn ra quá chóng vánh và cô có một chút... luyến tiếc. Naib ôn nhu xoa đầu cô và vội vã chạy đi cứu Eli để lại cô một mình với nhiệm vụ giải chiếc máy mã hóa cuối cùng.
Martha lúc này cũng chẳng còn để tâm đến việc nổi giận hay xấu hổ gì nữa. Cô vội vàng chạy tới cái máy cuối cùng để giải. Rất nhanh, máy cuối cùng cũng đã xong tuy nhiên Eli đã không may mắn chờ tới lúc đó. Ngay sau khi được Naib giải cứu vì không còn đủ sức để có thể chạy tiếp anh đã gục xuống và cuối cùng phải bỏ mạng tại nơi đây. Martha đau đớn chạy cùng Naib tới cổng thoát.
Naib vui mừng nhìn cô. Cô vẫn sống sót, lần này anh đã làm được phải không? Lần này cô sẽ có thể sống sót mà rời khỏi đây rồi phải không?
Một tiếng xé gió vang lên nhắm thẳng tới chỗ Naib. Lúc này anh đang bị thương nặng nếu như trúng phải chắc chắn anh sẽ chết. Naib nhắm chặt mắt, lần này anh có chết cũng không sao cả. Chỉ cần cô được thoát khỏi đây. Chỉ cần Martha thoát được... Nhưng rồi lưỡi đao đó không chạm tới anh, anh không hề cảm thấy đau đớn hay có thứ gì đó chém vào người. Naib hoảng hốt quay lại nhìn. Martha đang nằm đó hấp hối, là cô đã đỡ cho anh. Naib hoảng hốt chạy tới ôm chặt cô. Nước mắt anh lăn dài trên má.
“Martha.... Martha.... Sao em lại làm như vậy... Đừng sợ... anh sẽ đưa em ra khỏi đây... Cố gắng lên... Sẽ ổn thôi... chỉ cần ta thoát ra khỏi đây...” - Naib hoảng loạn, trong đầu anh bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa, lưỡi anh ríu lại, ngôn ngữ loạn xạ.
Naib vội vàng bế Martha lên tay, tiếng bước chân của gã đồ tể kia tới càng lúc càng gần hơn. Hắn đã ở ngay rất gần anh rồi. Chỉ cần thoát ra khỏi đây là được. Chỉ cần cả hai thoát ra khỏi đây là cô sẽ được cứu.
“Không kịp đâu Naib... Bỏ em xuống và chạy khỏi đây đi...”
“Không! Anh nhất định không bỏ em lại đâu... anh không thể nào để mất em thêm lần nữa được...Anh đã mất em quá nhiều lần rồi Martha à... Anh không thể mất em thêm lần này được nữa...”
Martha mỉm cười nhìn anh, máu của cô ướt đẫm cả áo dây lên cả trên người anh. Có lẽ... cô có thể sẽ thoát khỏi đây cùng với anh rồi. Nếu như cô có thể thoát khỏi đây được thì tốt quá... Nếu như cô có thể thoát khỏi đây chắc chắn cô sẽ nấu cho Naib những món ăn mà cô rất giỏi... Nếu như... cô có thể thoát khỏi đây...
Hơi thở của Martha yếu dần rồi ngừng hẳn, nhịp tim của cô cũng không còn, cả người cô trở nên lạnh toát và rồi... cô không còn có thể mở mắt thêm một lần nào nữa. Naib đau đớn gào khóc, nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm gương mặt thanh tú của người con gái đang nằm trên tay anh. Cô vẫn ở đó, vẫn xinh đẹp làm sao chỉ có điều...
Anh thất thần bước về phía cổng thoát. Một tiếng chuông vang lên, Naib nhìn xung quanh, anh thấy mình đang ở trong sảnh chờ quen thuộc. Trước mặt anh là một màn hình hiển thị thông tin của từ người
“Eli Clark. Trạng thái: Đã mất tích
Vera Nair. Trạng thái: Đã mất tích
Martha Behamfil. Trạng thái: Đã mất tích
Naib Subedar. Trạng thái: Đã thoát”
Naib gục xuống, anh khóc. Lại một lần nữa... lại một lần nữa anh để mất cô ấy... Tất cả là lỗi của anh... Là do anh đã không bảo vệ được cô ấy... Là do anh...
Naib cười đau đớn, anh rút con dao găm trong túi ra, tự rạch một vết dài trên tay mình, chồng chéo lên những vết thương khác thậm chí trên tay anh còn có cả những vết thương còn chưa lành hẳn. Naib tự chế giễu bản thân mình.
“Mày giỏi lắm Naib Subedar. Một lần nữa mày lại để mất cô ấy... Mày dám nói là mày sẽ bảo vệ cô ấy. Vậy mà giờ...?”
Một bóng người xuất hiện trước mắt anh, là chủ trang viên. Cô ta nhìn anh cười tươi. Naib vội vàng lao tới, anh siết chặt con dao găm trong tay định giết cô ta nhưng bị chặn lại.
“Cậu đã thành công trốn thoát Naib Subedar. Vẫn rất xuất sắc như mọi khi nhỉ? Cậu luôn là người duy nhất sống sót” – Cô ta chế giễu anh.
“Bà câm mồm!” – Naib hét lớn.
“Sau 108 lần tham gia trò chơi vậy mà cậu cũng không thể bảo vệ được cô người yêu bé nhỏ của mình nhỉ. Biết nói sao đây, ta nên trách do cô ấy quá xui xẻo hay nên trách cậu vô dụng đây nhỉ? Và mỗi khi cậu thành công thoát ra nhưng lại không thể bảo vệ được cô ấy thì cậu lại rạch một vết dao lên cơ thể mình. Thật đáng yêu làm sao!”
“Tôi nói bà câm mồm!"
Naib lao tới định đâm cô ta nhưng kết quả con dao chỉ sượt qua áo của cô ta làm rách một đường.
“Nào nào! Như ta đã nói lúc trước. Người thành công sống sót sẽ được một điều ước. Vậy điều ước của cậu là gì?” – Chủ trang viên nhìn anh cười híp mắt.
Hẳn nhiên rồi, cô ta biết rõ điều ước của Naib là gì. Cậu ta đã lựa chọn quay lại trang viên này 108 lần chỉ để cứu cô gái mà cậu ta yêu và cả 108 lần đều phải nhìn cô ấy chết trong đau đớn.
Naib căm giận, anh trừng mắt nhìn thẳng bà ta.
“Tôi muốn quay lại trang viên, tham gia lại trò chơi đó một lần nữa."
“Ta biết ngay cậu sẽ nói vậy mà."
Cô ta búng tay, một luồng sáng trắng xuất hiện khiến Naib phải nhắm chặt mắt lại. Trước mắt anh, cánh cổng lớn của trang viên Oletus hiện ra, Naib không ngần ngại đẩy thẳng cửa đi vào.
Giọng nói của chủ trang viên vang lên:
“Chào mừng tới trang viên Oletus một lần nữa Naib Subedar.”
“Xin chào. Tên của tôi là Martha Behamfil. Lần đầu gặp mặt rất vui được làm quen với anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top