Trả Giá (Đoản R16)

Ngẫu hứng giữa đêm, đọc vui nhe 🫶.

-----------------------------------

- Em nghĩ chỉ cần làm trò lấy lòng tôi là sẽ dễ dàng có được bằng chứng kết tội sao?

Ánh mắt vô cảm hệt loài rắn máu lạnh trừng lên nhìn thẳng vào đôi ngươi xám, như muốn cảnh báo rằng hắn sắp ăn tươi nuốt sống em.

- Vậy thì em quá ngây thơ rồi, Gatto yêu dấu.

- Trò chơi tình ái này nên buông màn rồi, giờ là lúc em phải trả giá cho việc làm của em.

- Và tôi nói trước, cái giá của những thông tin em có được từ tôi không thể trả bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi kia.

Hắn vươn tay lột bỏ từng lớp áo trên người em, vứt xuống nền đất lạnh không thương tiếc. Con mồi của hắn cố gắng vùng vẫy trong tình trạng bị trói xích gắt gao, để trốn tránh bàn tay ai kia lạnh ngắt đang mân mê làn da thấm hơi sương buốt về đêm, dù em biết em khó có thể thoát được.

Đôi môi hắn trượt dọc trên lồng ngực phập phồng dữ dội vì hô hấp khó khăn, cứ vùng nào trắng trẻo sẽ để lại một vết máu bầm đỏ tía, chầm chậm rê đến cổ em, hôn lên yết hầu run run sợ sệt.

- A!

Tiếng em kêu to vì đau khiến hắn phải ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm đi vết máu trên môi. Không phải của hắn, mà là của em. Dấu răng hiện rõ cùng vết bầm rỉ máu ở cần cổ em, hắn gọi đó là đánh dấu chủ quyền.

- Tôi sẽ ghi nợ cho em, vậy giờ chúng ta bắt đầu việc trả nợ nhé.

Khóe mắt em sớm đã phủ một màn nước làm đôi ngươi xám trông long lanh hơn, em khóc rồi. Chưa bao giờ em phải trải qua chuyện nhục nhã như thế này, nhưng bây giờ đến quyền kháng cự em còn không có tư cách, hắn muốn làm gì em cũng đều tính là đang trả giá.

Đây là lựa chọn ban đầu của em, là cuộc giao dịch mang tính công bằng giữa em và hắn. Chấp nhận giao dịch với một kẻ mưu mô thấu trí như hắn thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Em cắn chặt môi dưới chịu đựng, hai mắt nhắm nghiền lại để không phải nhìn thấy bản thân đang bị ai kia gặm nhấm đến tụ máu bầm phủ gần kín người. Em ghét cái cảm giác nhục nhã này.

- Mở mắt ra, Gatto. Em không được phép nhắm mắt cho đến khi chúng ta trả xong một phần nợ nần.

Hắn ép buộc em phải ngắm nhìn bản thân thảm hại phản chiếu trên gương, ước gì cơn buồn nôn đang sôi sục bên trong dạ dày có thể tuôn trào ra như những lần em bị căn bệnh bao tử hoành hành do uống nhiều cà phê khi bụng đói lâu ngày.

- Tôi không muốn...

- Em không có quyền từ chối.

Hắn hôn lên đôi môi khô khốc thiếu nước, soi xét "tác phẩm nghệ thuật" mà hắn vừa tô điểm lên.

- Rất đẹp.

Không có sự hài lòng hiện trên khuôn mặt, em biết, hắn chưa buông tha cho em bây giờ.

- Nhưng có vẻ thiếu điểm nhấn.

Lần nữa cúi đầu lên da thịt em, hắn dụi mặt vào bụng, tựa như em bé đang làm nũng mẹ. Mái tóc của hắn cạ nhẹ làn da em nhồn nhột, vô thức rên khẽ, nhạy quá rồi.

- Tôi muốn nghe thêm lần nữa, sẽ giảm nợ cho em.

Lần này hắn cởi nốt chiếc quần tây em đang mặc, cùng quần lót trắng đoàn tụ với đống áo nằm trơ trọi khi nãy. Nâng đôi chân em gác lên vai, hắn biết em sẽ không thuận chân mà đạp một cước vào mặt hắn. Nếu em dám, đôi chân này sẽ không còn gắn liền với thân thể em.

Cảm giác nhồn nhột lại xuất hiện khi hắn ghé đôi môi hôn lên bắp đùi non, tiện thể "đánh dấu" đỏ tía. Cứ mỗi khi hắn dừng ở đâu, thanh âm nỉ non của em lại cất lên khàn khàn, và một tụ máu bầm sẽ in hằn trên da thịt.

- Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai khi những dấu vết này phai nhạt đi, em sẽ phải tiếp tục trả giá cho tôi.

Em đã quá mệt mỏi khi phải căng mắt nhìn bản thân trong gương, nhịp thời gian trôi qua một cách nhỏ giọt kể từ lúc hắn bước vào căn phòng giam cầm này.

Đôi mắt em híp lại, lần này hắn đã cho phép em quyền được nhắm mắt. Có một nụ hôn đặt nhẹ lên trán trước khi cánh cửa phòng đóng sầm, chặn mất sự tự do vốn thuộc về em.

"Ngủ ngon nhé, Gatto yêu dấu."

.

.

.

.

.

End.
131123.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top