Chap 1: Ngày ấy lại đến
Kí ức lại ùa về.
Theo tin tức đang phát sóng liên tục trên TV và đài FM thì hiện giờ dân số sắp đạt đến mức ổn định.
Gương mặt tất cả mọi người trong nhà cuối cùng cũng bớt đi sự căng thẳng. Chính phủ đang dần rút quân, không cho tàn sát nữa. Bên ngoài dần cũng vắng bóng những kẻ sát nhân điên loạn. Giờ thì mọi người có thể yên tâm ở trong nhà, sẽ không có một cuộc đột nhập nào nữa.
Nhưng sau đó...
....
....
....
Những người vẫn còn đang bên cậu bỗng trở thành những cái xác ướt đẫm máu.
Mùi tanh nồng cứ xộc thẳng vào mũi, chưa bao giờ nó lại khiến cậu muốn khóc như vậy.
Cậu là một cậu bé mạnh mẽ
Nhưng vô dụng
Một cậu bé mạnh mẽ nhưng vô dụng.
Đang đưa mắt nhìn xác người nằm la liệt nhuộm đỏ hết cả sàn nhà.
Cả trên quần áo của những kẻ sát nhân.
Cả trên con dao
Cả trên gương mặt của chúng
Sao chúng không giết cậu luôn đi rồi?
Chúng mang hết đồ đạc rồi biến mất trong màn đêm.
Chúng bỏ mặc cậu
Bỏ cậu cùng với những cái xác
Nước mắt hòa với máu, cay mà mặn nồng.
***
Naib chợt mở mắt, ngồi bật dậy
Thở dốc
Lại là...cơn ác mộng đó
Bình tĩnh... Phải bình tĩnh lại...
"Naib, chỉ là giấc mơ thôi " - Anh tự an ủi bản thân.
Rồi nằm xuống, mắt lim dim.
Ring Ring Ring
Lại mở mắt
Anh liền đưa tay vớ lấy cái điện thoại rồi bực mình ném mạnh xuống đất.
ĐM !!! BỐ CÒN CHƯA NGỦ ĐƯỢC GIẤC NÀO !!!
Ừ thì...sự thực là đêm qua anh đã thức dậy rồi lại ngủ năm lần trong một đêm mà lần nào cũng mơ thấy ác mộng.
Chết ! Cái điện thoại của tôi ! :(((((
***
Anh là một chàng trai mạnh mẽ
Nhưng giấc mơ đêm qua thực khốn nạn
Chúng khiến anh nhớ về chuyện mười năm về trước.
Ừ, lại là chuyện đó...
Mặc dù gương mặt của anh chỉ có biểu hiện ra là anh đang vô cùng buồn ngủ với mái tóc cam bù xù che gần hết gương mặt...
...nhưng trong đầu vẫn còn bị ám ảnh, thậm chí anh còn phải ngó nghiêng khắp nơi xem có kẻ đột nhập nào không.
Meo...
Anh giật mình, quay người liền thấy một con mèo đen bước uyển chuyển đến chân anh. Nó dụi dụi đầu, kêu lên một tiếng "Meo" thật khẽ. Kì lạ thay, anh cảm thấy yên tâm hơn một chút. Jack, chính là con mèo đen đó, luôn ở bên anh bất kể là vui hay buồn, trừ khi anh phải đi học hay đi chơi với bạn bè. Anh rất yêu Jack và Jack cũng yêu anh chẳng kém. Nhìn thấy chú mèo đáng yêu ấy quấn quýt bên anh, anh nở một nụ cười nhẹ, cố gắng che giấu đi nỗi muộn phiền bên trong. Nhưng con mèo ấy đã nhanh chóng nhận ra, đưa một ánh mắt cảm thông nhìn anh.
Meo...
Đúng là không gì có thể giấu Jack được mà.
Anh mải mê đưa mắt nhìn Jack, tay vuốt ve lấy bộ lông đen tuyền mềm mại của nó một hồi, đến khi tiếng chuông ngoài cửa phòng vang lên liên tục thúc giục, anh mới chịu buông tay ra.
Tiếng chuông ngoài cửa vẫn cứ vang lên liên hồi. Thằng bạn anh lại đến, sao tự dưng sớm thế không biết? Bình thường cái thằng nhấn chuông ngoài kia toàn là anh cả. Nó muốn trả thù cái vụ nhấn chuông mất tiền đền đây mà. Tưởng nó hiền khô, hóa ra cũng biết thù cơ đấy. Naib tức mình, đi ra mở cửa ngay trong khi áo đang mặc dở, đầu tóc chưa kịp chải và bụng vẫn chưa bỏ tí thức án nào.
Eli, người cùng kí túc xá với Naib, đầu tóc, quần áo đều gọn gàng nở một nụ cười tươi rói. Nhìn cái mà Naib chỉ muốn đấm chết thằng bạn.
Mày biết bây giờ là mấy giờ không mà bấm chuông loạn cả lên thế? Giờ có mới 6h15! 7h mới đi học cơ mà.
Bất ngờ trông thấy mặt Naib đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi, Eli liến lạnh sống lưng, gương mặt trông trưởng thành bỗng tái xanh.
Trời ơi! Mày bị sao vậy? Tao...tao đã làm gì sai sao?
Ừ thì có sai. Nhưng vì Eli khi đó đã bỏ qua cho Naib rồi nên Naib cũng chẳng muốn nhắc đến làm gì.
Anh chỉ mới buông ra một câu nói mệt mỏi mà Eli đã sợ chết khiếp. Còn chưa kể đến gương mặt đang buồn ngue của anh vô tình mang đậm chất ghê rợn. Gương mặt đó sớm chuyển sang cười cợt.
Thôi vào đi. Đợi tao một tí.
***
Naib cuối cùng cũng đã sửa soạn lại xong xuôi, tóc cũng đã buộc lại gọn gàng. Còn tầm 15 phút nữa, chỉ cần Naib ăn xong cái bánh mỳ nữa là hai đứa đi học. Từ kí túc xá đến trường cũng gần nên cũng chẳng lo. Jack nhân cơ hội Naib đang ngồi liền nhảy vào lòng chủ nhân, kêu một tiếng meo. Con mèo đó thực sự vô cùng đánh yêu. Eli ước gì mình được chạm tay lên bộ lông mềm mượt cảu nó nhưng anh biết thừa là nó viển vông. Cũng là một người chăm sóc thú cưng, anh có thể hiểu được cảm xúc của động vật thông qua ánh mắt của chúng. Rõ ràng Jack luôn nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng, thậm chí cứ thấy anh đưa tay ra là lảng đi luôn, cứ như "Jack này chỉ là của mình Naib và Naib cũng chỉ là của mình Jack mà thôi". Nó như cứ sợ rằng Eli sẽ cướp mất Naib khỏi tay..ý lộn...chân...tầm mắt nó vậy.
Eli: "Thôi cho tôi xin. Tôi là giai thẳng" :)))
Ngay lập tức Eli liền lấy lại tâm trí của mình ra khỏi con mèo đó, gương mặt anh khi đấy lại trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
Nghe nói..năm nay lại có ngày thanh trừng...
!!!!
Khụ! - Naib nghe xong ngay lập tức bị nghẹn bánh mỳ. Eli nhanh chóng đưa cốc nước ngay gần đây đư cho cậu bạn. Nhận được cốc nước, Naib liền đưa lên miệng uống ực một cái. Eli đến chỗ bạn vỗ lưng vài cái, xong tiếp:
Tao biết là mày thấy rất tệ, tao còn ước gì cái ngày đó không có thật đây. Nhưng....
Sau đó Eli không nói nữa.
Phản ứng của Naib ngay sau khi nhắc đến ngày thanh trừng rất mạnh. Điều này rất bình thường. Nhưng cái mà Eli thấy không chỉ có vậy....
Eli có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Eli thấy được những mảng tối mập mờ..không rõ ràng..xuất hiện trong tâm trí của Naib. Ngay lập tức anh nhận ra anh đã vô tình gợi lại cái gì đó mà Naib không mong muốn nhớ lại. Chẳng có ai muốn nhớ lại chuyện ấy cả...Nhưng kí ức đó rất khác lạ, thậm chí là anh chưa từng thấy và xin thề là anh cũng chẳng muốn trải nghiệm nó. Nó không chỉ có màu đỏ máu, màu đen của đêm tàn...mà còn...
***
Mà còn...
Naib cứ thế im lặng sau khi Eli nhắc đến ngày đí. Thái độ ấy bình thường không có gì là lạ, song Eli cảm thấy có gì đó khác lạ ở cậu bạn này.
Một màu xám xịt.
Bầu trời cứ xanh, ánh nắng cứ trong trẻo như thế, đám mây cứ lẳng lặng trôi như thế, đàn chim cứ hót ríu rít như thế và con người vẫn cứ thân thiện như thế. Nhưng trong lòng hai con người này lại nặng trĩu những tâm sự...
Eli lại thấy trong con mắt của naib khi này...
Đối lập hoàn toàn.
Một màu xám xịt.
Bầu trời xám xịt.
Ánh nắng xám xịt
Đám mây xám xịt
Con người xám xịt
Con đường xám xịt
Một màu xám xịt
Chẳng còn ánh sáng nữa
Cái con người vô tư ấy...dường như chẳng còn nữa rồi
Naib
Anh lại thấy nhớ cái mùi máu tanh ấy...Thật kì lạ...
Naib
Không hiểu sao..cảm giác ấy như mới hôm qua thôi..
Naib!
Naib!
Tự dưng anh cảm thấy..
Naib!
Naib!
NAIB!
Hả?
Naib vội lấy lại tinh thần. Gương mặt anh trở nên thất thần. Anh không biết cái gì ngoài đó bởi nãy giờ anh đang nghĩ đến chuyện khác. Cái anh nhận ra bây giờ là một gương mặt lo lắng đến mất bình tĩnh của Eli. Khi này, anh mới nhận ra sự im lặng của anh lần này đã khiến cho cậu bạn thấy khó chịu. Đã đi đến được nửa đường rồi, cũng là quá lâu để cậu được quyền im lặng trước mặt Eli.
Thế là cái nặng nề của Naib đã sớm lan truyền ra cả không gian xung quanh
Eli đã nhìn thấy sắc xám trong ánh mắt của Naib.
***
Carl lại nghỉ học? Đã được một tuần rồi đấy.
Biết ngay là Carl có gì đó không ổn mà. Ngay cái ngày gần đây nhất, cậu ta chỉ ru rú góc lớp, thậm chí là chẳng thèm bắt chuyện với ai.
Không sao mà. Bác sĩ Joseph điều trị cho cậu ấy rồi.
Joseph sao? Anh ấy đã từng nổi tiếng rồi mất tăm, hóa ra là đang điều trị cho cậu ta sao?
Trong khi có những người đang lo lắng cho cái ngày thảm sát kia thì có những người lại quan tâm đến người có tên là Carl Aesop.
Carl cũng là bạn thân của Naib và Eli
Mà nhắc đến Carl, hình như Naib cũng có dấu hiệu tương tự, mặc dù xét theo tình trạng thì có thể nói là đỡ hơn một chút, vẫn nói chuyện và chịu khó đi ra ngoài. Nhưng cứ bỏ mặc cậu ta lúc này có khi lại lên cơn trầm cảm mất.
Thế là Eli có cớ để lôi Naib ra khỏi cái chốn u mê vô hình nào đó.
Xem ra cái bệnh trầm cảm của Carl không phải đùa đâu. - Eli mở lời.
(Thở dài) Mày nghĩ cậu ta biết dùa từ khi nào vậy? May mà hôm nay cả hai lại rảnh, mày định rủ tao ra chỗ nó chứ gì? - Naib
Thế đi không? - Eli
Phải đi chứ. Bạn bè không bao giờ bỏ nhau mà. - Naib nở một nụ cười mà nhìn chẳng ra cười . Ánh mắtanh vẫn u ám như thế, làm cho Eli không còn hứng với những chuyện ngoài lề nghe kể có vẻ vui hơn.
Thực ra thì chuyện là thế này. Nhà Aesop không phải giàu sang hay xịn sò gì. Đó chỉ là tình cờ, vào cài đếm đó hai người gặp nhau và Joseph quyết định cưu mang Carl. Thế thôi. Nhưng ít nhất thì sự xuất hiện của nhân vật này đã khiến cho Carl có được ngày hôm nay chứ chắc đã cầm dao tự kết liễu đời mình từ mười năm trước rồi. Và cũng chính vì thế, danh tiếng của bác sĩ cũng đã gần như bị chìm trong quên lãng.
Chỉ có đáng tiếc một điều, một tuần rồi có vẻ Carl vẫn chưa có dấu hiệu ổn định. Nhất định phải thăm cậu ta.
***
Họ đã nôn nóng suốt cả giờ học, cho đến khi chuông tan học đã thấy cả hai thằng chạy như điên ở hành lang. Khổ cho Eli chạy chậm hơn đã sớm bị Naib bỏ lại nên Naib phải mất thêm mấy phút đứng chờ ở cổng trường để thằng bạn đuổi kịp.
Eli đã lầm. Naib không thể yếu đuối đến nỗi lên cơn trầm cảm được.
Và lúc đến nhà Carl, Eli lại lầm thêm lần nữa.
Sự xuất hiện của cậu ta ngay từ khi mở cửa ra đón hai đứa bạn khiến cho họ ngạc nhiên vô cùng. Vẫn là Carl, nhưng hoàn toàn khác khi Carl bắt đầu khủng hoảng từ một tuần trước. Cậu bạn tóc xám đã chịu chăm sóc bản thân nhiều hơn, đầu tóc gọn gàng, ánh mắt đã bớt đi sự bi quan. Chỉ tội là, cậu ta đang đeo khẩu trang, vẫn còn cảm một chút. Đã tâm lý yếu mà sinh lý cũng yếu. Điều đó luôn khiến cho Naib ngán ngẩm, đôi khi hỏi: "Rõ ràng là mày là con trai hay con gái vậy?"
Tầng một là một màu trắng đơn điệu. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, nghe nói Joseph sống ở đây đã lâu mà mọi thứ đều trắng như mới, đủ biết anh ta lầ một người ưa sạch sẽ đến mức nào.
Bạn em đến chơi à? - Joseph cất lời. Anh ta đứng ngay sau lưng Carl.
Vâng. Bọn em đến thăm bạn, cũng đã một tuần rồi. - Eli
Naib không trả lời gì mà đang sởn hết da gà. Anh không sợ Joseph, chỉ ghê cái giọng nói ngọt của anh ta. Nghe tởm hết biết. Tệ nhất là, cái giọng đó lại ăn khớp với gương mặt khả ái cùng với bộ tóc trắng mượt và làn da mà biết bao cô gái trẻ giờ đây vẫn ghen tị. Vẻ đẹp của một chàng trai hơn ba mươi tuổi có thể đạt đỉnh cao thế này sao? Dù sao Naib cũng không muốn trở thành một người như anh ta.
Các em chu đáo quá. Lại đi mua hoa quả cho bạn nữa à? Để anh cầm túi cho các em cứ ngồi nói chuyện đi.
Vâng - Eli cười
Anh ta đến chỗ Eli nhận lấy túi đồ. Khi đó Naib nhận ra là Joseph thực sự...thực sự...rất cao! Cao hơn cả Eli dù chỉ một chút...trong khi....anh thấy mình...LÙN DÃ MAN!!! Chẳng lẽ cả thế giới này anh là người đàn ông lùn nhất hay sao?? Eli cao hơn anh! Carl cao hơn anh! Mấy thằng bạn cùng lớp cũng cao hơn anh!!! Đến cả Joseph cũng cao hơn anh! Trời ạ! Nhưng anh cố kiềm chế lòng ghen tị ngoài lề trước khi Eli kịp nhận ra. Bởi vấn đề quan trọng của anh hiện giờ là Carl đã làm gì cả ngày hôm nay, vì cậu ta đã hồi phục lại tinh thần rồi.
....
Thực sự là xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
Sau vài tiếng ho nhẹ, Carl liền nòi một câu như vậy. Rõ ràng tình trạng hiện giờ của anh quả nhiên khác lạ, một phần là nhờ Joseph, một phần là nỗ lực của anh.
Tao chỉ bị sốt thôi. Anh Joseph đã động viên và cho tao uống thuốc đầy đủ. - Carl tiếp.
Hóa ra là vậy...Nhưng mà...mày bị sốt mà giờ tao mới biết. Năng lực của tao đâu thể nhìn thấu tình trạng sức khỏe của người khác được. - Eli nghe xong thở phào, nở nụ cười hiền.
Khoan đã... Eli! Chẳng phải mày nói là Carl bị trầm cảm cơ mà. - Naib.
Đừng có bắt bẻ người ta! Thỉnh thoảng năng lực cũng có vấn đề, được chưa? - Eli
Thôi, tao đi vệ sinh một lát. - Naib nói xong, liền đứng dậy, đi một mạch vào nhà vệ sinh.
Chỉ cần đi qua phòng bếp chỗ Joseph đang rửa những quả táo mà Naib và Eli tiện đường mua là đến chỗ nhà vệ sinh.
Eli... Mày nghĩ NGÀY THANH TRỪNG sẽ đến không? - Carl
Chỉ với một câu nói đó, Naib liền khựng người lại.
Vì phòng khách và phòng bếp cách không xa nên Naib vẫn có thể nghe thấy.
Chuyện này...vì nó mà mày bị trầm cảm ư? - Eli.
Naib dừng lại trước cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn Joseph lấy ra trên giá con dao nhỏ để gọt.
Quả táo mà Joseph cầm...thật đỏ làm sao...
Như máu?
Naib đúng lặng, lại nhìn con dao.
Máu?
Không được rồi. Naib lại nghĩ đến ngày đó.
Tại sao quả táo lại đỏ như vậy?
Con dao sắc đang nhẹ nhàng tách lớp vỏ mỏng của quả táo, để lộ phần thịt vàng ươm...
Nhưng tại sao chúng lại gợi cho anh màu máu?
Con dao dính máu?
Không... Con dao kia chỉ để gọt hoa quả thôi...không phải vũ khí để giết người...
Naib cứ nhìn chằm chằm Joseph đang thư thái cắt táo...
Một dải đỏ nhẹ nhàng rơi xuống...
Gương mặt Naib bỗng trở nên đáng sợ.
Hai mắt mở thật to...thật căng để mà nhìn...hai tay nắm thật chặt...
Nhưng...
"Nỗi buồn" đã không để anh đứng như bị ám quá lâu. Anh nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.
Vì Naib tập trung vào con dao và quả táo nên không để tâm thêm Eli và Carl đã nói với nhau những gì.
Tao rất sợ... Tao đã mất bố...mất mẹ...từ cái đêm đó.. Nhưng mà...ngày thanh trừng mà...ai cũng phải chết... Nếu như anh Joseph không chết... Naib không chết...mày không chết...thì...có thể tao chết... Chuyện quái gì cũng xảy ra được...- Carl
Còn tao mà, Carl. Tao sẽ ở bên cạnh mày, còn Naib, còn Joseph, còn bạn bè ở trường nữa cơ mà. Chỉ cần làm theo tao, chúng ta sẽ sống sót mà không phải giết một ai. Mày biết khả năng của tao rồi mà. - Eli
Anh Joseph nói là...anh ấy sẽ ở bên tao khi tao gặp hoạn nạn... - Carl
Ừm - Eli
Eli biết, Carl cũng không muốn mọi người lo lắng dù thật sự không giấu được Eli - Eli có năng lực đọc suy nghĩ mà. Vô tình nó lại đúng ý của Eli vì giờ anh cũng không muốn nói gì nhiều về ngày này cho Naib nghe. Anh sợ nếu nói về nó thì Naib sẽ điên lên mất. Điên thật chứ không phải theo nghĩa bóng gió gì. Nhờ ngày đó, anh đã thoát khỏi cơn ác mộng ở trại nghiên cứu, đổi lại là sinh mạng của đấng sinh thành.Với Carl, ngày đó trở thành nỗi ám ảnh. Nhưng với Naib, nó không chỉ như vậy…
Mà còn..
Ừm...Còn có mày nữa, còn có Naib, còn có mọi người...Làm sao mà họ nỡ giết nhau được? Trường mình chẳng có một vụ bạo lực nào cả. Chưa ai nhắc đến nơi này giết người..- Carl
… - Eli
Eli...Từ nãy đến giờ chẳng thấy mày nói gì cả.
… - Eli
Mà..cũng phải...Eli...Mày cũng trở thành trẻ mồ côi từ lúc đó mà
...- - Eli
Nói mới nhớ..Naib không bao giờ kể về quá khứ của mình… Nó chỉ đơn giản nói là bố mẹ nó bị giết...rồi sau đó...nó lang thang hay xoay sở ra sao nó chẳng kể thêm gì..
!!!
Eli bỗng biến đổi sắc mặt, đứng bật dậy và chạy đến nhà tắm. Carl thấy lạ cũng đi theo xem tình hình.
Đến nơi Eli đứng đập cửa rầm rầm, miệng liên tục gọi “Naib” liên hồi.
Carl ngay đằng sau chẳng hiểu chuyện gì. Dù vậy, anh phải tìm cách giúp Eli kia bình tĩnh lại.
Eli! Nó vẫn đang giải quyết nỗi buồn đó mà.
Không! Nó đâu buồn vì điều đó! Nó sắp điên lên mất!
Eli! Mày đang nói cái gì vậy? Naib vẫn bình thường mà. - Carl
Bình thường cái quái gì? Hôm nay tao thấy nó lạ lắm! Không khéo nó tự nhốt mình trong cái toa-lét này cả buổi mất!
Có chuyện gì vậy? - Joseph thấy ồn ào ngoài đó liền chạy ra.
Chìa..chìa khóa! Anh có chìa khóa dự phòng của phòng này không? - Eli
C..Có - Joseph
Lấy ngay cho em! Nhanh lên! Nó sắp điên rồi!
Joseph ra ngoài không hiểu gì cả, chỉ biết gương mặt Eli trông không ổn một chút nào. Nếu không nhanh thì trong nhà không khéo thêm một kẻ khùng mất. Một lúc sau, anh chạy ra với chùm chìa khóa phòng. Eli và Carl đều dẹp sang một bên cho Joseph đến mở cửa.
Cửa đã mở.
Naib đứng đấy.
Cái gương…
Cái gương trước mặt Naib bị vẩy tung tóe nước, đến nỗi chẳng thể phản chiếu rõ mặt anh nữa…
Nước từ vòi bồn rửa mặt vẫn chảy.
Naib! - Joseph vừa mở cửa ra, Eli đã chạy đến chỗ Naib.
Gương mặt Naib trở nên đáng sợ, trông anh như đang đối diện với một thế lực bí ẩn nào đó đe dọa đến mạng sống của mình vậy.
RẮC!
Bất ngờ Naib đấm thật mạnh vào gương, mặt gương nứt vỡ và dính kèm theo một vết máu.
Tay anh dính máu
Bị thương và dính đầy máu
Những giọt máu nhỏ từng giọt xuống sàn.
Xuống cả vòi nước
Dòng nước đang chảy cũng dần bị hòa lẫn một màu đỏ của máu.
Naib! Mày đang làm cái quái gì vậy? - Eli không ngờ đến chuyện đó, tâm trí anh chẳng còn đủ tập trung cho năng lực nữa. Đến khi tay Naib nhuộm đầy một màu đỏ, Eli mới sực tỉnh lại
Bị thương nặng quá... Carl! Mau lấy bông băng cứu thương! - Joseph quay ra chỗ Carl ở phía sau.
Vâng - Carl nói xong liền tức tốc chạy ra ngoài.
***
Tao chẳng hiểu tao bị làm sao nữa, chúng mày ạ - Naib sau khi băng bó xong xuôi ngồi trên ghế sofa, tay đưa lên mặt một cách đầy mệt mỏi.
Eli chỉ biết, phần lớn là do quá khứ của Naib. Nhưng khốn nạn thay, cái kí ức trong đầu của cậu bạn này chỉ lặp đi lặp lại máu và con dao, đến nỗi chính bản thân anh cũng muốn tự hỏi tại sao nó lại trừu tượng như thế… Chưa bao giờ thanh niên naib này lại có thể chơi trò chơi trí não cao siêu với Eli, cho đến bây giờ.
Quả nhiên...đã lâu lắm rồi mới gặp trường hợp như vậy.- Joseph lo lắng cứ đi đi lại lại trước mặt ba người còn lại.
Anh...Cậu ấy bị làm sao vậy? - Carl
Subedar đang bị chấn thương tâm lý...do một lý do nghiêm trọng nào đó. - Joseph
Là ngày thanh trừng. Hôm nay em thấy nó có những biểu hiện rất lạ. - Eli
Thật kì lạ..Đã mười năm rồi...Đó là một khoảng thời gian quá đủ để người ta quên đi phần lớn rồi chứ… Chắc hẳn em ấy đã phải tận mắt chứng kiến nhiều cảnh máu me thì mới đủ để làm em ấy ám ảnh đến bây giờ. - Joseph
Naib...Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Carl
Naib nghe xong không nói gì. Suốt cả thời gian những người khác nói chuyện, anh chỉ biết đưa mắt lên trần nhà màu trắng…
..trắng đến nỗi nếu vẩy máu lên đó có thể thấy được hết độ đỏ của nó.
Naib không muốn nói.- Eli nói thay
Nhưng mà...ký ức của nó thế nào mới bị như vậy chứ? Chẳng nhẽ cứ giấu trong lòng mình mãi? Để làm gì cơ chứ? Cứ chấp nhận bản thân mình lạc lõng mãi được sao? - Carl như bị kích động, tông giọng của anh lên cao hẳn lên so với những lúc tỏ ra bình thường.
Đừng ép buộc Subedar như vậy. Điều đó sẽ càng khiến cho cậu ấy khó chịu hơn thôi. - Joseph
Subedar không muốn nói lúc này thì có thể nói lúc khác. Đây mới là giai đoạn đầu của chấn động sau khi mọi chuyện dần bị gợi lại, chưa biết có thể đưa vào loại gì. Thời nay nó có rất nhiều kiểu, có thể bị rơi vào trầm cảm...có thể sinh ra những ảo giác...
...thậm chí là...đa nhân cách phân ly…
!!!
Đôi mắt của Naib bỗng thay đổi từ mệt mỏi sang mở to.
…..!- Eli
Trong khoảng thời gian đó, tuyệt đối phải để ý đến Subedar. Chỉ cần cậu ta một mình quá lâu... là đủ để biết hậu quả thế nào rồi đấy. Cho nên… Clark hãy chịu khó bên cạnh Subedar. Cả Carl nữa. Mai em có thể đi học lại được rồi, chăm sóc bạn cho tốt vào. - Joseph
Vâng.- Cả Eli và Carl không ai bảo ai cùng trả lời.
***
Đấy… Thế nên mày cần phải cẩn thận hơn đi. Và lần sau đừng có kiếm cớ lảng đi một mình đấy. - Eli nói trên đường đi về kí túc xá.
Tao đi vệ sinh không được à? Chẳng nhẽ lần sau phải rủ mày hay Carl hay thằng nào khác vào toa-lét chung hả? - Naib
Chuyện đó thì tao sẵn sàng. - Eli cười.
Cái gì? Vào đấy thì mày định làm gì tao? - Naib nói xong liền chọc cù Eli, miệng còn không quên lặp đi lặp lại cụm “làm gì tao?”. Eli nhột quá nên cười lớn.
Thôi được rồi...Mày ngại chứ gì? Thôi tao đứng canh cửa cũng được. - Eli nói Naib mới chịu buông tha.
Thế là hai đứa cứ nói chuyện vui vẻ, chẳng bao lâu thì đã về đến phòng của Naib.
Nếu như sáng nay có chuyện để nói thì có phải vui không, đâu đến mức tay Naib phải bị thương tích như thế.
À mà... Naib. Từ giờ tao sẽ ở chung với mày. - Eli lập tức tuyên bố.
Cái gì cơ? - Naib nghe xong đứng hình mất 10 giây, gương mặt bộc lộ rõ một sự khó hiểu.
Tao nói thật. Mày nghe anh Joseph nói rồi đấy, tao cần phải quan tâm mày nhiều hơn. Mai tao sẽ chuyển đồ sang đây ở, tiền phòng giờ chia đôi, thế nào? - Eli vỗ lưng Naib, cười nói.
Nhưng mày luôn phàn nàn là Jack nhà tao không ưa mày cơ mà. - Naib
Mày nghĩ tao không đối phó được với một con mèo sao? Mày có biết tao là ai không? - Eli nói
Cửa phòng mở. Jack cứ theo thói quen thường ngày, mừng rỡ chạy ra quấn quýt bên chân chủ nhân. May cho Eli, Jack mà là chó chắc nó sủa vang cả kí túc xá như báo có trộm. Không biết sẽ có bao nhiêu thanh niên chạy xuống đây để mà làm loạn cả tối nữa. Nhưng Jack là một con mèo, nó lờ đi sự xuất hiện quả Eli Clark. Eli không hề buồn về điều đó(vì anh buồn vì điều đó quá nhiều rồi). Anh đưa mắt nhìn Jack, thở dài rồi nói:
Tao biết là mày sẽ không chấp nhận tao...Nhưng từ nay tao sẽ ở chung với Naib, ít nhất là qua được cái ngày chết tiệt đó.
Meo… - Jack nghe xong kêu lên một tiếng, rồi lảng đi quấn quýt chỗ Naib.
Tao sẽ coi như là mày đồng ý. - Eli cười.
Hả? Nhanh..Nhanh vậy sao?
Meo..
Chết rồi. Ở nhà Carl lâu quá quên cho Jack ăn! Muộn lắm rồi! Nó chắc đói muốn lả người đi rồi! - Naib giờ mới nhớ ra. Anh với Eli đã ăn cơm nhà bạn mà quên mất Jack Anh còn đang thấy lo đây này, sợ bị bỏ đói Jack sẽ giận anh. Nhưng nhớ thái độ của con mèo khi anh vừa mới về, anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn
Một lúc sau, anh mang đĩa thức ăn ra cho con mèo. Jack nhìn thấy tay Naib được băng bó lại, liếm lên đầy trìu mến.
Thôi nào… Mày thấy tay tao ngon hơn sao? - Naib nhìn, nở một nụ cười.
***
Thật kỳ lạ...Dù bị bỏ đói nhưng hôm nay Jack ăn rất ít, chỉ ăn một tí rồi lại quay sang liếm bàn tay bị thương của Naib.
Eli và Naib ngồi yên vị trên sàn bật TV xem. Tay Naib vẫn đang mải mê vuốt ve Jack, trong khi thảnh thoảng Eli có đưa mắt nhìn con mèo một cách đầy lạ lùng.
Tự dưng hôm nay anh lại có thể đọc suy nghĩ của một con mèo (?!?)
“Ngươi nhìn cái gì? Ghen tị lắm đúng không?”
“Tệ thật! Mình đã tự ăn từ trước đó rồi. Thế này thì Naib bé nhỏ sẽ nghi ngờ mình mất!”
Và hàng ngàn suy nghĩ vớ vẩn khác.
Đó là lý do anh cứ nhìn con mèo như vậy.
Đến hôm nay anh mới thấy dấu hiệu sự kì cục ở chính Jack, cái con mèo mun đáng yêu đó.
Không… Thực ra là không ít lần anh đọc được suy nghĩ của con mèo đó...từ khi Jack về nhà Naib. Nhưng dù sao con mèo vẫn hành xử như một con mèo, Naib chắc chắn không tin, bới ngoài Jack ra Eli không thể đọc được suy nghĩ của những con vật khác.
Nó là cái giống mèo gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top