[EliFio] Insanity

Author's Note: Đội mũ bảo hiểm vào nào anh em.

"Là một tín ngưỡng, hay vật tế thần? Cớ sao em lại đẹp như thế?"

Eli gục đầu lên vai người, đôi mắt đã nhắm mà tìm lấy một vật gì đó giữa màn đêm hiu quạnh.

Hiếm khi vầng trăng hiện hình tại nơi đây, hiếm khi nó quyết định thống trị nơi màn đêm này. Thật đẹp, thật sáng, thật xa vời.

Lời nói tựa như gió thổi, lặng âm nhưng vẫn thầm thì thành những lời thật vô nghĩa.

Thật đẹp, nhưng đẹp vì ai?

Vì ai mà vẻ đẹp này tồn tại?

"Là một tín ngưỡng, cũng là vật tế thần. Sắc đẹp này thật uổng phí khi là của em."

Một câu trả lời dứt khoát, hẳn như đã học thuộc từ một trang kịch bản.

Giọng nói nhẹ tâng, chẳng khác nào một lời thì thầm của đêm tối thinh lặng.

Những ngón tay của người, không mắt mà mò mẫn tìm đến nơi bàn tay của anh.

Đôi găng nâu vẫn yên phận trên tay, Eli mau chóng đáp lại hành động ấy.

Hai bàn tay, tìm đến nhau, đan xen vào nhau.

Như họ, tìm đến nhau, ở cạnh bên nhau.

Trong màn đêm thinh lặng, đâu rồi thứ mà anh đang tìm kiếm? 

Không biết người thấy không nhỉ, thứ mà đôi mắt này đang hướng tới?

Dưới lớp vải che mắt, anh đổ lệ, những giọt lệ nhuốm máu.

Nhưng mà, anh có đang đổ lệ không?

Đôi mắt anh ướt đẫm, nhưng lăn dài trên má không có bất cứ vật thể lỏng nào.

Đêm nay trời lạnh thấu xương, nhưng gục đầu lên vai người là một hơi ấm, đan xen vào nơi bàn tay người là một sự hài hoà.

Đêm nay, trời lạnh thấu xương,... và đến cổ họng anh cũng có thể cảm nhận được cái lạnh đó.

Dưới lớp vải che mắt, dường như thứ anh thấy khác hẳn với cái thể giới mà người đang chứng kiến. Dưới lớp vải che mắt, dường như thứ anh thấy là nơi hiện thực ở một nơi xa xăm.

Dường như thứ anh thấy... là một thế giới không có người.

Anh siết chặt lấy bàn tay người, còn nơi cổ họng thì nghẹn ngào một sự bày tỏ. Có gì đó anh muốn nói, có gì đó anh muốn chia sẻ, có gì đó anh muốn thành lời, có gì đó mà người cần phải biết.

Anh phải nói, anh phải mở miệng, anh phải biến sự nghẹn ngào này thành câu thành chữ.

Anh vẫn gục đầu lên vai người, cảm nhận lấy đôi vai ấy khẽ cử động theo từng hơi thở, cảm nhận lấy sự run rẩy khi gió lạnh lùa về, cảm nhận lấy một sự bất ổn khuấy động bên trong.

Anh giờ lại tự hỏi hiện thực lúc bấy giờ là gì.

Anh vẫn gục đầu lên vai người, nhưng anh không thể cảm thấy đôi vai ấy cử động theo từng hơi thở, không thể cảm thấy được sự run rẩy khi gió lạnh lùa về, không thể cảm thấy được sự bất ổn khuẩy động bên trong.

Đôi môi, anh muốn chúng cử động. Cổ họng, anh muốn chúng phát ra thành tiếng. Bàn tay, anh muốn nó níu kéo. Đôi mắt, anh muốn chúng hé mở. Hơi thở, anh muốn chúng quay về.

Còn con tim, anh muốn nó tiếp tục đập.

"Cho đến khi cái chết... chia lìa đôi ta."

Người cầm lấy tay anh, gỡ bỏ đôi găng sậm màu mà nhỏ giọt nước mắt.

Người cầm lấy tay anh, siết lại thật chặt mà vỡ oà ra khóc.

Người cầm lấy tay anh, nhuốm màu máu đỏ nhưng không nhuốm sự sống.

Người cầm lấy tay anh, bỏ ra mà quay sang ôm lấy cái xác ấy vào lòng.

Đôi mắt ẩn mình phía bên dưới lớp vải tối màu, sẽ không mở ra lần nữa.

Tử thần rồi cũng đến dắt anh đi, thế người mà cầm tay anh dắt ra khỏi sự sống.

Vậy là, đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top