[Bạch x Hắc] A cage

Của bạn @anime864 . Lâu quá mới ghé acc này, mong bạn đừng giận nha >.<
    Thể loại : Ngược, giam cầm, công chiếm hữu
=======================================
     Tạ Tất An cầm cây dù trong tay và đi thong dong dù trước mặt là Kẻ sống sót đáng gờm - Vera. Thậm chí, hắn còn ngân nga một điệu nhạc mà chẳng ai biết. Có vẻ như việc giao lưu với Jack đã lây cho hắn thói quen này.

     Vera đã sử dụng hết bình nước hoa. Cô định dứt điểm trận này nhanh như bao nhiêu trận khác vì đã là cuối ngày rồi. Thấy Thợ săn là Vô thường nhưng cô vẫn không thay đổi kế hoạch. Rốt cục, cô lại chạy bán sống bán chết thế này chỉ vì sự ngu xuẩn của bản thân.

     Trận đấu diễn ra ở map cô quen thuộc nhất - Nhà thờ đỏ. Đã vậy vẫn còn bốn máy chưa giải mã, cô không có hầm, không có cổng. Lựa chọn duy nhất của cô là chạy để kiếm thêm điểm. Nếu cuối ngày mà điểm của cá nhân nào cao thì sẽ được thưởng một món quà như ý muốn. Tuy nhiên, món quà phải được Nightingale cho phép.

     Tạ Tất An ngáp một cái trong khi vẫn rảo bước theo sau con mồi. Dù Vera đã ở trong tầm đánh của hắn nhưng hắn vẫn không ra tay. Cô dần lấy làm lạ và dừng lại.

     "Không chạy tiếp à?"

     "Nếu đối thủ không tham gia nghiêm túc thì tôi không chơi."

    Tạ Tất An mỉm cười. Môi cười nhưng mắt thì không cười. Xung quanh hắn như dần xuất bầu không khí uy áp khiến đối phương phải run sợ.

      "Nếu thế thì phiền tiểu thư chạy đi giải mã đi. Tôi cần map này một chút."

      Vera gật đầu và run run. Cô lập tức chạy đi tìm máy gần nhất và bắt đầu giải mã. Do hoảng sợ và căng thẳng mà cô liên tục làm nổ máy. Nhưng Tạ Tất An không hề đoái hoài mà chỉ đi vào bên trong nhà thờ chính. Vera thầm nhủ lát nữa sẽ né xa chỗ đó ra.

     Tạ Tất An ôm lấy cây dù và thì thầm.

      "Phạm Vô Cứu, đệ ở trong đó vui không? Hôm nay ta phải đi đến năm trận lận đấy. Tiếc là đệ không coi được. Ta thắng hết cả bốn trận. Dù trận đầu hơi chật vật với Forward và Eli nhưng ta vẫn thắng được..."

      Hắn cứ độc thoại như thế cho đến một lúc lâu mới ngưng. Thở dài một tiếng, hắn thốt ra một câu.

     "Có lẽ nhờ đệ - bùa may mắn của ta - bên trong này mà ta luôn thắng mọi lúc, thật không muốn thả đệ ra ngoài."

      Họ có một chiêu thức để tráo đổi vị trí với nhau. Câu chuyện tang thương giữa hai người luôn là chủ đề bàn tán trong trang viên nếu rỗi. Nhưng phải tuỳ, nếu người bên ngoài không muốn thả người bên trong ra thì người bên trong chỉ có thể cam chịu. Tình trạng này đã kéo dài suốt hai tuần nay. Vô Cứu bên trong chiếc ô không ngừng buồn bã. Y không hiểu ca ca của mình nữa. Tại sao hắn lại nhốt mình trong đây? Mỗi ngày y phải luôn chờ đợi, chờ đợi cây dù sẽ được bung ra, chờ đợi được thấy ánh sáng và nụ cười của Tất An. Từ hôm y nói với hắn "Huynh mãi là ca ca tốt của đệ!" thì chuyện này bắt đầu xảy ra. Ban đầu, tần suất ra ngoài của Vô Cứu giảm dần nhưng y không nghĩ nhiều. Bây giờ thì y chỉ có thể đợi vô vọng ở trong ô.

      Câu chuyện về những trận đấu của Tất An không lọt vào trong dòng suy nghĩ của Vô Cứu. Y chỉ muốn ra khỏi đây, y muốn được nói chuyện với vị ca ca luôn quan tâm mình lúc trước. Mỗi khi y lên tiếng cắt ngang lời của hắn, y như rằng chiếc ô sẽ bị dẫm đạp. Và y bên trong ô chỉ có thể chịu đau đớn. Thật mệt. Thật khó chịu. Thật muốn chết.

      Suy nghĩ cuối loé lên trong đầu y một tia hy vọng. Sống trong tuyệt vọng chi bằng chết đi trong hy vọng. Nhân lúc y còn chờ đợi người ngoài kia hoàn tâm, tại sao y không chết đi trước khi y nhận ra chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra?

      Tất An không hề hay biết tâm trạng hay ý nghĩ tiêu cực của người bên trong ô. Hắn yêu đệ đệ của mình đến mức phát điên, Jack và Joseph từng nhận xét như thế. Khi ấy, hắn bảo không phải và chỉ cười cho qua. Và ngẫm lại, hắn thấy hai người bạn của mình đã đúng.

      Hắn không biết tình cảm này xuất hiện tự lúc nào. Chỉ biết mỗi khi nhìn Vô Cứu nở nụ cười vô tư và kêu hắn bằng tiếng "Tất An ca ca", tim hắn đã rung động. Hắn dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Vô Cứu đã không còn là tình huynh đệ bình thường nữa.

      Ban đầu, hắn vẫn mỉm cười, vẫn quan tâm đến Vô Cứu như trước. Nhưng mỗi khi sau này nghe đệ đệ mà mình yêu luôn kêu tiếng "ca ca" hắn đã không còn vui vẻ  mà chuyển sang giận dữ. Hắn biết, hắn cần phải nói rõ mọi chuyện với y.

Thế là trong một đêm trăng rất đẹp, Tất An đã thổ lộ tình cảm. Nhưng Vô Cứu chỉ đáp lại "Huynh mãi là ca ca tốt của đệ!" khiến hắn mất bình tĩnh và quên đi con người lúc trước. Chẳng biết từ khi nào, hắn không còn muốn cho Vô Cứu ra ngoài nữa. Hắn chỉ muốn Vô Cứu mãi ở trong ô mà hắn luôn mang bên mình.

"Tất An ca, đệ muốn hỏi huynh một câu."

"Được, hỏi đi."

"Nếu linh hồn nào đó mà muốn chết thì làm sao?"

"Vớ vẩn, linh hồn không thể chết. Chỉ còn có người nhớ đến thì linh hồn đó sẽ mãi vương vất nơi này."
==========================================
Tối đó ở trang viên, Tất An ăn xong và lên phòng. Hắn để chiếc ô tựa vào giường.

"Tất An, huynh thả đệ ra được không?"

"Không."

"Đệ cần nói với huynh một chuyện gấp. Nếu không thì không kịp mất."

"Cứ nói đi."

"Đệ cần phải lấy đồ để cho huynh thấy huynh mới tin."

"Ta luôn tin những gì đệ nói."

"Thế thì huynh tại sao không thả đệ ra? Đệ chỉ lấy đồ thật mà." Giọng điệu tha thiết khiến Tất An mềm lòng và cuối cùng hắn chịu thả Vô Cứu ra. Đồng nghĩa với việc đó là hắn phải vào trong ô.

Sau khi cho Vô Cứu ra ngoài, Tất An mới hỏi, "Chuyện đó là chuyện gì?"

Y không trả lời, chỉ lặng lẽ đạp chiếc ô thật mạnh đến thiếu điều nó gãy ra làm đôi. Tiếng thét đau đớn phát ra từ chiếc ô không ngừng vang vọng. Căn phòng cách âm thật tiện, Vô Cứu nghĩ.

"Đệ nói cho huynh biết. Đệ không muốn ở trong ô, đệ không thể chết đi cho xong. Huynh đã nhốt đệ lâu như thế...Bây giờ huynh tự trải nghiệm đi."

Nói xong, Vô Cứu quỳ xuống ôm lấy chiếc ô. Giọt lệ của y lăn dài trên má và rơi xuống sàn. Đây không phải là ca ca mà y yêu thương. Chính vì vậy, y cần phải ra đi để người đó quay về. Y thì thầm.

"Cảm ơn huynh, Tất An. Cảm ơn vì tất cả."

Sáng hôm sau, không ai trong trang viên thấy bóng dáng Vô Cứu đâu nữa. Y trốn thoát bằng một cách nào đó. Trong căn phòng của hai anh em Vô Thường chỉ còn một chiếc ô duy nhất. Ai cũng biết, điều này đồng nghĩa với việc Tất An sẽ mãi mãi ở trong chiếc ô ấy nếu như Vô Cứu không quay về.
================================================
Lời của tác giả : Viết xong tui cần tự xem lại chính mình :))) Ai muốn request couple tiếp thì comment cho tui biết nhé.

Ngày 20 tháng 6 năm 2019
[Ký tên]
Tách Cafe Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top