Lại thêm một ngày chủ nhật đến với trang viên Oletus. Đối với thế giới bình thường, ngày chủ nhật chính là cái ngày được nghỉ ngơi, vui chơi thoả thích đối với một số người. Nhưng trong trang viên này thì không có điều đó. Những trận đấu giữa kẻ sống sót và thợ săn vẫn diễn ra như thường ngày. Đặc biệt là chàng cao bồi miền tây hoang dã với tính cách "hám gái" tên Kevin Ayuso bên phía kẻ sống sót và nàng Geisha từ vương quốc mặt trời mọc tên Michiko là hai người có lịch đấu nhiều nhất hôm nay.
Nhưng kì lạ thay, kể từ khi lần gặp gỡ cuối về cô bé khiếm thị nhỏ nhắn đó. Michiko trở nên tích cực tham gia nhiều trận đấu khác nằm ngoài chủ nhật như mọi lần. Các thành viên phe thợ săn cảm thấy kì lạ, một trong số đó còn nhận được lời năn nỉ của Michiko rằng cô muốn đi thay dùm trận đấu trong lịch đấu ngày hôm nay của họ. Phe sống sót cũng cảm thấy kì lạ không kém gì phe thợ săn, số lượng trận đấu gặp phải Geisha bỗng nhiên tăng vụt một cách chóng mặt, thậm chí có hôm nếu tham gia 10 trận thì 8 trận trong đó đã gặp nàng Geisha đó rồi. Một số người nghĩ là Michiko muốn mua một dụng cụ gì đó nên tham gia nhiều để tích những mảnh ghép hoặc đá. Một số khác thì nghĩ vì quá chán nên cô ấy xin tham gia nhiều để xả chăng?
Còn đối với Michiko, tất cả mục đích trên đều không phải là lí do cho chuyện này. Cô tham gia nhiều trận đấu là vì...cô muốn có cơ hội được gặp gỡ nhiều hơn cô gái mù đó. Bản thân cô không biết vì sao và cũng không lí giải được vì sao mình lại làm vậy. Nhưng khi nhìn cô gái đó, Michiko có thể cảm nhận được một thứ gì đó mà từ khi đến trang viên này cô chưa từng bao giờ cảm nhận.
Nhưng...trận đầu tiên trong ngày hôm nay không hề thấy bóng dáng của cô gái ấy.
- Mới trận đầu. Chắc không gặp được liền đâu nhỉ?
Trận thứ mười trong ngày.
- Lần cuối cũng hơn lần này nên chắc mấy trận sau sẽ gặp thôi.
Trận thứ năm mươi trong ngày.
- Cô gái đó đâu rồi?
Trong lòng Michiko bắt đầu cảm thấy bồn chồn, từ đó dẫn đến việc phân tán tư tưởng, mất tập trung trong trận đấu. Cô đã để thua thảm vì đã để thoát cả bốn kẻ sống sót mà đáng lẽ ra cô có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Nhưng không, thay vì tung ra những đòn tuyệt sát kích thì cô lại nhầm sang đòn ly hồn (cái skill 2 của Michiko), định chuyển kĩ năng bổ trợ sang cái mình rành nhất thì vô thức bấm nhầm cái mình dở nhất dù mắt lại nhìn thẳng vào tấm bảng kĩ năng bổ trợ. Thậm chí cô nghĩ ngợi hơn thế nữa là cô còn đi ngang qua một kẻ sống sót đang giải mã mà cô không hề hay biết.
Sau tất cả những chuyện đó, cô mặc kệ tất cả. Điều Michiko muốn biết bây giờ chỉ đúng một.
' Helana! Em đang ở đây vậy?'
- Chị Emily?
- Em kêu chị có gì không?
Tại một căn nhà nhỏ của địa hình "Xưởng vũ khí", Eli và Emily đang tập trung vào giải mã. Eli miệng hỏi vậy nhưng mắt vẫn nhìn vào cỗ máy và tay thì vẫn thao tác trên linh kiện máy móc đó mặc cho Emily nhìn anh.
- Dạo này chị có thấy nữ thợ săn Michiko lạ lắm không?
- Lạ hả? Để chị nghĩ coi. Hừm, ngoài việc số lượng trận đấu gặp Michiko nhiều hơn thì chị không thấy điều gì lạ cả? Bộ em biết chuyện gì à?
Emily ngừng giải mã, khoanh tay rồi quay người về phía Eli khi đồng thời hỏi câu đó, Eli thấy cũng ngưng giải mã nốt, cậu dựa lưng vào tường, cũng bắt chước khoanh tay lại như đàn chị của mình.
- Em thấy dạo này cô ta càng ngày càng không tập trung cho trận đấu về sau cho lắm, trận vừa rồi khi em đi cứu Kreacher. Thay vì dùng ly hồn để tránh việc hồi đòn khi đáp xuống tạo cú lừa thì lần này cô ta lại trở nên vội vàng ra đòn luôn. Thậm chí còn không dí kịp Kreacher nữa.
- Gì cơ, tên trộm đó thoát được lưỡi dao tử thần đó hả? Em nói thật không đấy Eli?
- Thật, em đi theo để hỗ trợ cho mà.
Emily cũng rơi vào một tràn đầy câu hỏi. Cớ sao nàng Geisha đó lại có thể mất tập trung trận đấu được. Một khi con mồi đã lên ghế tên lửa bởi chính bàn tay của người phụ nữ đó thì khả năng chạy trốn và thoát khỏi truy đuổi là rất thấp. Vậy làm sao mà...
" Thình thịch! "
Thôi chết, mãi lo suy nghĩ mà cả hai lại không để ý gì đến xung quanh cả. Tim của cả hạ người đều bắt đầu đập mạnh liên hồi chứng tỏ thợ săn đang ở rất gần đây. Và giây phút nhớ ra rằng vị thợ săn của trận đấu này cũng là người mà Emily và Eli bàn chuyện. Chính là nàng Geisha của nhật bản, Michiko!
Cả hai lập tức di chuyển để chạy trốn, nhưng không may cho cô bác sĩ rồi, Michiko đã thấy được bóng dáng của cô và sử dụng tuyệt sát kích phi đến gần cạnh. Lúc đó rối quá không biết nên làm gì, cô đã vô tình leo qua cái cửa sổ gần đó trong lúc đòn đánh được thực hiện. Thành ra bị một đòn Terror Shock và quỳ xuống mất đi năng lực của bản thân. Đôi khi Emily nguyền rủa thầm cái sức khoẻ bẩm sinh yếu ớt khiến cô hay leo qua chướng ngại vật một cách chậm chạp hơn người khác.
Bản thân tự trị thương cũng không được gì vì thợ săn đang ở gần, đảm bảo là lên ghế chắc rồi. Cô nghĩ vậy. Nhưng bất ngờ thay, Michiko vừa treo bóng thì lập tức thả xuống ngay. Cứ làm đi làm lại liên tục như vậy cho đến khi Emily dãy dụa và thoát khoải sự treo bóng. Nhưng cũng vì việc này mà báo hại cô đáp bằng mông xuống mấy lần, thành ra bây giờ cảm thấy đau ê ẩm.
- Tại sao cô...
- Helena đâu rồi!!!?
- Ối trời đất!!!
Chưa kịp hỏi nguyên nhân vì sao Michiko làm vậy thì Emily liền giật nảy mình lên do nữ thợ săn đứng đối diện dí sát khuôn mặt được che bởi chiếc mặt nạ Bát Nhã, kèm theo đó là câu hỏi với giọng điệu cứ như là đe doạ vậy.
- Từ từ nói, cô không cần dí sát mặt tôi rồi hỏi như vậy đâu._Emily cảm thấy một chút sợ hãi.
-...
Không nói gì cả, Michiko thu hồi dạng Bát Nhã của mình lại, trở về thành nàng Geisha xinh đẹp, duyên dáng trong bộ Kimono đỏ. Mà Emily không biết mình có bị lãng tai nghe nhầm không, hình như nữ thợ săn đó đang hỏi về một người bên phe sống sót thì phải. Lúc đầu cô nghĩ là nhầm, nhưng qua nét mặt hơi nhăn lại như đang thể hiện sự bồn chồn, lo lắng cho một ai đó khiến cô cho rằng những lời vừa này là thật. Mà người đó là cô gái mù Helena cơ đấy. Thật bất ngờ làm sao.
- Ngươi nói đi, Helena hiện tại sao rồi?
- Helena hả, em ấy...đang bị ốm.
Vừa mất dứt câu xong, nàng Geisha là dí sát mặt vô cô bác sĩ lần nữa. Nhưng lần này bớt sợ hơi hồi nãy do hiện tại Michiko không đeo chiếc mặt nạ Bát Nhã lên mặt.
- Ốm!? Tại sao chứ?
- Đừng dí sát mặt làm tôi hết hồn nữa mà. Để tôi từ từ kể cho, cô bình tĩnh chút đi Michiko.
- Thôi được._Michiko cố gắng tĩnh tâm lại một chút. Đến khi ổn định lại, cô mới tiếp tục nói
- Ngươi kể đi.
- Chuyện là thế này.
(Trước đó)
- Hắt xì!
Hắt hơi một cái rõ to, Helena liền lấy hai ngón trỏ của hai bàn tay đưa lên xoa hai vùng thái dương ở đầu. Cô không hiểu vì sao mới sáng sớm mà đầu mình đã cảm thấy nhức đầu rồi. Có lẽ bản thân cô cũng một phần nào đoán được rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc này chắc do hôm qua tại một trận đấu với bản đồ mang tên "Kí ức của Leo" Helena đã vô tình lao thẳng vô một đống tuyết, cộng thêm việc bộ đồ hiện tại không đủ ấm cho lắm khiến cơ thể cô bị lạnh. Thoát được rồi nhưng cô vẫn hắt xì liên tục. Thế là Emily đành xin Nightingale cho Helena nghỉ ngơi để hồi sức lại.
- Chắc không sao đâu.
Miệng thì nói vậy, nhưng khi bước xuống giường để đến chỗ tủ đồ, cô cảm thấy một chút choáng váng cũng như những bước đi cảm thấy nặng nề. Khó khăn lắm cô mới bước ra khỏi phòng, nhưng qua cách chống gậy như phụ thuộc vào nó kia, có lẽ cô cũng sắp tới giới hạn chịu đựng của bản thân rồi.
- Chào buổi sáng cô He...cô sao vậy?
Người đầu tiên bắt gặp cô chính là chàng luật sư răng thỏ, tên thật là Riley. Vừa mới nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối mệt mỏi kia, Riley lập tức lo lắng. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Helena đáp lại:
- Chào Riley, tôi nghĩ tôi...
- Nhìn cô vậy là thấy không ổn rồi, để tôi xem.
Đặt bàn tay lên trán của cô gái nọ, một xúc nhiệt ấm liền truyền qua bàn tay Riley.
- Cô chắc bị sốt rồi, để tôi gọi Emily tới giúp. Cứ ở đây, đừng đi đâu đấy.
- Ừm, làm phiên anh rồi.
Riley tức tốc chạy đến căn phòng của cô bác sĩ duy nhất của trang viên này. Vừa mới biết việc Helena bị sốt, cô lập tức chạy một mạch tới chỗ Helena. Bây giờ hiện tại Helena đã không thể đứng được như hồi nãy mà ngã khuỵu xuống rồi. Như hành động của Riley ban nãy, Emily đưa bàn tay lên trán Helena, lần này còn nóng hơn lần trước nữa.
- Em bị sốt rồi Helena. Cần phải nghỉ ngơi gấp.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, nghe lời chị._Nói xong, Emily quay sang vị luật sư răng thỏ kia_Phiền anh giúp tôi xin phép cho Helena nghỉ đấu hôm nay được chứ?
- Thôi được, để tôi lo chuyện này. Cô đưa Helena về phòng nghỉ ngơi đi.
- Phiền anh rồi.
Đỡ Helena lên rồi dịu cô về phòng, cô nhờ Emma đang rảnh rang ngồi kế bên giường để chăm sóc trong khi mình đi xuống bếp để nấu một bát cháo dinh dưỡng cho Helena. Xong rồi, Emily về phòng Helena. Không quên cảm ơn sự giúp đỡ của cô thợ vườn đáng yêu kia.
- Há miệng ra nào.
- A.
Là bác sĩ, Emily luôn tận tình chăm sóc cho bệnh nhân của mình. Mặc cho Helena nói rằng mình có thể tự cầm muỗng ăn bát cháo này được, nhưng Emily từ chối ý kiến đó mà thổi cho nguội miếng cháo trên muỗng đi rồi đút cho Helena ăn cho tới khi chỉ còn lại một cái bát không.
- Cháo chị nấu ngon lắm chị Emily.
- Cảm ơn em.
- Và em xin lỗi, để chị phải lo lắng tới mức này rồi.
- Không sao, nghĩa vụ của một bác sĩ như chị mà.
Một nụ cười tươi đẹp đẽ nở trên môi vị bác sĩ nhân từ kia. Tiếc rằng Helena lại không thể nào chiêm ngưỡng hình ảnh đó được.
- Thôi chết, tí nữa chị phải tham gia trận đấu rồi. Làm sao đây?
- Chị cứ tham gia đi, em cũng cần yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút ạ. Cảm ơn chị đã chăm sóc tận tình em từ lúc nãy đến giờ ạ.
- Không có gì đâu.
Nói rồi, Emily lấy tay xoa nhẹ lên đầu mái tóc nàu nâu kia. Cứ như là một cô chị xó đầu đứa em gái của mình vậy. Emily chào tạm biệt và chuẩn bị rời khỏi phòng vì...
- Chị Emily!
- Gì thế Helena?_cô ngoảnh đầu lại.
- Em...em có thể nhờ chị làm giúp một việc được chứ?
- Được thôi, em nói đi.
- Chuyện là vậy...
Helena nói thì thầm với Emily cái gì đó rồi khi nói xong rồi. Vị bác sĩ liền mở to mắt bất ngờ của mình mà nhìn về phía cô gái mù kia. Rốt cuộc là điều gì mà khiến cô ngạc nhiên đến mức như vậy thế?
- Mọi chuyện là vậy đấy.
Sau khi kể hết sự tình, cơn bồn chồn chờ đợi trong lòng Michiko đã giảm đi, nhưng thay thế đó thì sự lo lắng bỗng nhiên tăng dần khi biết cô gái đó đang bị ốm.
- À, con một chuyện nữa tôi cần nói với cô.
- Chuyện gì?
- Là...là...
Emily ấp a ấp úng, nói thiệt việc Helena nhờ nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu là trước mặt của nữ thợ săn gốc Nhật Bản này thì lại là chuyện khác. Sau cùng, cô vẫn mở miệng nói ra cho hết được.
- Helena muốn nói lời cảm ơn đến cô đấy.
- Cảm ơn ta? Tại sao?
- Tôi không biết, cô ấy chỉ nói là gửi lời cảm ơn đến cô mà thôi.
Nàng Geisha cầm quạt che miệng mình lại rồi từ quay lại đưa lưng về phía Emily. Vị bác sĩ không hiểu vì sao nàng Geisha này lại làm vậy. Cho tới khi một tiếng thông báo cất lên làm cô sửng sốt bất ngờ.
"Thợ săn đã đầu hàng, kẻ sống sót có thể về trang viên. "
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top