Aesop là bảo bối của ta (EliAes)
Tác giả: Khi đời cứ thích vùi dập cặp đôi của bạn thì bạn phải tự tạo đường để ăn...
------------------------------------------------------------
Eli Clark:" Awwwww."
Eli Clark:" Aesop I love youuuu."
Aesop Carl:"..."
Bang...
White Sand Street Asylum...
Ta xuất hiện ở ngoài hoa viên, nhanh chóng nhìn dáo dát xung quanh, bóng Giám thị giả hiện lên trong mắt ta, là Wu Chang Bishounen... Gần quá... Ta núp ở những bụi cỏ bên trong, ở Dịch Điểu trở về phía trước, ta không muốn cùng Giám thị giả trực diện đối đầu.
Ta chạy đến mật mã cơ gần đó và bắt đầu giải mã, không biết Aesop bây giờ làm sao...
"The hunter is near me!"
Tín hiệu từ Doctor vang lên, nhanh như vậy liền đã tìm thấy Doctor rồi sao, ta khẽ cắn môi, chiếc mật mã cơ này vẫn chưa được giải mã xong, nhưng là thời gian ngày càng trôi qua, không nghe thấy tiếng Giám thị giả lẫn Doctor làm ta có điểm bất an. Đúng lúc đó tiếng gõ gậy của Helena vang lên, ta lập tức nhìn xung quanh và... Wu Chang đang... xoay vòng vòng... hả??? Bất chấp có lẽ là hiểu lầm ta liền chạy về phía Giám thị giả và y như rằng nhìn đến Doctor đang quỳ gối dưới chân Wu Chang... Tiết tháo của cô đâu Doctor??? Mà thôi, đằng nào cũng tốt hơn là lên ghế... Ta thở dài rồi trở về chiếc máy cũ tiếp tục giải mã.
Két cạch...
Cuối cùng thì mật mã cơ cũng đã giải mã xong, ta nhìn lại thông báo, chỉ còn hai đài mật mã cơ nữa là có thể mở cổng, quả nhiên không hổ là Helena a...
Ta đi tìm mật mã cơ kế tiếp, ở căn phòng bệnh bên trong tìm thấy nhất đài, giải mã đến một nửa, ta vẫn không thấy Aesop ở đâu, thật sự rất lo lắng nên ta đã gửi Dịch Điểu đi tìm xem... Em đang làm gì vậy Aesop???
Ta nhìn đến Aesop đang ở cổng chính, em đi vòng vòng ở đó rồi cúi xuống núp dưới gầm bàn... Cái sự đáng yêu gì đây???!!! Bất chấp tất cả ta bỏ mật mã cơ đang giải đến một nửa và chạy về cổng chính, Aesop nhìn đến ta chạy tới, khá bất ngờ nhìn lấy ta, sau đó lại hoảng sợ núp xuống dưới bàn... Ta nghe đến tim mình bị đâm một cái... Sau đó cùng cuối xuống núp với Aesop... Eli, tiết tháo của ngươi đâu?
Sau một lúc Aesop đứng lên, quay qua nhìn ta một cách kì lạ, có lẽ đợi lâu quá vẫn chưa thấy mật mã cơ cuối cùng được giải mã nên Aesop đã bỏ đi kiếm mật mã cơ, chiếc mật mã cơ Aesop tìm thấy lại là chiếc mật mã cơ đã bị ta giải mã gần nửa... Ta không cấm lại bắt đầu yy... Quả nhiên chúng ta có tương phu thê mà thân yêu ỤvU...
Mật mã cơ đã giải mã hoàn tất Sinh tồn giả có thể mở cổng...
Thông báo từ hệ thống vừa nêu lên, Aesop liền bỏ chạy về phía cổng chính, em ấy có vẻ rất sợ Wu Chang. Ta liền lập tức chạy theo, nhìn thấy Aesop đang mở cổng, lúc nhàm chán ta liền dán một sticker lên cổng, rồi quay qua đi kiếm hình bóng của Doctor, sao nãy giờ vẫn chưa thấy Emily đâu cả... Đợi đến lúc ta quay lại nhìn thì đã thấy một sticker khác dán chồng lên sticker của mình... Không cần quá hạnh phúc a Eli... Ta cảm giác tim mình bị manh ra máu... Ta không để ý lúc đó ánh mắt mình có bao nhiêu sao ôn nhu...
Aesop đã mở cổng xong, em quay qua phía ngoài nhìn nhìn rồi lại quay qua nhìn ta, xong lại bỏ chạy đi một nơi khác. Ở ta còn đang hoang mang không biết em định đi đâu khi cổng đã mở thì em chạy trở lại nhìn ta, rồi lại chạy đi, lại quay trở về nhìn ta... Em muốn ta đi theo sao? Tuân lệnh thân yêu, ta mỉm cười rồi chạy theo Aesop.
Aesop dẫn ta đi rất xa cách cổng, ở ta vẫn còn đang thắc mắc em tính mang ta đi đâu thời điểm, Aesop bỗng nhiên quẹo vào một căn phòng, theo quán tính đập vào mắt ta là cỗ quan tài của Aesop... Hình nhân trống rỗng không hình hài em đặt cho bản thân, ta ngơ ngác nhìn lấy hình nhân đó, em quay qua nhìn ta, cầm lấy cây bút vẽ rồi họa từng đường nét lên đó... Ta mở to mắt, hình nhân đang dần biến thành hình hài của ta... Aesop đã đem cỗ quan tài duy nhất của mình đưa cho ta...
Eli có thể có rất nhiều Dịch Điểu, nhưng Aesop lại chỉ có thể có ba cỗ quan tài... Và mỗi cỗ quan tài đều là Aesop đánh đổi mạng sống của mình mà có được...
Em lại muốn đem nó đưa cho ta sao...
Tim ta như nghẹn lại, kí ức về trận đấu trước lại hiện về, "Hãy sống sót...", em luôn là như vậy... Có thứ gì đó che mờ đi mắt ta, đối lại đôi mắt em, ta không biết mình đã khóc từ bao giờ, Aesop có vẻ hơi lo lắng, em luôn không giỏi giao tiếp, ta mỉm cười trấn an lấy sự lo lắng đó, dán một sticker lên đằng sau cỗ quan tài. Em nhìn ta, rồi chạy về phía cổng, ta nhìn em đi xa dần, nhìn lấy Dịch Điểu trên vai, vươn tay đưa Dịch Điểu đến chỗ em, em khựng lại nhìn ta, rồi lại chạy về phía trước, ta vội vàng theo phía sau em...
Aesop chạy đến cổng, quay lại nhìn ta, ta cũng chỉ lặng lẽ nhìn em, rồi em quay người đi vào trong cổng, trước khi bóng em biến mất, em quay lại nhìn ta...
Ta vẫn luôn tại nhìn em, chưa từng rời đi...
Thỉnh để ta luôn nhìn người... Thỉnh đừng cướp đi trân bảo của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top