Tóc tím, cơ hội, sợi dây năm đó....
Năm nay tôi đã lên 23, có thể nói đã 2 năm trôi qua sau cơn động đất kia. Thật kì lạ, thời gian tôi rơi vào hôn mê đó.... các giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn sao?
Mà kệ đi, cuối cùng tôi cũng có thể theo đuổi điều tôi luôn mong muốn từ nhỏ. Mở một cửa hàng hoa ngay tại nơi ta đã gặp nhau. Vì tôi tin rằng, tôi sẽ gặp lại anh. Anh đã hứa...anh không quên phải không ?....
Một con đường đông những cặp tình nhân đi ngang qua,cũng rất thích hợp cho việc bán hoa nhỉ ? Helia nhìn những bông hoa của mình mà cơn đau cứ đôi lúc đánh xuống đầu khi ma thuật của Nightingale vẫn còn trên cậu...
.
.
.
Mĩm cười đưa cho cô gái kia bó hoa cô muốn, cô vui vẻ ôm chúng đi khỏi lập tức nụ cười trên môi tắt đi, Helia dựa mình trên ghế nhâm nhi cốc cafe nhìn bầu trời đầy mây mà trong lòng có cảm giác nôn nao lạ kì. Cậu đặt cốc cafe xuống cũng là lúc chuông cửa vang lên báo có khách
Helia : tiệm hoa a…. Là bạn
?:…. Tôi quen cô?
Helia cười rồi gật đầu với quý cô tóc nữa tím nữa đen kia và nói rằng đã gặp nhau vào 2 năm trước khi cậu chạy vội tông vào cô
?: không nhớ
Helia: không sao, bạn muốn mua hoa gì hay mua cây?
?: một bó hoa Syringa
Helia: một loài hoa ít người dùng nhỉ
?: chúng đẹp và hợp với cậu ta
Helia mang ra một bó hoa và một tấm thiệp nhỏ
Helia: bạn có muốn ghi gửi người kia?
?: có. Ghi : Đi nhớ về sớm
Helia: chắc…. cậu ta sẽ vui lắm khi nhận chúng
?: tên đó đòi thì có. Hắn đi xa vài tháng và ngày nào cũng đòi quà, cô nên biết cảm giác bị làm phiền 24/24 rất khó chịu cỡ nào…như một con chó làm nũng đòi chủ khen thưởng vậy
Helia:... khó cho bạn nhỉ. Tôi là Helia, Helia Ophia
? :…Viari…Bishop. Cho tôi hỏi câu này
Helia: cứ hỏi
Viari: tại sao cậu mặt đồ con gái vậy?
Helia: cậu…cậu nói gì thế là…
Viari: nhìn giống gái lắm nhưng, họ đã khẳng định đây là trai… Bỏ con dao xuống. Không tôi không phiền khi phang cây rìu vô đầu cậu đâu
Cậu cau mày nhìn cô ta, đây không phải người dễ chơi. Không phiền nếu phang cây rìu? Không lẽ là bạn anh ấy? Tại sao anh ấy không tự tới ? Cô ấy mở bóp ra lấy tiền trả bó hoa
Viari: họ là các linh hồn, họ nói cho tôi biết. Tặng cậu
Viari để một cành Myosotis lên bàn rồi đi trước khi ra khỏi cửa hàng cô quay lại nhìn cậu.
Viari: vào ngày 16/6 sao cậu không đến công viên ước nguyện nhỉ? Có thể cậu sẽ tìm thấy một thứ cậu đã đánh mất ở trong hồ nước đấy. Cơ hội chỉ có một thôi
Vừa bước ra khỏi cửa cô đã bị người bạn mình vồ lôi đi mất. Thật tò mò, giờ Helia chờ đợi xem thứ mình đã quên đấy là gì
.
.
.
.
Ngày đó cũng đã đến rồi nhưng hôm nay khách hàng lại quá đông làm cậu gần đến 12 giờ mới đóng được cửa hàng. Mệt mõi đi đến công viên dù cậu muốn đi về vùi đầu vô gối ngay bây giờ
“Thật vắng vẻ” cậu nghĩ, công viên giờ không còn ai ngoài cậu và tiếng gió làm bạn. Thử đi xem trong hồ nước là gì ? Thứ mình đã lãng quên sao? ….. một tia sáng lóa lên bởi ánh đèn chiếu vào, trên tay quý cô bằng đá kia. Một sợi dây ghi tên cậu tên đó
Không xem được kĩ tại sao sợi dây lại có tên mình cậu cảm thấy mình cần phải chạy, nhịp tim, chúng cứ tăng mà không giảm đi. Mùi tang nồng của máu, của xác chết bốc lên bởi cái thứ đang đuổi theo mình. Chạy đuổi như thể chơi trốn tìm, dù cậu có trốn ở đâu cũng sẽ bị phát hiện ngay… Không lẽ quý cô Viari chơi cậu?
Helia: “Không vui, không hề vui!”, “ nó còn đuổi mình không? Có nên quay lại xem không ? Nên không? Nên không đây??”
Helia đã quay đầu lại xem và vấp phải đá té đập đầu vào cái ghế gỗ mà choáng dần
Mọi thứ xung quanh cứ như một đống bùi nhùi, cậu thấy ánh sáng màu tím nhưng lại không biết đó ở đâu cậu chỉ nghe giọng của một cô gái dường như đang la mắng mà ngất hẳn đi
Bạn có nhìn thấy…giấc mơ của Helia?
Một giấc mơ mà ta nhìn thấy Helia đang chạy trên một con đường vô tận xung quanh là những cái cây đã chết khô, một số cây thì lại khoác lên mình lớp máu càng lúc càng nhiều
Helia cảm thấy mình đã vương tay về phía trước, nước mắt không ngừng tuôn rơi khi nhìn bóng lưng đã bị thương rất nặng của ai đó ở cuối con đường. Con đường cứ ai ra như thể nó muốn ngăn cản cậu tiếp cận người kia
Helia thở từng hơi nặng nề mà ngồi dậy tự hỏi đấy là ai? Cảm giác rất quen nhưng không lại không thể nào nhận ra
Cậu nhìn xung quanh căn phòng đầy mùi sáp thơm này rồi nhảy cửa sổ ra khỏi phòng thay vì đi bằng cửa chính
Nhìn xung quanh đề phòng mọi thứ, lại cảm giác đó. Rất quen nhưng không thể nhận ra đây là đâu
Mọi giác quan như đột ngột bị cắt đứt khi cậu nghe thấy nó…là tiếng violin năm xưa. Bước nhanh theo giai điệu đang được truyền trong gió rồi dừng lại khi thấy người ngồi bên bờ hồ kia mà lạ lẫm
Anh để cây violin xuống rồi nhìn bờ hồ kia mà mĩm cười
Ginal: em lại muốn anh truy đuổi em rớt xuống vách núi sao?
Helia không trả lời cậu vẫn đứng trong khu rừng đó mà quan sát xem người kia là ai? Đang nói với ai ? Tại sao cách kéo dây lại quen tai thế.?
Ginal: Cần anh nắm em lôi ra khỏi đấy không, tóc dài váy đen?
Helia nhìn lại mình, đúng…tóc cậu đang xõa tóc và mặc váy đen nhưng sao anh ta biết!? Hay là chính anh là người đã đưa mình tới đây?
Helia nhặt một khúc gỗ gần đó lên mà thủ bước ra. Nhưng cành cây đã rơi khỏi tay khi Helia nhìn thấy mặt anh
Helia: anh…không thay đổi gì cả…
Ginal: anh mừng vì em vẫn ổn
Helia: ổn gì chứ?....
Giọng nói có phần khản đi và nước mắt không ngừng rơi mà ôm chặt lấy Ginal
Helia: đã 14 năm…
Ginal: cái gì.... 14 năm cơ?
Helia: anh đã đi đâu trong 14 năm qua? Em đã luôn chờ anh đấy!
Cậu vừa nói vừa đấm liên tục vào người anh. Ginal cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói . Anh giữ cả hai tay cậu lại chưa kịp mở miệng cậu lại dùng đạp thẳng vào anh. Sợi dậy kiên nhẫn đã đứt anh ôm cậu hôn nhẹ rồi nhìn phản ứng
Dường như đúng như những gì anh đã đoán sao? Có thể thế, mặt Helia đỏ bừng lên che miệng nhìn anh
Ginal: con chim đó đã làm gì em….
Không cần Helia kịp suy nghĩ, anh bế cậu trở về đạp bay cửa chính đi vô để cậu xuống, cậu và anh cùng nhìn hai quý cô đang nhâm nhi tách trà nhìn họ
Ginal: ê, chim. Con chị điên của cô đã làm gì em ấy rồi ?
P: anh không thể nói chuyện một cách lịch sự với một quý cô sao?
Ginal: tại sao?
P: thôi dẹp đi.
Viari: Helia không nhớ gì đâu. Thậm chí cả chuyện cậu ta lên giường với anh cũng không nhớ đâu
Helia: cái…Cái gì… em…em…em với anh…
Một sự thật mà chính mình không biết có phải là thật hay không. Helia ngưỡng mộ Anh nhưng không lẽ Anh với cậu lại có thể? Não Helia đã đứng hình
Ginal: con đó nói xạo đó đừng nghe
Ginal đã bịt tai Helia nhưng mặt cậu vẫn đỏ khi đã vô tình nghe những lời đó
Ginal: cô phá nát tâm hồn người ta rồi
Viari: cậu ta 22-23 rồi đấy tào lao
Cô đứng dậy để lên tay cậu sợi dây ở hồ nước.
Viari : Helia không quên, chúng chỉ bị khóa lại ở đây thôi * chỉ sợi dây* chìa khóa, chính là sợi dây tơ giữ cả hai cậu
Ginal : có lẽ là không cần, nếu chúng tôi yêu nhau thật sự. Chúng tôi sẽ tự tạo ra những kỉ niệm mới cho mình, còn em thì sao Helia
Anh nắm tay cậu đặt lên đấy một nụ hôn chân thành của mình. Còn gì để từ chối khi người cậu hằng mong chờ đang ở ngay trước mặt mình ?
Cậu mở một nụ cười hạnh phúc ôm lấy anh và đấy cũng là lúc...sợi dây tỏa ánh sáng tím mạnh mẽ lên cuối rồi vỡ nát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top