[Non-couple] Nightingale
Trong trò chơi sinh tồn, hai phe chính là Thợ săn và Kẻ sống sót. Thế nhưng, người ta lại dễ dàng quên đi sự hiện diện của một người - Nightingale.
Cô vốn là một tiểu thư nhà quyền quý. Đời sống của cô rất ấm no, hôn phu của cô cũng rất tốt và quan tâm đến cô. Loài chim cô yêu thích chính là Dạ Oanh. Không hiểu sao, nhưng mỗi sáng ngủ dậy, cô lại được nghe tiếng hót của những chú chim Dạ Oanh trên cành cây nhà mình. Dần dà, cô đã yêu thích và khắc ghi tiếng hót của chúng.
Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, cho đến khi cha mẹ của cô biến mất. Không một dấu vết, không một lá thư. Cô tìm kiếm khắp nơi, bỏ ra đến gần nửa tiền tài của gia đình để thuê người, dán tin. Người hôn phu của cô dỗ dành, bảo sẽ mãi ở bên cô. Nhờ sự kiên nhẫn của anh mà cô đã nguôi ngoai nỗi nhớ và bắt đầu tập trung sang việc làm ăn và các mối quan hệ.
Bình thường, cô chỉ làm những việc tiểu thư như đọc sách, vẽ vời, thêu hoa thêu lá nên mở đầu của cô gặp rất nhiều khó khăn. Chồng cô cũng phụ giúp giấy tờ, cô thì đi gặp mặt khách hàng và những mối làm ăn lớn. Cứ dần dà, họ đã bù lại được khoản tiền cô dùng trước kia và trở nên giàu có.
Lạ thay, kể từ khi có tiền, chồng cô dần lạnh nhạt với cô. Ra ngoài sáng sớm tối muộn mới về. Cô đâm sinh nghi. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo cho cô biết anh đã không còn dành trái tim cho mình nữa. Sau khi hỏi han nhiều người, cô mướn tay thám tử tư giỏi nhất thị trấn và ra lệnh cho hắn đi theo dõi chồng mình. Dù cô biết chuyện này là sai, nhưng cô đã không còn là nàng tiểu thư ngây thơ sau khi đã tiếp xúc với việc tính toán, thương mại.
Hai ngày sau, tay thám tử quay về. Trong tay hắn là những tấm hình chồng cô ôm hôn những cô gái trẻ đẹp. Thậm chí còn có tấm cận cảnh họ vào trong khách sạn, nhà nghỉ. Cô không hề ngạc nhiên, lòng cô đã có chuẩn bị và tính toán sẵn. Chỉ cần nắm chắc những thứ này trong tay, khi ly dị, cô sẽ là người thắng.
Nhân lúc tài sản chưa lên đến con số khổng lồ, cô đã nhanh tay đâm đơn ly dị. Tất nhiên, hắn cũng làm ầm ĩ đòi lấy nửa tài sản. Cô đã cãi đến cùng và cuối cùng họ ra toà. Sau khi mời luật sư và đưa bằng chứng ra, cô đã giành được bốn phần năm tài sản về mình, số còn lại coi như là tiền công cho ngày tháng dỗ dành cô của gã.
Cô sống lủi thủi một mình, sáng làm việc quần quật tối về lại bên đống giấy tờ. Cuộc sống vô vị kéo dài vài năm như thế. Nhìn lại số tài sản, có lẽ cô nuôi được đến hàng trăm người trong vòng chục năm. Không con không chồng, tiền để làm gì? Nghĩ thế, cô ngắt ngang mọi công việc và mua một căn biệt thự xa xôi ở vùng ngoại ô để chuyển đến sống. Xung quanh chỉ có hồ nước và vài phế tích của một thị trấn hưng thịnh. Nào là nhà thờ, bệnh viện, công viên vui chơi. Tất cả đã thành đống đổ nát vắng tanh. Đêm đến, khung cảnh dị thường khiến không ai dám mua căn biệt thự này. Được tin cô mua, tay cò đất không kỳ kèo lấy thêm tiền boa mà ký ngay hợp đồng bán phứt luôn gánh nặng này cho cô.
Mang hai chiếc vali vào trong, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cô ho vài cái. Mọi thứ đều còn dùng được, nếu cẩn thận thì không đến nỗi đi đến đâu đổ bể đến đó. Bên ngoài trời bỗng mưa to. Từng đợt sấm sét loé lên chiếu sáng cả căn nhà. Cô đã lo hết điện nước, chỉ còn mua vài đồ dùng lặt vặt là xong. Đã tối muộn nên cô chỉ mang hết đồ vào phòng ngủ cho nhanh. Trước đó, cô đã cho người đến đây dọn dẹp sơ qua nên cũng không còn bao nhiêu bụi. Quá mệt mỏi vì phải lo công việc từ sáng đến chiều nên cô cởi giày và nằm ngủ ngay lập tức.
Cô nằm mơ. Giấc mơ kỳ quặc. Cô thấy cha mẹ quay về với thân mình đẫm máu. Họ ôm lấy cô thật chặt và khóc nức nở. Không lâu sau, một bóng đen lướt nhanh về phía họ. Cô không khóc hay la hét, đúng hơn là cô không thể. Thân thể cô cứng đờ như một con búp bê. Bóng đen ấy đã đứng ngay trước mặt gia đình cô. Nó quỳ xuống, vuốt ve khuôn mặt của cô. Cha mẹ cô bỗng gào lên và nhào đến cấu xé bóng đen nọ. Nhưng mọi công kích đều vô dụng. Bóng đen dùng con dao trong tay và bồi cho họ mỗi người hai nhát chí mạng. Cha mẹ cô ngã xuống, nhưng họ vẫn cố thốt ra, "Chạy...đi...".
Cô ra lệnh cho chân mình đứng dậy, nhưng không thể. Cô chỉ trân trân nhìn bóng đen tiến về phía mình. Nó lại tiếp tục vuốt ve mặt và mái tóc cô. Cho đến một lúc sau, nó mới ôm lấy cô và cất giọng nói. Giọng nói cao lanh lảnh quen thuộc. Đó là giọng của cô.
"Đã đến lúc tiến hành Trò chơi rồi, tỉnh dậy đi."
==================================================
Đến nay, cô đã trở thành Nightingale. Một cô nàng Dạ Oanh quản lý một trò chơi sinh tồn kỳ quái. Từ ngày cô nằm mơ giấc mơ ấy, cô đã dần thấy mình thay đổi. Cô không còn quan tâm đến bất cứ sự sống chết của ai. Cô dần trở thành một con thú lãnh cảm. Một chú chim Dạ Oanh lạc đàn.
Bóng đen kia trong mơ kể rõ cho cô nghe rằng dòng họ cô từ lâu đã duy trì một trò chơi giữa Kẻ sống sót và Thợ săn. Đến đời mẹ cô, bà đã không chịu tuân theo luật lệ và bỏ bê công việc. Và theo như bản giao ước với quỷ dữ năm xưa, họ đã bị giết. Bây giờ, cô cần phải mang trọng trách này để không chết.
Thế là cô đã đeo cho mình chiếc mặt nạ màu vàng và trang trí bằng lông vũ tím kỳ quái. Chiếc đầm xoè cũng chỉ thuần màu tím và phần lớn là lông vũ. Cô đã mang cho mình một sợi xích, đồng thời cũng khoác lên mình đôi cánh chim.
Cô tìm hiểu về nhiều người có năng lực lạ thường dựa trên truyền thuyết, sắp đặt và gửi cho họ một lá thư mời đến trang viên. Chẳng mấy chốc, đã có đến vài chục người. Cô đã phân sẵn phòng và khu dành cho Kẻ sống sót và Thợ săn.
Những người đến đây đều có quá khứ khác nhau.
Nào là một cậu lính đánh thuê đã từng giết bao nhiêu mạng người nhưng rồi cậu lại nhận ra sự vô nghĩa và không muốn bị điều khiển nên đã quyết định nghỉ hưu.
Nào là một Geisha đã từng có gia đình hạnh phúc.
Nào là người cha lạc mất con gái và bị người vợ mình yêu thương lừa đến mất đi cả tài sản.
Nào là một cậu chàng tẩm liệm đeo khẩu trang bí ẩn mắc chứng tự kỷ và ngại giao tiếp với người khác.
Và còn rất nhiều người khác. Nightingale dặn dò, và chỉ ra nhiệm vụ của họ. Quan hệ của những người này với nhau chỉ đơn giản là thế.
Hôm nay là Giáng sinh đầu tiên kể từ khi cô là Nightingale. Màn đêm chỉ có lẻ loi một ngôi sao. Hiện tại là mười giờ đêm, trang viên im phăng phắc. Chắc mọi người đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mới. Ngày mai, cô sẽ laui cất tiếng thông báo tên từng người, ghép từng trận đấu như một con robot. Không có gì nữa cả.
Sau khi đứng bên ngoài hồi tưởng chút nữa, cô quay vào. Vừa mới đẩy cánh cửa to bự vào, đèn bất chợt bật lên khiến cô đưa tay che mắt. Cô mất mấy giây để thích nghi với ánh sáng rồi mới nhận thức được chuyện đang xảy ra. Một cây thông Noel nhỏ ngang đầu gối cô được trang trí rất dễ thương ở ngay giữa sảnh. Chiếc bàn trong phòng bếp đã được đem ra và bày biện đủ thứ đồ ăn. Nightingale ngẩn ra một lúc.
"Nightingale, đêm nay là giáng sinh đầu tiên của chúng ta đó!", Emma nói đầy phấn khích.
"Này Naib, ai cho cậu ăn vụng? Còn chưa hát mừng giáng sinh nữa đấy!" Emily quát và đánh vào tay cậu lính đánh thuê.
"Bên phương Đông không mấy ai biết đến chuyện này, thật là lạ quá đi." Vô Cứu, hay còn gọi là Hắc Vô Thường, cảm thán với người bên trong ô.
Mọi người cả Thợ săn lẫn Kẻ sống sót náo nhiệt cả lên. Chợt, Geisha lên tiếng.
"Thôi nào, chúng ta hãy....hãy gì nhở?"
"Hát bài hát giáng sinh đi", Jack nhắc bài.
"Đúng đúng. Cũng muộn rồi, Nightingale, xin cô có thể chung vui với chúng tôi được không? Cô cũng là một thành viên trong trang viên, trong gia đình này. Thiếu cô, chúng tôi đã không được gặp nhau và thành một gia đình như thế", Geisha nói với nụ cười trên môi.
Nightingale ngẩn người ra. Naib nhanh nhảu đến đẩy cô vào gần bàn tiệc. Joseph lên tiếng bắt nhịp.
"Một...hai...ba! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way..."
Ai ai cũng dần hát theo. Nightingale không biết từ lúc nào cũng đã vỗ tay theo nhịp và cất tiếng hát. Trong căn biệt thự tưởng như ma ám, nay lại đầy tiếng cười, tiếng hát và sự quan tâm giữa những con người với nhau. Cô nàng Dạ Oanh tưởng chừng như không có cảm xúc nay đã cùng cất tiếng hát, cùng cười với bao nhiêu người khác. Một chồi non ấm áp đã vươn lên từ mặt đất cằn cỗi trong tim cô.
=================================
Lời của Tách Cafe nhỏ : thật ra ai cũng có cảm xúc, chỉ là họ giấu nó kỹ hay là phô bày bên ngoài. Câu chuyện quá khứ của Nightingale là do mình tự sáng tác nên nếu có thắc mắc, mình sẽ không giải đáp. Nếu ai muốn mình viết couple nào thì comment nhé, được thì mình sẽ cố viết trả cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top