[JackMichi] In a circle (R)
White Tentacle x White Peacock
Hoa hồng = Tình yêu
Author's Note: *Hấp Hối Cực Mạnh* Mới đây đã 2 tháng rồi ;; Xin chào các bạn mình vẫn còn sống ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Đúng hơn là chết cmnr vì writer's block orz (Đúng hơn là trong đầu toàn OTP nên không thể trả mớ request) Thật ra thì một số request mình vẫn chưa có plot, số khác có rồi thì chữ không có chữ để mà quẩy yikes.
Mình thật sự cảm thấy có lỗi khi không trả request sớm cho các bạn. Tuy có thể ngoáy được nhưng nó sẽ không ra cái hệ thống gì cả nên mình cũng không dám, mong các bạn hiểu cho hix ヽ(;▽;)
(Mà ai đó làm ơn cản tui ra một cái JosNor collection không thôi tui bỏ bê cái này mất shsjsndkdjdj)
—
"Ngài có đau không, ngài Ripper?"
Lúc ấy, trong mắt nàng là một sự đồng cảm, trên môi nàng là một sự nhẹ nhàng. Và rồi đến khi chiếc quạt ấy mở ra, đến khi tấm lưng nàng quay lại, ta biết, nàng đang che giấu một nụ cười hiện hữu trên đôi môi.
Tự hỏi, là sự thương hại hay là sự khinh bỉ?
"Nếu ta nói có thì liệu cô sẽ chữa lành cho ta?"
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua đầu, chỉ là một lời đùa cợt của một quý ông, và chỉ là mồi nhử cho thứ mà ta không cần.
Nàng dừng bước, chiếc quạt giấy gấp gọn lại trên tay, và một nụ cười nhỏ vẽ mình trên mặt nàng.
Ta đã không ngờ nàng lại đồng ý.
—
"Ngài có đau không, ngài Ripper?"
"Nếu ta nói có thì liệu cô sẽ chữa lành cho ta?"
"Tôi rất sẵn lòng."
—
"Ngài có đau không, ngài Ripper?"
Nó bắt đầu đọng lại trong tâm trí ta, một câu hỏi mà ta không rõ đã xuất phát từ đâu. Nhớ chứ, ta hoàn toàn nhớ nàng chính là người đã hỏi ta câu hỏi này, nhưng nó đến thật bất ngờ, đến thật tự nhiên, đến thật đúng lúc... thật đúng lúc đến độ mà ta thấy nhói trong lòng chỉ khi nàng hỏi.
Ta có đau không? Nỗi đau này là gì? Tại sao ta lại đau? Do đâu mà nỗi đau này tồn tại?
Tại sao nàng lại có thể thấu?
Nàng không bao giờ cho ta một câu trả lời, ít nhất là một câu trả lời mà ta mong muốn.
Nàng chẳng mấy khi rõ ràng, đến những chuyện cỏn con như màu sắc nàng thích, nàng chỉ cười cho qua, vờ như ta chưa từng hỏi một câu hỏi nào.
Nhưng mà không hiểu sao, dù sự bí ẩn này không phải là điều ta thật sự thích nhưng có nàng bên cạnh như thế, lại thật dễ chịu.
—
"Tại sao cô lại hỏi ta như thế?"
"Tình cờ mà thôi. Hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ."
"Michiko, cô lại như thế rồi."
—
Ta vẫn không thể nào hiểu được nỗi đau ấy, nhưng ít nhất ta hiểu được chút ít lời lẽ mà nàng để lại.
Ừ, hẳn là đau rồi dù khuôn mặt ta đây vô cảm. Hẳn là đau rồi, khi thứ ta tưởng chừng không có lại khiến ta khó chịu cùng cực. Hẳn là đau rồi một nỗi đau vô hình trong lòng ngực.
Đôi mắt ấy không nhìn ta theo cách mà ta nhìn chúng. Cánh hoa hồng này, nó đã yên vị đáp trên nền đất.
Ừ, đây hẳn là đau rồi, nỗi đau mà nàng nhắc đến.
—
"Làm sao mà cô biết?"
"Ngài Ripper, tôi cũng là người từng trải."
"Ít nhất cô đã có một khoảng thời gian hạnh phúc."
—
Nàng đạp lên nó, cánh hoa hồng đã lỡ rơi ra từ bó hoa đỏ thẫm trên tay ta.
Chưa lần nào ta thấy nàng thật sự tức giận, đến cả bó hoa trăm bông đỏ thẫm trên tay ta cũng không thể làm nàng nguôi giận.
Lần này ta có đau không? Không hẳn là đau, chỉ cảm thấy giày vò trong lòng.
Nhưng còn nàng thì sao?
Bây giờ, chắc là, đến lượt ta hỏi thăm nàng.
—
"..."
—
Ta giữ im lặng.
Bỗng dưng những lời lẽ trong đầu ta thật khó chịu, chúng nghe thật giả dối, chúng nghe thật khác thường.
"Cô có đau không, Michiko?"
Đau, ta vẫn không hề hiểu một chút gì về khái niệm này. Thật sự thế nào mới là đau? Khuôn mặt khi đau sẽ trông như thế nào? Đâu là hình hài của cái thứ gọi là đau? Làm sao để biết được một người có đang đau hay không?
Ừ, phải rồi, ta là tên vô cảm, và ta sống lẫn chết một cách rất bàng quan.
Suy nghĩ của ta, nàng vẫn thấu.
—
"..."
"Tôi không sao. Nóng giận thế nào, ngài hẳn cũng đã rõ."
"... Thứ lỗi."
—
Ta đã từng nghĩ sự hiện diện của nàng là thứ phù du, từng nghĩ sự quan tâm của nàng là thứ không cần tới, từng nghĩ sự đồng cảm của nàng là thứ không tồn tại, từng nghĩ nàng đây là thứ để gạt bỏ.
Chúng chất chồng lên nhau, những lý do mà khiến ta phải thay đổi suy nghĩ. Chúng chất chồng lên nhau, qua những buổi gặp đêm muộn cạnh bàn trà. Chúng chất chồng lên nhau, theo thời gian để rồi đầy tràn.
Chúng chất chồng lên nhau, để rồi xoá bỏ đi quá khứ, mở ra một ngõ rẽ.
Một ngõ rẽ dẫn đến nàng.
—
"Michiko—"
"Ngài Ripper, ngài dễ đọc như một cuốn sách vậy."
"Tôi—"
—
Một bông hồng, rõ là không đủ.
Nhưng một trăm đoá, nàng chắc chắn sẽ không dám nhận.
Thế một nụ hôn thì nàng sẽ phản ứng như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top