lần đầu tôi gặp em (1)

     Tôi là Michiko, là một nàng geisha xinh đẹp. Người đã khắc sâu nhiều ấn tượng cho những người xung quanh đặc biệt là cánh đàn ông bằng điệu múa duyên dáng, uyển chuyển một cách điêu luyện của mình cùng với chất giọng hát hay như một ca sĩ thực thụ. 
      Trong một lần đi dự buổi tiệc. Tôi đã vô tình bắt gặp được Miles, một chàng sĩ quan quân đội nước ngoài. Bị hấp dẫn không chỉ vì vẻ ngoài điển trai cùng với vóc dáng cao ráo thể hiện sự mạnh mẽ, mà tôi còn ấn tượng về cách ăn nói lịch thiệp cũng như sự tốt bụng của anh ấy. Chúng tôi cùng ngồi nhau trò chuyện vui vẻ, thân thiết cứ như là bạn bè thân nhau lâu năm rồi ấy. Cho tới khi bữa tiệc đã kết thúc vẫn còn một chút luyến tiếc nên đã hứa hẹn gặp lại nhau. Ngày qua ngày, được trò chuyện bên Miles, tôi cảm thấy lòng mình được thư thả hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn....và đặc biệt....trái tim của tôi đập nhanh hơn khi được ở gần anh ấy. Tôi đã yêu anh ấy. Trong một lần nói chuyện, tôi bày tỏ hết tất cả nỗi lòng về tình yêu của mình.
      - Anh Miles....em...em.....rất yêu anh.
      Khi tôi vừa dứt lời. Khuôn mặt anh liền đỏ lên.
      - Anh....cũng yêu em lắm Michiko. Anh định trong lần nói chuyện này anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình dành cho em. Nhưng xem ra em nhanh hơn anh rồi.
      - Anh Miles.
      Tôi không ngờ rằng anh ấy cũng có một cảm xúc giống như tôi lúc bấy giờ vậy. Chưa kịp hết sự ngạc nhiên về sự việc hiện tại thì một sự việc khác lại xảy ra trước mắt tôi. Miles liền khuỵu một chân xuống, chân còn lại thì chống lên, từ từ lấy trong túi mình một cái hộp nhỉ rồi chìa ra trước mặt tôi. Có lẽ nào.....
      - Michiko. _Miles mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn cưới_ Em đồng ý làm vợ anh chứ?
      Tôi lấy đôi bàn tay che miệng lại, nước mắt bắt đầu long lanh những giọt lệ đầy sự hạnh phúc. Tôi choàng tới ôm lấy anh, đáp:
      - Em đồng ý! Em đồng ý làm vợ của anh. Chúng ta hãy cùng chung sống với nhau mãi mãi nhé.
      - Ừm.
      Rồi mấy ngày sau, đám cưới của chúng tôi đã diễn ra. Đó là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời của mình. Tôi nghĩ rằng sau đám cưới này, Miles và tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc với nhau. Mãi mãi.
      Nhưng....
      - Ta không chấp nhận thứ con dâu như nó.
      Miles dắt tôi về quê hương của anh ấy để ra mắt con dâu - tức là ba của anh ấy. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy tôi được vài giây. Ông đã kịch liệt phản đối.
      - Sao vậy cha? Tại sao cha lại nói như vậy?
      - Bởi vì ta không thích. Con mau chóng chia tay ả đó rồi kiếm một cô vợ nào khác được hơn đi.
      - Gì chứ? Michiko và con yêu nhau thật lòng. Lí do gì mà cha lại không thích cô ấy chứ?
      - Bởi vì nó không hề có một địa vị giàu có nào hết. Sống với nó chỉ tổ làm con thêm đau khổ thôi.
      Ra là vậy, cha của anh ấy là một người rất kì thị những con người không hề có một địa vị giàu có nào cả. Thoáng một chốc, trái tim tôi cảm thấy nhói đau.
      - Không có địa vị thì sao chứ? Người ta yêu nhau bằng trái tim, chứ không phải yêu nhau bởi tiền bạc và sự giàu có. Con không hiểu sao cha lại để ý mấy cái thứ này nữa.
      - Con không để ý nhưng ta để ý. Nói chung là chia tay ả đó đi. Không thì đừng gọi ta là cha nữa.
      Cha Miles liền tức tối và bỏ đi. Miles quay sang nhìn tôi, như cảm nhận được nỗi buồn ở trong lòng tôi, anh ấy liền nhanh chóng an ủi.
      - Em đừng buồn. Chỉ là cha anh chưa nhận ra được vẻ đẹp con người thực sự trong em thôi. Chỉ cần cố gắng thì ông ấy sẽ đồng ý thôi.
      - Em cũng mong là vậy.
      - Ừm, chúng ta tạm thời ở lại đây vài hôm. Khi nào thích hợp thì vợ chồng mình sẽ xây một căn nhà riêng nhé.
      - Em đồng ý.
      Tôi chấp nhận. Tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ cố gắng để lấy được sự tin tưởng của cha Miles. Nhưng càng cố gắng chứng tỏ mình, tôi lại càng bị ông ấy ghen ghét thêm. Dù có làm như thế nào đi nữa, ông ấy vẫn không hề chấp nhận tôi, thậm chí còn "ném" về phía tôi những từ ngữ đầy đau đớn:"đồ đàn bà chỉ biết múa hát cho lũ đàn ông.", "loại đàn bà như cô không nên sống trên thế giới này. ",...... Nhưng vì Miles, tôi vẫn cố gắng chịu đựng, cố gắng nở nụ cười trước mặt anh để che đi nỗi đau cho lòng.
     Nhưng sức chịu đựng của tôi cũng đã hết.
     Khi Miles phải đi công việc xa, cha của anh lại nhục mạ tôi, đe doạ tôi với mức độ còn lớn hơn những đợt trước. Vì quá bực mình, tôi đã vô tình cãi nhau với cha Miles, rồi thấy lời nói của mình không còn đủ sức làm tôi nhụt chí nữa, ông ấy bắt đầu hành hạ tôi bằng bạo lực, đánh đập tôi không thương tiếc. Tinh thần lẫn cơ thể bị tổn thương nặng nề, tôi liền đi đến quyết định cuối cùng của mình.
      Màn đêm đã đến, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà, dốc hết sức mình mà chạy ra xa khỏi ngôi nhà đầy đau đớn đó.
      " Xin lỗi anh, Miles. Nhưng em không thể sống căn nhà đó với anh được nữa. Hãy tha lỗi cho em. "
      Khi sức lực đã không còn, tôi liền khuỵu người xuống quỳ, đôi bàn tay che khuôn mặt đang đầm đìa những giọt nước mắt. Tôi gào thét lên như muốn xua tạ đi hết nỗi đau trong lòng, nhưng đáng tiếc, nó đã gây một vết thương lớn trong tim của tôi.
       - Hiện tại cô đang cảm thấy đau khổ phải không?
       Một giọng phụ nữ kì lạ phát ra bên cạnh tay tôi. Giật mình một cái đồng thời quay về hướng phát ra giọng đó, rồi tôi hoảng hốt trước hình ảnh ngay trước mặt mình.
      Một cô gái đeo trên khuôn mặt mình một chiếc mặt nạ chỉ che đi nửa phần trên khuôn mặt mình. Một chiếc mặt nạ hình chim có phần mỏ màu vàng đồng thời được trang trí thêm bằng những bộ lông màu đen. Đồng bộ với màu đen đó chính là bộ váy, phần váy xoè ra như là một cái lồng chim... À không, thực ra nó chính là một cái lồng chim thực sự. Trên vai trang trí bằng bộ lông màu trắng còn được thêm một đôi cánh vàng. Lúc đầu nhìn cô, Michiko còn nghĩ rằng thứ mình nhìn không phải là con người nữa mà là một người chim.
      - Cô là ai? Sao cô lại biết tôi đang đau khổ chứ?
      - Tên tôi là Nightingale, chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết là cô đang cảm thấy thế nào rồi.
      - Cảm thấy thì sao chứ? Cô muốn làm gì hả?
      - Tôi không có ác ý gì đâu, chẳng qua tôi chỉ muốn giúp cô thôi.
      - Giúp?
      - Phải, cô có muốn.....quên đi mọi đau khổ chứ?
      " Quên đi mọi đau khổ", có thật là có cách để làm được điều đó sao?
      - Chỉ cần cô làm theo yêu cầu này của tôi, thì tôi hứa mọi đau khổ trong cô sẽ dần biến đi.
     
      Và..... Bắt đầu từ đó, tôi trở thành một thợ săn của một trang viên nào đó. Việc tôi cần làm là tiêu diệt hết tất cả những người được gọi là kẻ sống sót. Cùng với chiếc mặt nạ quỷ, lưỡi dao ngắn gắn trên quạt cầm tay và khả năng phi hồn có được lúc không hay, tôi đã truy đuổi, tiêu diệt và gieo rắc nỗi đau lên những kẻ sống sót đó với một thái độ tàn bạo. Lúc đó, không những nỗi đau biến mất đi mà tôi còn cảm thấy khoái chí, thích thú trong việc làm đó. Không khoang nhượng, không nhân từ, không một chút thương xót. Trái tim dịu dàng của Michiko trước kia đã khép lại và thay bằng trái tim của một michiko tàn ác. Không gì có thể làm thay đổi đổi được con người hiện tại của tôi lúc bấy giờ.
      Nhưng tôi không ngờ rằng, suy nghĩ đó đang dần dần thay đổi khi tôi gặp được em.
     Helena Adams

                                =0=

     - Hôm nay lại là một ngày vất vả của cô nhỉ?
      Một giọng nam liền cất lên, michiko quay về hướng phát ra âm thanh đó. Hoá ra là ngài đồ tể với những móng vuốt sắc nhọn - Jack the ripper.
      - Cũng phải thôi. Hôm nay là chủ nhật, là ngày tôi đi săn kẻ sống sót nhiều nhất mà. Thôi, tôi phải đi tới phòng chờ đây. Tạm biệt anh nhé.
      - Ừm. Tạm biệt cô.
      Michiko vẫy tay chào tạm biệt Jack rồi bước thẳng tới căn phòng chờ.
      - À từ đã cô Michiko.
      - Hửm? Có gì nữa không Jack?
      Sắp tới phòng chờ thì lại một lần nữa, Michiko quay lại và đáp lại jack.
      - À thôi bỏ đi Chẳng qua tôi có điều thắc mắc và muốn hỏi cô một câu thôi. Nhưng sợ lại thành ra nhiều chuyện và làm mất thời gian của cô nên chắc là thôi vậy.
      - À, không sao đâu. Anh cứ việc hỏi. Đừng ngại
      - Vậy à. Cảm ơn cô, tôi chỉ muốn hỏi là vì sao rất nhiều lần, cô lại ra đòn cực mạnh lên những kẻ sống sót ghê dữ vậy?
      Ngắt xong câu nói, nụ cười hiện tại của Michiko bắt đầu nhếch xuống.
      " Hãy trút cơn giận của mình lên những kẻ sống sót đó"
      Nhớ lại những lời nói và cũng chính là nguyên nhân khiến cô phải làm như vậy. Michiko rất muốn giải thích cho Jack,nhưng không hiểu sao cô không thể cất thành lời được. Có vẻ anh chàng đồ tể cũng cảm nhận một nét đượm buồn trên khuôn mặt hiện tại của cô liền nói câu xin lỗi.
     - Có vẻ như tôi đã hỏi một câu không nên hỏi rồi. Tôi thực sự xin lỗi.
     - À không, không có lỗi gì đâu. Chỉ là một câu chuyện buồn của quá khứ vừa lướt qua thôi.
     - Vậy sao? À mà sắp bắt đầu rồi đấy. Cô đi đi không thì cuộc đi săn bắt đầu mất.
     - Ừ, tạm biệt anh nhé.
     Lời tạm biệt lại được nói thêm một lần nữa. Và Michiko bước vào phòng chờ của mình.

(Trước đó 2 tiếng, tại chỗ của những kẻ sống sót)
     - Nè nè, em nghe nói là sẽ có thêm một kẻ sống sót mới đó?
     - Không biết là trai hay gái đây.  
     Emily và Emma đang ngồi cạnh nhau và tán gẫu về chủ đề "người sống sót" mới.
     - Tôi mong là con gái hơn.
     - Thôi đi kevin. Anh lúc nào mà chả mê những người phụ nữ chứ.
     - Kệ tôi.
     Đáp lại ngắn gọn câu của chàng lính thuê. Chàng cao bồi liền tới bức tường gần đó và dựa lưng lên.
     - Haizz, biết khi nào mới hết mê phụ nữ đây.
     Eli vừa thở dài ngán ngầm vừa vút ve bộ lông cộng sư của mình. 
     - Xin giới thiệu với mọi người, kẻ sống sót mới sẽ tham gia vào ngày hôm nay. Mời cô, Helena.
     - Oh!!!!!
     Mọi người trong phòng ngoại trừ anh Aesop vẫn im lặng sắp xếp dụng cụ trang điểm của mình thì liền ồ lên một tiếng. Nhất là chàng cao bồi kia. Nghe thấy gái là sáng mắt liền.
     - Cạch cạch.
     Có tiếng va chạm giữa sàn nhà với một đồ vật nào đó không rõ. Phía cách cửa, từ từ xuất hiện một cây gậy dài và cũng là nguyên nhân gây ra tiếng động trên. Rồi xuất hiện một cô gái có một thân hình khá là nhỏ nhắn nhỏ nhắn, cùng với tông màu da hồng đào. Cô có mái tóc màu nâu ngắn tới vai và hơi xoăn, được che lại bởi một chiếc mũ xô màu xanh lam. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng được che bởi một chiếc áo khoác không có nút, diện trên người là một chiếc váy kẻ sọc màu xanh, cùng với đó là một chiếc khăn kẻ sọc màu xanh cùng màu với chiếc váy được buộc quanh cổ cô. Cô mang một đôi giày cao gót màu đen và một cặp kính đen. Đằng sau cặp kính đó chính là cặp mắt màu nâu của cô, nếu so sánh với tất cả những kẻ sống sót có mặt trong đây thì có lẽ cô có một cặp mắt nhỏ nhất.
     - Xin chào mọi người. Mình tên là Helena. Rất vui được gặp mọi người._cô gái đó giới thiệu bản thân mình.
     - Chào Helena. Mình tên là Emma.
     - Mình là Eli.
     - Tôi là Naib.
     - Aesop.
     Rồi những lần lượt những kẻ sống sót liền giới thiệu tên của mình. Xong màn giới thiệu, các cô gái liền bu xung quanh Helena và vui vẻ nói chuyện với cô.
     - Mà Helena nè, sao cậu lại mang cây gậy này vậy?_
     - À, mình....
     - Cô Helena không thể nhìn được vì cô ấy đã bị mù nên cần cây gậy này để xác định phương hướng.
     - Ôi, một cô gái tội nghiệp.
     Mọi người (trừ Aesop vì anh ngại giao tiếp) liền an ủi Helena rồi cùng trò chuyện với cô suốt hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cho tới khi Nightinggale thông báo rằng trận đấu sẽ diễn ra sau vài phút nữa thì mọi kẻ liền vào tư thế chuẩn bị.
     - Vì cô Helena mới bắt đầu tham gia hôm nay nên liệu có ai tình nguyện đi cùng cô ấy trong trận đầu tiên không?
     Mọi người liền xôn xao bàn tán lên, không phải vì họ ngại đi cùng với một cô gái mù như Helena mà họ đang bàn nên chọn ai thích hợp nhất để bảo vệ cô.
      - Để tôi cho._Eli liền giơ tay tình nguyện.
      - Tôi nữa._kế đến là Martha.
      - Vậy người cuối cùng sẽ là t.....
      - Hãy để tôi.
      - Hể?
      Kevin chưa kịp dứt xong câu nói của mình thì đã bị cắt ngang bởi lời nói của Naib. Chàng cao bồi liếc nhìn sang Naib với khuôn mặt đầy sự giận dữ, nhưng xem ra vì không hiểu biểu cảm của Kevin dành cho mình như thế nào nên Naib chỉ thoáng nhìn rồi tặng cho anh vài "kí bơ".
      - Vậy là người đồng hành cùng Helena là Eli, Martha và Naib.
      Quyết định xong, Nightingale liền rời đi.
      - Để mình đưa cậu đến phòng chờ nhé.
      - Cảm ơn cậu.
      Martha nắm tay Helena và dẫn cô tới phòng chờ, theo sau là eli và naib.
     
(Tại phòng chờ của kẻ sống sót)
      - Tôi mong cô ta sẽ không xuất hiện trong trận đầu của Helena._Eli nói
      - Tôi cũng mong là vậy._Naib tiếp lời.
      - Hai người..... Đang nói ai thế?
      Vì thắc mắc trước đoạn đối thoại của Eli và Naib nên Helena hỏi thử. Thấy thế, martha liền đại diện cho hai anh chàng trả lời câu hỏi của Helena.
      - À, cậu mới tới nên không biết nhỉ? Cứ vào mỗi chủ nhật hàng tuần là một ngày săn tìm tích cực của một thợ săn nữ mang dáng vẻ của một nàng geisha có tên là Michiko.
      - Michiko..... Một cái tên đẹp nhỉ.
      - Đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng cô ta lại là một người cực kì nguy hiểm. Khi đã phát hiện được những kẻ sống sót như chúng ta đây, khuôn mặt xinh đẹp của Michiko sẽ bị che đi bằng một chiếc mặt nạ quỷ như đang thể hiện sự hung dữ và độc ác của mình, cùng với khả năng tuyệt sát kích khiến cô ta có thể kết thúc con mồi một cách nhanh chóng.
      - Nghe thật là đáng sợ.
      - Phải. Nhưng cô ta có một điểm yếu, chỉ cần quay mặt lại và nhìn thẳng vào Michiko thì năng lực tuyệt sát kích kia sẽ mất và không còn tác dụng nữa. Nhưng sẽ rất khó khi chúng ta đi lùi.
      - Vậy nên hãy cứ để cho tôi dụ cô ấy._eEli tiếp lời.
      - Sao cơ? Tớ không hiểu.
      - À - Martha mỉm cười giải thích - có thể nói Eli là khắc tinh lớn nhất của Michiko. Cậu ta có khả năng là khi nhìn vào thợ săn sẽ tích tụ một lượng cuồng nộ lớn và biến nó trở thành năng lực bảo vệ cậu ấy thông con cú bên cạnh cậu ta. Và việc đi lùi lại rất hợp cho khả năng này nên đã nhiều làn cậu ta đã dụ michiko rất lâu để đồng đội có đủ thời gian để kịp giải mã.
      - Nhưng bây giờ Michiko đã cảnh giác hơn à nghĩ ra cách khác nên bây giờ Eli cũng khó mà dụ cô ta lâu vậy được._Naib lên tiếng.
      - Ừm, đó là điều làm tớ lo._Martha lo lắng.
      - Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ cố bảo vệ cậu, Helena._ Eli nói bằng giọng khí tự tin.  
      - Tôi nữa chứ._Naib nói sau eli
      - Tớ nữa._cả Martha cũng vậy.
      - Cảm ơn các cậu._Helena đáp
      "RẮC!!!! Choang!!!!"
      Tiếng gương vỡ báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Địa hình cho trận đấu này là......
      "THỊ TRẤN SAY NGỦ. "
     
(Trong căn phòng chờ của thợ săn, trước đó 1 phút)
     Michiko đang an vị trên chiếc ghế chờ đợi của mình. Cô nhìn về phía bàn đằng sau tấm rèm đó xem thử hôm nay kẻ sóng sót nào sẽ là "con mồi ngon" đây. Tiếng cửa phòng chờ bên phía chỗ kẻ sống sót đã mở. Mới gặp kẻ sống sót đầu tiên là cô cảm thấy khó ưa rồi. Kẻ đó chính là nhà tiên tri hay còn được gọi là Eli Clark, có thể nói anh chính là một kẻ thù không đội trời chung với cô. Đã biết bao nhiêu lần cô đã rất vất vả để đánh bại được Eli. Rồi tiếp sau đó là chàng lính đánh thuê Naib Subendar, kế đến là martha và...
     - Ai thế nhỉ? Người mới chăng?
     Người cuối cùng vô sau đang được Martha dìu đi là một cô gái có dáng người nhỏ, da hồng đào,đeo một cái kính,đằng sau cái kính đó có lẽ một đôi mắt màu nâu. Điều đặc biệt là cô ta cầm bên mình một cây gậy dài. Vũ khí chăng? Tôi phải cẩn thận mới được.
      "Rắc!!!"
      - Cuộc đi săn bắt đầu.
------------------------------------------
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top