Bên cạnh em
Trong căn phòng mờ mịt tối om, nguồn ánh sáng lờ mờ duy nhất từ khung cửa sổ lúc 4 giờ sáng làm lộ ra một cái bàn học khiêm tốn bừa bộn với từng mớ tài liệu và vở sách, một chiếc giường tầng với tầng dưới trống không và vài bộ quần áo vương vãi, tầng trên lộ ra một mớ tóc nâu bù xù dưới lớp chăn bông xanh nhạt. Trên tường có vài tấm poster của các chương trình hải dương nổi tiếng bấy giờ, xen lẫn giữa các tấm ảnh nho nhỏ chứa các nụ cười tươi tắn.
Người nằm trong chăn ấm khe khẽ cựa quậy rồi ngồi dậy khó khăn, nhìn cậu ta có vẻ không phải là người hay dậy sớm. Chiếc áo thun đỏ thẫm quá cỡ so với thân thể nhỏ nhắn, cùng với vài dấu hôn rải đều trên cổ một cách lạ lùng, cậu lặng lẽ bước xuống giường, ra khỏi phòng qua chiếc cửa nâu nhạt một cách nặng nề. Đâu thể nào trách cậu ấy được, 4 giờ sáng là một nấc giờ chênh vênh.
"Hastur?"
Căn nhà trông khép kín nhưng bình dị, với các khung ảnh to nhỏ treo lên những mảng tường vàng nhạt, phòng khách sạch sẽ và chiếc lò sưởi to sụ bằng gạch, nơi này là một gian phòng hạnh phúc, nhưng trong ánh sáng lạnh tanh và sương sớm của 4 giờ sáng, nó bỗng trở nên hiu quạnh đến kì lạ.
Người mà cậu trai tìm kiếm rõ ràng không có ở đây và có lẽ bản thân cậu ta biết rõ điều đó hơn bất kì ai. Cậu lướt qua dãy hành lang dẫn đến cửa chính, đôi môi run rẩy vì cái lạnh từ cơn gió mùa thu và cả các phiến gỗ sàn lạnh ngắt dưới từng bước chân. Bàn tay mảnh khảnh đẩy chiếc cửa ra, ánh sáng nhạt màu hắt vào, cùng với không khí trong lành của khí trời sớm mai.
Bên ngoài là một khu vườn nhỏ, với lối đi lợp đá bao phủ bởi bãi cỏ xanh đọng sương sớm. Trải dài là những bông hoa cẩm tú cầu, xanh nhạt, tím nhạt, vài bông trắng xóa lềnh bềnh trong làn gió chực chờ. Tất cả hòa thành một tầng lớp xanh xanh nhạt nhòa, dễ chịu như mặt biển êm đềm.
Giữa những bông hoa bé nhỏ yêu kiều có một con người cao lớn, mái tóc trắng dài được buộc lên cẩn thận. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ lạnh nhạt, anh nhìn chăm chăm vào những cánh hoa âu yếm từng lọn sương óng ánh trong suốt. Vẻ mặt in hằn sự buồn bã, lẩn quẩn đâu đó sự hiu quạnh trên từng đường nét, từng cử chỉ chậm rãi của con người này.
"Hastur?"
Con người tên là Hastur khẽ giật mình, rồi quay ngoắt lại, đối diện với cậu trai tóc nâu nhỏ nhắn. Anh khẽ nhíu mày lại, sải từng bước đến rồi lặng lẽ ôm lấy thân thể nhỏ bé kia.
"Eli, em không nên ra ngoài vào lúc sáng sớm như thế này. "
"Tại em không thấy anh thôi mà."
"Em có lạnh không?"
Cậu trai tên Eli có đôi mắt rất xinh đẹp và dịu dàng. Đôi mắt xanh thăm thẳm nhỏ nhẹ như làn nước biển nhạt màu trong một ngày lặng yên. Sắc màu trong veo ấy nhìn thấu được tất cả những lo âu, sầu muộn trong hình ảnh mệt mỏi của người đối diện.
"Em không lạnh. Nhưng anh thì đang buồn."
Eli rướn người lên, choàng tay qua cổ của người cao hơn rồi khe khẽ hít hà lấy mùi thơm dễ chịu trên mái tóc nhạt màu. Tóc của anh ấy có mùi như biển cả, phảng phất từng vạt nắng ấm áp đổ vào tim.
Hastur chỉ im lặng không nói gì. Anh cho phép bản thân mình trở nên yếu mềm trước con người này, cho cậu thấy những mặt tối tăm, kinh tởm nhất của bản thân , những nỗi đau bế tắc mà chẳng ai hiểu được, và cả những bí mật đáng khinh trong quá khứ. Nhưng ngay lúc này, cậu vẫn ở đây, nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về từng câu từng chữ.
Dựa vào bả vai của cậu trai tóc nâu, cảm nhận được lớp vải len đỏ thẫm cọ vào mũi mình, Hastur trả lời bằng tông giọng trầm ấm, đôi lúc vài âm ngữ như bị vỡ ra.
"Anh gặp ác mộng."
"Về con tàu bị đắm à?"
"Không phải."
"Hay là về lũ sứa?"
"... Anh không có sợ chúng."
"Anh đừng khiến em nhắc lại chuyện lần trước."
Eli cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh, từng đợt từng đợt vỗ vào lòng Hastur như những vạt sóng biển êm đềm.
"Nó cũng không hẳn là một cơn ác mộng."
Con người với mái tóc trắng thở hắt ra một hơi dài, anh khẽ khàng nhắm chặt mắt lại như để xua đuổi đi những hình ảnh tệ hại từ thời xưa cũ, nhưng chúng cứ quay lại, âm ỉ và chập chờn như một cuộn phim trắng đen lỗi thời nào đó.
"Anh mơ thấy mẹ anh. Trong giấc mơ, bà đang ở cạnh một người đàn ông khác. Đó chắc là khoảnh khắc mà anh thấy bà hạnh phúc nhất từ trước đến giờ."
Giọng Hastur trở nên run run và đứt quãng. Cậu trai thấp hơn chỉ lặng im, nhưng bàn tay vẫn đều đều vỗ từng nhịp dịu dàng lên lưng người kia.
" Nó khiến anh suy nghĩ lẩn quẩn, em biết mà. Cái cách mà lỡ như sau này hai ta có lạc mất nhau-"
Rồi anh cười, tiếng cười quặn thắt và khó khăn bật ra như một lẽ thường tình.
"-Anh sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc với người đó như là anh ngay bây giờ, bên cạnh em."
Trời bây giờ đã sáng hơn một chút. Vài tia nắng đầu tiên lẻ loi nhảy múa trong không trung, tiếng hót trong trẻo của loài chim bẻ đôi sự im lặng của màn đêm, dẫn đường cho từng vạt gió đổ dài trên bầu trời quang đãng.
Eli bây giờ chỉ ôm chặt lấy người cao lớn hơn, cảm nhận từng nhịp thở chậm rãi, từng chữ đổ ào ra khỏi lòng anh như là một nỗi buồn vô tận. Cậu lặng lẽ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu ảm đạm, từng lời nói thốt ra thật rõ ràng.
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em hứa đấy."
"Đồ ngốc này, em đừng có hứa những điều không chắc chắn như vậy."
"Anh mới là đồ ngốc."
Vẻ kiên định trong ánh mắt của cậu khiến cho Hastur giật mình. Cậu trai nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay người đối diện, giọng nói chắc nịch vẫn đều đều vang lên.
"Những điều không chắc chắn mới cần những lời hứa để cố định chúng lại, chúng ta đều đã hứa sẽ ở bên nhau, anh còn sợ hãi điều gì nữa?"
Con người tóc trắng chỉ nhìn thẳng vào người đối diện một hồi lâu, rồi rất lặng lẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Eli. Nhanh chóng và vội vã, nhưng vẫn đủ để cảm nhận làn da lạnh lẽo của cậu.
"Anh nghĩ là anh vừa yêu em thêm một chút nữa rồi đấy."
"Vậy thì vì em mà đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Và anh vào nấu bữa sáng đi, em mất cả 2 tiếng đồng hồ để ngủ vì thiếu anh đấy."
"Vậy là em không ngủ được thiếu anh à? Đáng yêu quá vậy..."
Tiếng hai người ồn ào trò chuyện biến mất sau cánh cửa gỗ áng màu mật. Khu vườn trở về vẻ im ắng vốn có, từng đóa hoa dập dìu trong nắng sớm, một vùng trời xanh xanh như mặt biển bình yên.
Cứ an ổn ở bên nhau như vậy, là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top