Chạy trốn

Tôi tóm lấy thanh kiếm của mình rồi nhảy ra khỏi phòng đuổi theo con bướm
Chạy theo con bướm khá lâu rồi quay lại nhìn ở phía xa kia có những đôi mắt đỏ đang nhìn tôi
Con bướm bay vụt lên cây nên tôi nhảy lên đấy rồi nhìn xuống....các hunter với đôi mắt đỏ đi ngang qua, có phải cô ta đã ra lệnh cho họ bắt tôi?
Helia cầm tờ giấy mà con bướm đậu lên đọc. " Chạy tới khu rừng cấm, ở đấy sẽ có người giúp cậu và hãy cẩn thận với mấy tua của tôi đừng dại dột chạm vào"
Tôi nhảy khỏi cái cây rồi chạy đến khu rừng, xúc tua của Hastur xuất hiện ở khắp nơi né cũng không được chúng cứ đập vào đầu tôi tức mình tôi trảm hết chúng. Hastur sẽ bực nếu biết tôi làm thế mất
Nhưng tôi có thể đã hiểu vì sao không được chạm vào chúng...chúng đã đánh động cho các hunter biết tôi đang ở đâu
Tôi đã bị thương bởi cặp dao của Aki và theo sau cô ta là Jack và Wu Chang a... tôi không thích đấu với họ tí nào nhất là 1 vs 3

Trận đấu đã bắt đầu với Aki là người lao lên đầu tiên, tầm nhìn càng khó khăn khi sương mù bao quanh, các đường đánh của họ...tôi không thể thấy nhưng sao họ lại có thể phối hợp nhịp nhành đến à thôi coi như tôi chưa nói gì hết

Jack và Wu chang black lại cãi nhau khi Wu chang nhìn nhầm Jack thành Helia mà quật Jack còn Aki...cô đã lạc trong sương mù nhưng đây là cơ hội tốt, chạy là thượng sách

Helia đã chạy thẳng vào trong rừng có thể đã cắt đuôi được ba người kia nhưng cậu lại gặp khó khăn khi bị quạ mổ và Joker đuổi

Thật khó khăn nhưng người giúp tôi là ai tôi còn không biết nhưng tôi chỉ biết rằng....
Joker đã đánh bay tôi rơi khỏi vách rừng, nhanh tay rút thanh kiếm ra cắm thẳng vào vách...thật hú hồn
Tôi cứ tưởng mình sẽ rơi vào đống rào của Mad Eye bên dưới nhưng treo leo giữa không trung kiểu này cũng rơi... đang ra tôi không nên nói xui như thế

Helia đã tuộc tay rơi xuống, cậu nhắm mắt tưởng tượng cho số phận nhưng nó không đến sớm như cậu nghĩ

Bạn có cảm nhận thấy một luồng gió mạnh, mạnh đến mức có thể thổi bay bạn lên? Nếu bạn cảm nhận được thì hãy mở mắt và nhìn

Nhìn đôi bạn trẻ đang lướt trên cơn gió mạnh đó
Thật là...ứ ừ...zùi ui...muốn viết thêm cảnh H ngay quá, ngọt chết mất * vẫy đuôi liên tục *

Người quay: Au, tém lại. Tém lại ngay

Thật sự ngọt lắm luôn đấy

Người quay: ngọt quá sâu răng bây giờ, cô tập trung đi

Tôi cho tay anh có dấu răng bây giờ

Cơn gió nhẹ dần rồi tắt hẳn khi Ginal chạm chân xuống đất, anh nhìn người đang nhắm chặt mắt kia và phũ phàn thả tay cho cậu đập mông xuống đất. Ê ê cái mông, cậu mở mắt ra nhìn Ginal sợ sệt

Ginal : Sao thế ? Ta có đè cậu ra ăn nữa đâu mà sợ hãi thế ? Hay muốn thử nữa ?

Helia : đừng có đùa !

Tôi không thích các trò đùa đó...tôi ghét nó... nhưng tôi hạnh phúc khi được nghe giọng anh ta

Helia đã khóc, Ginal không biết có phải do trò đùa của mình hay không nhưng phải đi ngay... anh có thể cảm nhận được, cô ta đang tới. Ginal bế cậu chạy thẳng vào khu rừng và Aki đang đuổi theo

Ginal : tck, lại con ngáo đá đó...Helia mau ôm chặt lấy ta

Ginal quay ngược lại chạy tới chỗ Aki. Aki tưởng cô sẽ được ngắm máu họ nhưng ai ngờ rằng khi cô mới vừa ném đôi dao vào họ, Ginal đã cho cô ăn một đạp thẳng mặt và bay xa nằm luôn ở đấy, họ đã tiếp tục chạy

Helia : Ginal, anh hơi mạnh chân đấy...

Ginal: ai biểu nó cứ đuổi theo mà làm gì bị đuổi vậy?

Helia: Nightingale... mà sao anh không bị gì hết?

Ginal: bị gì là bị gì? Vẫn khỏe mạnh mà

Helia đang suy nghĩ có phải do viên đá hay không nhưng sao Ginal lại đưa cậu đến cánh cổng đá nhìn như sắp sập đến nơi vậy,Ginal nhẹ nhành để cậu xuống ? Helia nhìn anh

Ginal : Hastur kêu ta đưa cậu đến đây. Bước qua đấy,cậu sẽ trở về nhà

Helia nhìn nó rồi nắm lấy tay Ginal

Helia: đi cùng đi

Ginal: qua trước đi rồi ta sẽ theo sau

Helia : là lời nói dối phải không ? Xin đừng giống như người trong kí ức mập mờ của tôi...tôi không muốn phải cô đơn...làm ơn đi...

Ginal mĩm cười lau đi những giọt nước mắt kia rồi đưa viên đá màu tím ra

Ginal : em đã đưa nó cho ta nhưng giờ...anh xin trả lại cho em. Anh không biết kể vô tâm kia em đã nói tới kia là ai nhưng anh xin thề trên cả danh dự và mạng sống của mình anh sẽ tìm lại em nhưng giờ em phải sống để ta còn gặp lại. Ginal này không dễ chết đến thế đâu, xin em... hãy mau rời khỏi đây

Giờ thì cậu đã hiểu sợi dây chuyền Eli đã đưa để làm gì. Mặt dây đựng vừa khít với viên đá, cậu cất nó vào trong áo rồi nhìn Ginal...sao anh vẫn có thể cười trong khi đôi mắt kia lại đượm buồn ?

Thật bất ngờ khi Helia chủ động hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhưng lại quá ngọt ngào dành cho Ginal
Cố dành cho Ginal một nụ cười thật tươi dù cho nước mắt đang rơi, cậu biến mất khi đi qua cánh cổng kia

Ginal : phù.. giờ thì...

Ginal đứng lên phủi bụi trên bộ đồ, cầm chắc vũ khí của mình trên tay rồi nhìn về phía khu rừng nơi có những đôi mắt đỏ đang tiến tới

Ginal : xin lỗi các tiền bối...mọi người chỉ đến được đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top