[ Bạch Hắc ] Ảnh
Bạch Vô Thường rất thích uống trà. Từ loại trà hoa nhài bình thường mà quán trà nào cũng có, cho đến trà Long Tỉnh thượng hạng đắt đỏ. Gã luôn thích cảm nhận hương trà thoang thoảng, thanh khiết, hòa quyện cùng hương thảo dược an thần dìu dịu không gay mũi mà ngược lại còn làm người ta cảm thấy thoải mái.
Chiều chiều, khi ráng mây chưa tắt, mặt trời nép mình sau vầng mây quyến luyến chưa muốn rời đi. Bạch Vô Thường sẽ ngồi trên ghế tre trong mái đình, để ánh nắng chiều tà còn vương lại rơi trên mình, ấm áp.
Chén trà bằng men sứ trắng ngà trên bàn còn bốc khói nghi ngút, như một màn lụa mỏng manh. Bạch Vô Thường vẫn chưa có ý định chạm vào nó. Bàn tay trắng tái của gã nằm lặng yên trên mặt bàn tre.
Gió nhẹ thổi, lung lay tán cây hoè cạnh mái đình. Nhưng gã lại dường như chẳng cảm nhận được gì rõ ràng, chỉ thấy đơn thuần là một thứ vụt qua, tan biến. Bạch Vô Thường nâng chén trà nằm lặng thinh trên bàn. Mặt nước trà phản chiếu hình bóng gã, nhưng, cũng không phải gã. Đó là một sắc màu thuần đen, trái ngược với màu sắc thuần trắng của gã, nhìn qua vô cùng ngang tàn, bạo ngược.
Tay Bạch Vô Thường nhẹ rung, nước lay động, vài giọt trào khỏi tách. Thứ nước còn chưa vơi đi cái nóng rơi trên tay gã, hình ảnh trên mặt nước tan biến theo gợn sóng, như chìm xuống đáy cốc
Gần như vậy lại chẳng thể chạm đến lại.
Bạch Vô Thường nở nụ cười yếu ớt, chút ánh sáng tựa ngọn lửa sớm cháy sớm tàn, hy vọng nhanh chóng trôi tuột khỏi đôi mắt. Gã ngửa cổ, nâng chén uống cạn nước trà, một động tác qua loa, diễn ra nhanh chóng mà chẳng có một chút lễ nghi nào mà gã vẫn luôn làm lúc trước.
Quả nhiên, vẫn là bị cái tên kia ảnh hưởng.
Bạch Vô Thường buông chén trà lên bàn, nhè nhẹ thở dài, cũng chẳng phải tiếng oán than. Gã vươn tay, vuốt ve miệng chén, chất men sứ mịn màng nơi đầu ngón tay, một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Cây hoè cạnh mái đình đã nở hoa, một màu trắng ngà xinh đẹp, tựa như cánh bướm lay động, nghiêng mình theo gió. Bạch Vô Thưởng ngẩng đầu nhìn nó. Trong phút chốc lại tần ngần nhìn cây hoè đó, một hồi ức, một cơn mê nào đó đang dần trỗi dậy trong lòng gã, như thứ hạt giống được ươm mầm từ lâu đang dần đâm chồi nảy lộc.
Mơ hồ
Cuồng dại
Dịu dàng.
Gã không rõ, cũng chẳng buồn muốn rõ nữa. Bạch Vô Thường chìm vào trong thứ ký ức, hay một giấc mơ xa xăm nào đó. Cũng là mái đình ngói đỏ cũng gốc cây hoè thân thuộc.
Chỉ là, gã không cô độc một mình
Cạnh gã còn có hắn.
Bóng hình mơ hồ, lại rõ ràng đến lạ, Bạch Vô Thường dường như dùng tay cũng có thể mô tả lại từng đường nét trên khuôn mặt của người kia, từ đôi mắt, gò má đến đôi môi.
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường của gã.
Hắc Vô Thường vẫn luôn chán ghét thức uống thanh lịch này, hắn thích thứ gì đó hoang dại một chút. Thậm chí Hắc Vô Thường chán ghét Cả cái cách thưởng thức trà như một quý tộc thật thụ của Bạch Vô Thường.
Vẫn hơn cả, là gã, cùng hắn, vai kề vai
Cùng nhau nâng chén rượu nồng.
Không một chút ràng buộc, chỉ là những con người ngồi cùng nhau trong đêm, ngồi dưới gốc cây hoè, cạnh dòng nước nơi ánh trăng tan ra. Rồi từng chút, từng chút một cảm nhận vị rượu cay nồng, chất men ngà ngà xông lên não bộ. Rượu sóng sánh, nồng ấm, như hòa vào cả cơ thể.
Quên đi cả cái lạnh sương đêm hòa cùng da thịt, tê tái. Hay cả cái cứng ngắt của nền đất bằng phẳng. Chỉ còn vươn lại là hương cỏ thanh thanh như ngồi giữa những đồng cỏ nội lộng gió mang theo chút sương đêm.
Bạch Vô Thường vẫn luôn nghĩ, họ sẽ luôn như thế. Dù không thể cùng nhau tới già, khi chết đi được chôn cùng một mộ bàn tay vẫn quấn chặt lấy nhau. Qua năm tháng, để mộ mọc cỏ xanh, chúng ta lặng im trước thời gian luân chuyển.
Nhưng trên đời này, có ai biết được chữ ngờ?
Khi giờ đây cả hai, đều thành những linh hồn không thân xác.
Lần gặp nhau trên cầu nại hà, Hắc Vô Thường đã lạnh lùng nhìn Bạch Vô Thường, ánh mắt chưa bao giờ gã nhìn thấy. Giữa đồng bỉ ngạn đỏ thẫm như máu tươi, trơ trọi không một chút mảng xanh, Hắc Vô Thường lần đầu tiên mắng chửi Bạch Vô Thường: "Ngu ngốc". Rồi quay lưng bỏ đi.
Lần gặp lại đó, đến rất lâu sau này mới gặp được nữa.
Cả hai đều chết rồi. Hắc Vô Thường bị lũ cuốn đi. Lần đó những gì ở nơi họ sống đều bị tan nát, người dân chết nhiều vô số kể. Nhà nhà đều quấn khăn tan trắng muốt, cả ngôi làng chìm trong màu tang thương của những người mất đi người thân. Trong đó có gã.
Nhưng Bạch Vô Thường đã chọn cách điên nhất, không một tang lễ nào cả. Hắc Vô Thường cũng đã còn xác nữa đâu?
Gã tự xác. Treo cổ ở cây cầu gần nơi Hắc Vô Thường bị lũ cuốn trôi.
Đó là lý do, cả hai gặp nhau nơi địa ngục.
Cứ tưởng, mọi chuyện như thế đã hết. Nhưng số mệnh là một hồi trêu đùa, bạn chết rồi thì không có nghĩa bạn sẽ thoát được nó. Chả có gì chứng minh điều đó cả. Bạch Vô Thường trước khi kịp uống canh mạnh bà, đã gặp một kẻ kỳ lạ. Người đó khoác áo chùng đen, che khuất cả khuôn mặt sau lớp vải tối. Gã chỉ mơ hồ thấy vài sợi tóc nâu lòa xòa của người đó, dường như là một cô gái.
Bạch Vô Thường mơ hồ nghe giọng nói của cô ta. Đó là một giọng nói đều đều, chẳng có chút biểu cảm, như một cổ máy làm việc theo mệnh lệnh.
"Có muốn tiếp tục sống không? Cạnh người mà ngươi yêu quý."
"Tôi cũng đã chết rồi, làm như có thể sống được sao?"
"Có thể. Còn có thể khiến cậu vĩnh viễn ở cạnh người kia. Không bao giờ xa rời."
"Cậu có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng đừng hối hận. Ngoài ra, thân xác cả hai là một, còn vị kia chẳng biết thối rữa như nào rồi."
Bạch Vô Thường im lặng, gã đưa đôi mắt đen trắng rõ ràng của mình nhìn người trước mắt, như muốn xuyên thủng tấm áo chùng mà bắt được cảm xúc trên khuôn mặt kia.
Đôi tay gã nắm chặt, lại buông thõng
Lòng gã lại dậy sóng.
"Tôi đồng ý."
Phải, mê hoặc rất lớn, Bạch Vô Thường đã đưa tay tiếp nhận thứ bóp chết vận mệnh gã chẳng hay biết, phá hủy toàn bộ những thứ trước đây gã có. Mà đến mãi sau này, nó là thứ làm Bạch Vô Thường hối hận nhất.
Người mặc áo chùng đen như phát ra một tiếng cảm thán nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại. Tựa hồ những việc này vô cùng quen thuộc. Cô ta lấy trong áo ra một bức thư màu ố vàng, trên phong thư là một con sáp màu đỏ thẫm đầy thu hút, xinh đẹp trông qua giống từng đóa hoa bỉ ngạn đỏ vô cùng. Cô ta vươn tay, ý bảo Bạch nắm lấy tay mình, trên tay còn đặt bức thư.
Gió thoảng qua
Cả hai đồng loạt biến mất.
Người khoác áo chùng đen đưa Bạch Vô Thường đến một nơi kỳ lạ mà theo gã thấy nó giống một dinh thự. Tuy nhiên không xa hoa, mà xung quanh ảm một màu khiến người khác khó chịu. Bụi bám khắp nơi, không có một chút đèn nào soi sáng, chỉ còn lẻ loi chút ánh lửa nhỏ bé, leo lắt cùng ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ rơi vào.
Không khí thấm đượm mùi ẩm mốc khiến người khác khó chịu.
"Cầm lấy bức thư, và bước vào căn phòng đó."
Cô ta nói, chỉ tay vào cánh cửa nằm im lìm trong góc cạnh cầu thang. Bạch Với Thường không biết, khi gã bước vào căn phòng đó, cũng là lúc mọi thứ trong cuộc sống gã tan biến như mưa bụi.
Hồi ức vỡ vụn, tựa những hạt cát trôi nổi giữa sa mạc, nhiều đến mức chẳng biết thứ ký ức nào thuộc về mình. Thứ duy nhất gã nhớ là Hắc Vô Thường đứng trong căn phòng đó, cả người trong suốt chẳng, nhìn thấy chỉ là một bóng mờ mờ chẳng thấy rõ. Tất cả như một ảo ảnh Bạch Vô Thường tưởng tượng ra.
Nhưng Bạch Vô Thường biết đó là thật,
gã cũng nhìn thấy,
đôi mắt nhìn gã đầy căm phẫn.
Chén trà trên tay rơi xuống mặt đất, vỡ nát. Từng mảnh rơi khắp nơi. Nước trà nguội ngắc lan khắp mặt đất.
Tịch dương đã tắt, chỉ còn vương lại những áng mây hồng.
Chiếc dù bung ra, chảy ra thứ chất lỏng đen thẳm. Bạch Vô Thường như rời đi. Thế chỗ gã, là một người thuần một sắc đen, đôi mắt bi thương nhìn bàn trà trước mắt.
End.
04/06/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top