[ Emma Emily ] Em
1.
14/12
"Em cảm thấy thế nào?" - Emily nhìn Lisa ngồi trên chiếc ghế tựa trước mặt, đôi mắt long lanh nhìn chị, đôi môi em chúm chím một nụ cười. Lisa thân yêu của chị mặc váy xanh, điểm xuyến những đóa hoa trắng muốt xinh đẹp.
Nó rất hợp với em.
"Hôm nay trời rất đẹp... Em muốn thấy tuyết, em nghĩ vào giờ này tuyết đã rơi rồi."
Em ngập ngừng đáp lời chị. Đôi mắt em liếc qua liếc lại xung quanh, nhìn xuống đất, nhưng thỉnh thoảng em lại lén ngước lên nhìn chị. Emily cười, đứng dậy, xoa đầu Lisa. Dịu dàng.
"Sẽ ổn thôi. Hôm nay em muốn ăn gì không?"
15/12
"Mọi chuyện vẫn bình thường chứ?" - Emily hỏi, vẫn câu hỏi chẳng một lần nào thay đổi. Tay chị cầm bìa hồ sơ. cùng một cây bút máy màu nâu với những hoa văn màu vàng uốn lượn tinh tế. Chị cảm thấy khá nhàm chán với những câu hỏi này, nhưng đó cũng là công việc, mà công việc thì phải làm cho tốt.
"Tuyết rơi rồi. Những bông tuyết đầu tiên, chúng trắng muốt, rất đẹp. Còn mềm mại nữa."
Lisa vui vẻ cười, đôi mắt bồn chồn, có vẻ mang chút nét buồn bã của em trở nên rực sáng hơn, như tia nắng ban mai chiếu qua kẽ lá. Em tíu tít nói, trẻ con, đáng yêu lại khiến chị không thể ngừng yêu chiều.
Hôm nay em mặc váy trắng, phía dưới là lớp ren mỏng, chúng che đi đôi chân nhỏ của em. Thân váy vẫn điểm xuyến những bông hoa trắng thuần khiết. Chúng thật sự còn hợp với em hơn cả chiếc váy màu xanh kia.
Trắng, như tuyết. Không nhiễm bụi trần.
16/12
17/12
18/12
Ba ngày em không đến, tính cả hôm nay, dù chúng ta có hẹn.
19/12
Em đến rất muộn, khi vị bệnh nhân cuối cùng rời đi. Bộ váy trắng trở nên lấm lem, em đến, không nói gì cả. Lisa chỉ ôm Emily, vùi đầu vào cơ thể ấm ám của chị, như tham luyến chút hơi người. Và em khóc. Chị có thể cảm nhận nước mắt em rơi trên áo chị, ướt đẫm.
Lisa không ngẩng mặt lên, cứ ôm cứng lấy Emily. Dù chị có làm cách nào, em vẫn không buông tay.
Chị cũng không biết, đó là ngày cuối cùng mà chúng ta có thể ôm nhau giữa trời đêm trong yên bình như thế.
Máu tanh một khi chạm phải, dù có xóa nhòa vẫn không thể tan biến.
20/12
Em không có tin tức
21/12
Lisa như biến mất khỏi cuộc đời.
22/12
Mọi người nói em không còn nữa. Họ truyền tay nói ba em đã tự sát trong nhà máy, mẹ em bỏ đi theo một gã đàn ông khác.
Một đứa trẻ đáng thương.
2.
Thành phố này vẫn chuyển động, dù thiếu đi ai. Là em, hay là chị, đọng lại cũng chỉ là tro tàn của thời gian. Khi em rời đi, ai nhớ tới em, thì ít nhất đó là em còn sống, dù ở bất kỳ hình dạng nào, vẫn là một mảnh trong con tim họ.
Lisa, em rời đi, chị như chết trong lòng một chút.
Mặt trời thì vẫn mọc, bốn mùa vẫn qua đi. Xuân đến thì hoa nở, hạ đến thì nắng buông, thu qua lá rụng xuống còn đông đến thì tuyết rơi. Mọi thứ không thay đổi, dù có chuyện gì, kể cả em là ai, là thứ gì, kể cả khi rời đi, vẫn vĩnh viễn chẳng để lại gì ở thế giới này. Đó là quy luật của cuộc sống này.
Nhưng không, ít nhất thứ để lại là nỗi niềm cho những người yêu em.
Chị vẫn ở đây, nơi em từng sống, nhìn bao thứ không thay đổi, cũng có những thứ chẳng biết khi nào lại khác đi. Thế nhưng chị chẳng thể ở một nơi vĩnh viễn, Lisa à. Kể cả khi em làm gì, thì có những người buộc phải nói lời ly biệt. Bữa tiệc nào cũng tàn cả.
Buồn thì buồn thật đấy. Nhưng em thân yêu, rồi kể cả khi chị cố chấp níu kéo những thứ này, thì cũng chỉ chẳng rõ nó sẽ đi về đâu. Đến đích đến cuối cùng chị có gặp em, hay là khi tử thần đến lấy đi sinh mạng yếu ớt này cũng chẳng thể gặp em?
Chị quên mất, chỗ của chị là ở dưới kia, không phải nơi thuần khiết nhất như em.
Emily thật sự phải rời đi, nhưng không phải là đi tìm lấy cái chết đổi lấy sự yên ả trong tâm hồn mục ruỗng của chị, chị chỉ đơn thuần chuyển công tác, rời đến một nơi khác thôi.
Một thành phố khác, một nơi ở khác. Để không thôi nhớ nhung hương nắng ngọt ngào của những chiều hạ lộng gió, hay cái mùi lạnh ngắt của tuyết vấn vương trên vai em. Không gì cả.
3.
Đó là một khu nhi viện thuộc quản lý của nhà thờ. Cũ kỹ, hoang tàn. Có thể nói, nơi đây thật sự vô cùng thảm hại. Những đứa trẻ đều ủ dột, chúng chui cả vào một góc, một nhóm đứa tụ lại với nhau, đôi mắt chúng không có tí cảm xúc, bọng mắt thâm quầng, cả người thì vàng vọt gầy nhom.
Chả hiểu sao Emily lại sợ đôi mắt của bọn nhỏ, nó như sói đói đang rình mồi vậy.
Chỉ là, chính chị cũng không ngờ lại gặp Lisa ở đây.
Con bé vẫn thế, vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc đó, nhưng chị chẳng chẳng còn thể nhận ra nổi nữa. Đôi mắt xanh lá trong suốt như pha lê giờ u ám đến không ngờ, nó lạnh, lạnh tanh, những thứ trước đôi mắt đó tựa chỉ là gió thoảng mây bay mà chẳng đọng lại chút gì. Mái tóc nâu mượt mà chị yêu thích vuốt ve đã trở nên xơ xát hơn bao giờ. Nước da trắng trẻo cùng gò má phúng phính đáng yêu cũng biến mất.
Emily không hiểu, dù một cô nhi viện thiếu kinh phí đến mấy thì vì cớ gì lại để lũ trẻ như vậy? Họ điên cả rồi à? Tuy nhiên, thắc mắc của chị chưa bao lâu, đã được giải đáp.
Một bảo mẫu, hay ít nhất ngoại hình trong như thế đã đưa chị vào một căn phòng, nơi dây nhợ chằng chịt, một cái ghế đỏ ói đầy bệnh trạng khiến người ta khó chịu, một vài dụng cụ chích điện nằm im trên khay bằng bạc.
Emily nhíu mày, gần như không tin vào mắt mình.
"Từ giờ cô sẽ làm việc ở đây, cứ làm những gì cuốn sách kia nói. Đừng hỏi gì cả. Và hôm nay đến lượt Lisa. Sẽ có vài người đến giúp cô."
Cô bảo mẫu nói, rồi bước ra ngoài, bỏ mặc chị ở đó trong cảm xúc lẫn lộn. Giọng cô ta đều đều, nghe không có cảm xúc gì, như việc cô ta đùa giỡn sinh mạng một người giống thứ đồ chơi khiến người khác khó chịu. Cô bảo mẫu rời đi một chốc, lại quay về, cô ta dắt tay vào một đứa trẻ.
Đầm trắng lấm lem, khuôn mặt cúi gầm, mái tóc nâu quen thuộc. Cả mùi hường phai nhạt cũng khiến chị nhận ra.
Theo sau là vài người mặc áo màu xanh lá, khuôn mặt đeo khẩu trang lại, tất cả chẳng có biểu hiện gì. Một vị bác sĩ đem Lisa đặt lên chiếc ghế màu đỏ, thẳng thừng cắm từng dây nhợ chằng chịt vào người con bé mà chẳng có chút do dự, dường như quen thuộc đến mức đã làm hàng trăm lần.
Emily thấy đôi mắt của Lisa, một đôi mắt đầy căm phẫn, nhìn từng người trong phòng. Trong đó có chị. Emily bước lên, ngập ngần muốn gỡ những cái dây đó ra, nhưng một bức tường thành nào đó đã ngăn hành động của chị lại.
"Còn đứng đó làm gì? Mau vào giúp đi."
Một vị bác sĩ liếc mắt nhìn Emily cáu gắt nói. Chị im lặng, khựng người lại, khẽ nhắm mắt, ngậm ngùi lui xuống.
4.
Lần đầu tiên, chị thấy một cô nhi viện điên cuồng mà tàn khóc như vậy. Từng đứa trẻ tranh nhau bữa ăn trên bàn mà rõ ràng không đủ so với chúng. Phe phái được chia khá rõ ràng, bọn chúng tranh nhau cho mình lẫn lũ trẻ chung nhóm, quan trọng là ai chiếm nhiều hơn, chẳng cần quan tâm những đứa trẻ còn lại như thế nào.
Vài lũ trẻ yếu ớt, chỉ lủi thủi một mình bị hất ngã văng ra. Dù chúng cố hết sức đứng lên để chen vào lần nữa nhưng đều bị té xuống.
Lisa đứng giữa bàn ăn, em có vẻ đi cùng một tụi con gái. Emily chưa bao giờ thấy một Lisa điên cuồng như vậy, em thẳng thừng đạp ngã một thằng con trai khi nó sắp chạm vào ổ bánh mì của em, hay dùng đôi giày cũ kỹ giẫm một đôi bàn tay lần mò một ít đồ ăn. Đôi mắt em ánh lên cái nhìn tinh ranh như cáo già, những năm ở cô nhi viện đã làm nên một Lisa cứng đầu và ma mãnh, không còn là cô gái ngây thơ năm nào nữa.
Có những thứ dù không muốn cũng buộc phải thay đổi. Em vĩnh viễn không thể là cô bé ngây thơ trong vòng tay mà chị luôn bảo bọc được. Cũng phải đến lúc buông ra để em học cách vùng vẫy giữa thế giới tàn nhẫn này.
Chỉ là không ngờ, sớm đến vậy.
Chị thở dài, cũng chẳng phải là oán than. Mà có lẽ là nuối tiếc.
5.
Emily ở đây đã vài năm. Nhìn từng lũ trẻ lớn dần lên. Nhìn từng ánh mắt căm phẫn dần trở nên phẳng lặng.
Gần đây lũ trẻ có vẻ kỳ lạ, không tranh giành, không đánh nhau. Chúng thường xuyên tụ làm một chỗ, xì xầm to nhỏ có vẻ bí mật. Emily thấy lạ, nhưng đối với chơi thì dù bọn trẻ có trưởng thành trước tuổi như thế nào thì cũng chỉ là trẻ con, không thể nào thay đổi sự thật đó được.
Nhưng chị lầm rồi. Đáng ra nếu lúc đó chị chịu nhìn lấy đôi mắt điên cuồng của Lisa lúc đó, thì chắc mọi chuyện đã khác.
Tuy nhiên, trên đời này không có từ ' nếu '. Những việc xảy ra rồi, thì có cách nào thay đổi được đâu. Mà có khi chính mình còn lặp đi lặp lại sai lầm đó nhiều lần.
Đêm đó, cô nhi viện bốc cháy. Lửa đỏ rực nhuốn khắp mọi nơi một sắc màu xinh đẹp mà tàn độc nhất. Không cần nghĩ cũng biết, những điều này do ai làm. Chị nhớ đến cảnh bọn trẻ túm tụm lại với nhau, Lisa ngồi ở giữa nở nụ cười đầy kiêu ngạo, dường như mọi thứ đều nằm trong bàn tay em.
Chà, đúng là trẻ con thì lớn nhanh thật. Em không còn là đứa bé cứ mãi khóc nhè hay cười ngây ngô nữa.
Phải, kể cả khi em nhìn chị đứng trong biển lửa, khi sắp chạy ra, chị đưa tay ra. Nếu em kéo, có khi sẽ thật tốt. Nhưng hận thù là một con dao hai lưỡi. Em chẳng nhìn chị, hay thậm chí là đôi mắt lạnh căm xen lẫn hả hê của em chị không thể thừa nhận được mà đẩy chị thẳng vào biển lửa.
Xà nhà rơi xuống.
6.
Cả khu nhi viện trở thành tro tàn đúng nghĩa. Bọn trẻ đều biến mất, như chưa từng tồn tại. Kể cả Lisa của chị.
A, nhưng vì sao lại nhớ cơ chứ? Đó đâu phải Lisa cô quen.
Emily vẫn sống, sau cuộc 'hỏa hoạn', bằng một cách kỳ diệu nào đó, dù gần như cả khuôn mặt cô đã bị bỏng hoàn toàn. Một cuộc sống không quá khó khăn, nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ.
Dù sao mọi thứ vẫn ổn, ít nhất hiện tại là thế.
7.
Một bức thư nằm trên bàn trà, kèm một nhánh hoa lưu ly. Phong thư ố vàng, phía trên là một con sáp màu đỏ tươi. Chị mở ra, bức thư trắng gấp đôi, bên trong là hàng chữ thẳng tắp, xinh đẹp.
Chỉ là nội dung bức thư, như đánh thẳng vào não chị, bóp nghẹn cổ chị.
Bí mật chưa bao giờ thổi ra cơn gió, lại dễ dàng bị nói rõ ràng. Nếu không làm, thì đã chẳng có tật giật mình. Emily buông bức thư xuống mặt bàn, nhìn bàn tay với những vết chai do cầm dao mổ của mình. Chị đập cả hai bàn tay vào mặt mình, cúi gầm mặt.
Bàn tay đẫm máu tươi, của những sinh mệnh nhỏ bé chưa kịp xuất hiện.
Rơi xuống, vỡ tan.
8.
Emily vẫn đi đến điểm hẹn được chỉ dẫn trong lá thư, đó là một dinh thự bị bỏ hoang, xung quanh nó luôn có những lời đồn không mấy hay ho. Mặc dù không biến thật hay giả, nhưng nhìn từ bên ngoài thôi nơi này cũng khiến người ta dựng cả tốc gáy.
Hàng rào cao đồ sộ, cánh cửa sắt được điêu khắc tỉ mỉ rỉ sét, khi kéo phát ra âm thanh chói tai. Cành cây trơ trụi lá, đi ngang qua còn có cảm giác như có ai đang nhìn chăm chú mình. Bầy quạ đậu trên dây điện, đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn theo từng cử động, khắp nơi tràn ngập một mùi vị chết chóc, tanh nồng.
Emily đi xuyên qua khu vườn khô cằn, bước đến cánh cửa gỗ lớn xập xệ. Chị đẩy cửa, bụi đọng trên trần nhà rơi xuống trắng xóa, khiến chị ho sụ sụ.
'Bốp' Cánh cửa hé ra, đồng thời một cú đánh trời giáng xuống gáy Emily.
9.
Chị tỉnh lại, nhưng chẳng cảm nhận được cơn đau như búa bổ truyền tới như tưởng tượng. Emily nằm trên nền đất nhưng không cảm giác được sự cứng ngắc, chị đưa đôi tay ra trước mắt, không phải bàn tay gầy đầy gân xanh với những vết chai, ngược lại, đó là một bàn tay mềm mại như bông, còn có những đường may của chỉ.
Chỉ?
Emily ngạc nhiên, bật ngồi dậy. Sờ vào khuôn mặt, cảm giác dưới tay là một lớp da láng mịn không chút tì vết nào.
Vết sẹo ám ảnh đó đã biến mất. Vết sẹo khiến chị chỉ muốn cào cả khuôn mặt mình ra.
"Ồ, người mới sao? Bảo sao nhìn ngạc nhiên lắm."
Một người đàn ông từ cửa bước vào. Emily quay người lại nhìn, gã đội chiếc nón nâu đã sờn cũ bạc màu, áo sơ mi cùng áo vest cùng màu nón, tuy nhiên chiếc quần lửng không quá phù hợp.
"Chắc là thế, nhìn chị ấy hoảng hốt thế cơ mà."
Một giọng nam khác tiếp lời, có phần trong trẻo hơn, cậu ta bước theo sau gã đàn ông có vẻ cộc cằn kia. Cậu ta đeo kính, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang như vì sao rơi, trông có vẻ khá rụt rè và ngượng ngùng.
"Đây... là đâu?" - Chị run run giọng hỏi, loạng choạng đứng dậy, dáo dác nhìn xung quanh đầy bâng khuâng. Căn phòng là một phòng ăn với tông màu đỏ rượu, đẹp đẽ mà gai mắt. Ở giữa là chiếc bàn ăn dài, phía trên là những chiếc dĩa được bầy biện ngay ngắn, những ngọn nến đã tàn cùng các đoá hoa hồng héo úa.
"Đây là một trò chơi chết chóc. Hm, nói sao nhỉ. Đại khái là kẻ trốn người chạy thôi, nếu cô thắng thì cô sẽ có được số tiền như trong bức thư. Có điều, thắng thì phải thoát ra hoàn toàn, mà vẫn chưa ai tìm ra được cách đó cả."
Gã đàn ông nói, lấy từ túi áo vest một điếu thuốc, đốt lên rít lấy từng hơi. Khói trắng lượn lờ trong không khí, như che mờ khuôn mặt lạnh nhạt của gã ta, giống như những việc gã nói chẳng có chút liên quan gì đến gã cả.
"Khi chúng ta hoàn thành một cuộc chơi, toàn bộ ký ức về nó sẽ tan biến. Một cô gái trong số bọn em đã bị rồi. Và em tên là Lucky Guy, còn người này là Kreacher Pierson."
Cậu trai rụt rè gọi là Lucky Guy kia tiếp lời, cố ngăn cản cái bầu không khí đang dần đi đến ngõ cùng này. Cậu ta là Emily có cảm giác giống như Lisa, cũng cái gì đó rụt rè, nhẹ nhàng, đến khuôn mặt lấm tấm tàn nhang như vì sao rơi kia. Nhưng chỉ là đã từng.
"Chị là Emily, Emily Dyer." - Chị nói, nở nụ cười chị nghĩ là ổn nhất mà không quá gây gượng gạo. Kreacher nhìn chị với đôi mắt hơi híp lại đầy nguy hiểm, làm Emily thấy vô cùng khó chịu, nhìn đôi mắt đó như đang nhìn thấy toàn bộ tâm tư chị vậy.
"Xem ra tới muộn rồi." - Cánh cửa phòng ăn to được đẩy vào, thấp thoáng ló vào một cái đầu đội mũ rơm, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo lay động, môi nở nụ cười nhẹ cùng làn da lấm tấm tàn nhang.
Chị biết đó là ai, dù em có thay đổi như thế nào, chị vẫn có thể nhận ra. Kể cả hóa thành tro bụi.
"Lisa...?"
Emily ngập ngừng hỏi, hơi ngã nghiêng khi bước từng bước lại gần cánh cửa. Một cách tay chắn ngang chị, ngăn cản bước tiếc, Kreacher nhìn chị, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo đầy cảnh cáo. Emily nhíu mày, đưa tay bóp chặt cách tay đang chắn trước mặt mình, báu chặt nó.
"Được rồi, được rồi. Kreacher hơi khó chịu một chút, chị đừng bận tâm nhé. Và em tên Emma Woods, có vẻ chị nhầm em với ai rồi."
Em bước lên, gỡ bàn tay chị ra, cười ngọt ngào nói. Cô bé năm nào giờ đã cao hơn cả chị. Chỉ có điều, Emma? Không phải Lisa sao? Emily không hiểu, mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của chị, chị thà chấp nhận một Lisa mưu mô còn hơn nhìn một Lisa nhìn chị bằng đôi mắt xa lạ không quen biết.
"Đi thôi, chào hỏi người mới thế là đủ rồi."
Kreacher nói, rồi kéo tay Lisa đi, mặc cô bé có hơi cố vùng vẫy để thoát ra, trong lúc đó vẫn ngoái đầu nhìn lại chị, đôi mắt mang theo chút bối rối.
10.
Emily đã dần chấp nhận một sự thật rằng, Lisa, à không bây giờ là Emma đã không nhớ chị là ai nữa. Dù chị đã tìm mọi cách để tiếp xúc hay gợi nhớ về những ký ức cũ, nhưng con bé đúng là hoàn toàn chẳng biết chị là ai, hay đã từng gặp chị dù chỉ một lần.
Dường như thời gian, đã cướp đi em khỏi chị.
Chúng ta đã bỏ qua, rất nhiều thứ,
bỏ qua cả nhau.
Chị cũng đã hiểu, trò chơi ở đây được nhắc đến lần đầu đến đây là gì. Đó là cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Khi chị, và ba người nữa cùng thực hiện nhiệm vụ chạy trốn khỏi những gã thợ săn đáng sợ, sửa chữa những cái máy để mở cánh cổng thoát khỏi đó. Nhưng không thể rời đi vĩnh viễn, vẫn trở về dinh thự này, rồi tiếp tục trò chơi không thể dừng lại. Một vòng lặp chết chóc.
Trong trò chơi, Emily có thể hồi phục cho người bị thợ săn đánh nhanh hơn cho những người khác, đồng thời chị có thể tự chữa trị cho mình không kể số lần khi kim tiêm không bao giờ hỏng, nhưng với vấn đề là Emily thoát được móng vuốt của tay thợ săn.
Việc chị làm nhiều nhất là bác sĩ. Nó khiến chị nhớ đến một câu hỏi.
Làm bác sĩ thì chưa thế nào?
Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc trả lời câu hỏi đó trong quá khứ, nhưng hiện tại thì chị đã chả còn cơ hội để trả lời câu hỏi đó nữa rồi. Sau tất cả những gì trong quá khứ, khi đôi tay của bác sĩ dùng để cứu người thì Emily đã nhuốm máu nó khi tự tay tiêu diệt từng sinh mạng còn sống.(*)
Nhưng thật ra, chính chị cũng chẳng rõ bản thân mình nữa. Rốt cuộc chị cảm thấy thương cảm họ, hận bản thân đã giết họ. Hay chị lại vô cảm nhìn những sinh mệt chết dưới đôi bàn tay mình mà chẳng thấy có chút tội lỗi?
Ồ, dần chị cũng cảm thấy mơ hồ về mình quá.
11.
14/12
Có vẻ hôm nay tuyết rơi, Emma lại gần đưa cho chị chén nước khói nghi ngút. Khuôn mặt đầy lo lắng. Em đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt có vẻ càng lúc càng mơ hồ của Emily.
Chị lại ngủ.
15/12
Tuyết vẫn rơi, trắng xóa. Lả tả như những con bướm trắng, đậu lại trên bệ cửa sổ. Gió lạnh bên ngoài thổi vào. Emily chẳng có cảm nhận gì cả sau một giấc ngủ dậy. Đôi mắt chị không có chút sức sống mơ hồ nhìn bên ngoài.
Emma đóng cửa lại, ngăn gió bên ngoài thổi vào. Cả người Emily trắng tái, một màu trắng đầy bệnh trạng.
Em ôm chị vào lòng. Chút hơi ấm vẫn chẳng đủ truyền qua cơ thể Emily.
Chị lại ngủ.
16/12
Emily không tỉnh dậy
17/12
18/12
19/12
Emma nhìn Emily vẫn ngủ say, em kéo lại mền chị, tránh gió lạnh lọt vào. Đôi mắt xanh của em cong cong lại, miệng em ngân nga câu hát không rõ nghĩa.
20/12
Emily tỉnh lại rồi. Tuyết vẫn đang rơi, trắng xóa.
Chị đứng dậy, từng bước loạng choạng tới khung cửa sổ, vươn bàn tay gầy mảnh đến ô cửa thủy tinh, như chạm vào mảnh mềm mại ngoài thế giới kia.
Emma ôm chị từ đằng sau, thì thầm vào tai chị: "Chị nên nghỉ ngơi đi."
21/12
Emily không ngủ được, chỉ nằm trên giường, nhìn trần nhà đỏ thẫm tuyệt đẹp. Trong đầu xuất hiện những khung cảnh chẳng rõ ràng rồi lại chẳng biết vì sao lại tan biến như mưa sa bụi trần, chẳng còn tồn đọng lại chút gì.
Emma chui vào chăn, ôm chị, ngửi lấy mùi hương nhợt nhạt trên người chị. Đôi mắt sắc như dao.
22/12
Emily tỉnh lại, chị trở nên điên cuồng.
Cả căn phòng đồ ném linh tinh, chăn mền vứt khắp nơi. Cả người chị cũng đầy những vết cứa do đồ vật gây ra. Chị ném cả vào Emma, như nhớ ra điều gì đó.
"Aaaa..."
Miệng Emily phát ra từng tiếng la không rõ nghĩa, đôi mắt đầy sự hận thù, một đôi mắt tương tự như Emma năm nào.
Có vết cắt trên mặt Emma, máu có hơi rỉ ra, phá hủy gương mặt đáng yêu của em. Đôi mắt xanh của em nheo lại đầy nguy hiểm nhìn Emily.
Em mặc đầm trắng, điểm xuyến những đóa hoa cùng màu, chân váy ren. Đứng đó hứng chịu cơn điên cuồng của chị. Emily khụy xuống nên đất, tóc tai chị rũ rượi, chị khóc. Emily chẳng còn chút sức lực nào cả.
Emma nhìn Emily mệt mỏi, như đoán được, em quỳ xuống, ôm chị vào lòng. Thì thầm từng câu chữ như một lời nguyền rủa.
"Em không quên chị đâu..."
End.
(*) Một đoạn trong story Doctor có ghi.
26/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top