Phép Thuật Quanh Điệu Nhảy - 2
Ahihi, sorry vì đã diếm cái hàng này quá lâu vì tui tính sẽ làm thành oneshot dài hơn 5k chữ (dự tính thế). Nhưng vì bận nên tui up luôn khúc nào tui cho là ổn nhất để kết thúc một chương. Tui sẽ cố gắng viết vì cái plot này có thể chia ra thành nhiều chap, nếu như nó dài tận 3-4 chương thì tui sẽ tách nó thành một fic riêng về JosCarl, đương nhiên vẫn giữ fic bên này luôn yên tâm nhé :33.
Giờ thì mời các cậu đọc truyện vui vẻ~!
----------------------------------------------
.
.
.
.
.
Đêm hôm ấy, Joseph chọn cho mình bộ vest lịch lãm nhất để không khiến gia chủ mất mặt với các khách mời trong bữa tiệc. Hắn đứng chỉnh lại tay áo, ngó nhìn xung quanh đám đông để tìm bóng dáng nhỏ nhắn hắn mong đợi nhất.
Quả nhiên không quá mất thời gian gian để người quản gia có thể tìm thấy cậu nhóc phù thủy quá nổi bậc trong đám đông nhờ chiếc mũ phù thủy màu xám đen quen thuộc.
Từ xa Joseph đứng đó khoanh tay nhìn Aesop đang loay hoay giữa đám đông trong sự bối rối và lúng túng. Với hắn, cậu lúc này trông rất dễ thương và đáng yêu vô cùng. Thế là hắn liền tiến đến gần để nắm tay cậu lôi ra một góc trống trải.
Nhưng chưa kịp gọi tên, đã có một tên quý ông khác đứng trước mặt mời Aesop cùng khiêu vũ. Joseph hơi cau mày lại, im lặng chờ đợi lời từ chối của cậu.
Khác với sự kì vọng của Joseph, Aesop lại đồng ý cùng gã quý ông kia khiêu vũ một bản nhạc.
- Chậc-!
Hắn tặc lưỡi tức tối, hầm hực đi đến bàn ăn lấy ly rượu nốc cạn. Khi ngó mắt lên liếc nhìn xem con người kia đang vui vẻ trong tay ai đó thì chiếc mũ phù thủy xám đen đã lộ ra trước mặt hắn. Cậu nhóc phù thủy hiếm khi để lộ nụ cười hôm nay lại mỉm cười với Joseph khiến trái tim người quản gia lần nữa chệch nhịp.
- Ngài Joseph, tôi không nghĩ là bữa tiệc lại vui như thế.
- ...
Búng nhẹ vào trán cậu một cái yêu chiều, người quản gia mỉm cười ôn nhu. Nắm lấy bàn tay nhóc phù thủy dẫn cậu ra một hành lang trống trong chỗ khuất bữa tiệc, Joseph lần nữa cùng Aesop khiêu vũ dưới tiếng nhạc du dương đang được ban nhạc biểu diễn trên sân khấu. Tà áo choàng của cậu bay phất phới theo điệu nhảy lãng mạn, bàn tay hắn đặt trên eo cậu, họ cứ thế nhảy múa đến khi bài nhạc nhỏ dần rồi kết thúc, cả hai nhìn nhau một lúc lâu và chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn như trước đó đã từng làm. Ngay khoảng khắc môi hắn gần chạm vào môi cậu thì tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ khiến hai người hoảng loạn mà giật cả lên. Cả hai đỏ mặt, quay qua nhìn nhau rồi cùng cúi mặt tỏ vẻ ngại ngùng.
.
Khi các vị khách đã nhập cuộc tiệc ăn uống, người quản gia đã nắm tay cậu phù thủy đi mất dạng từ lúc nào không hay. Hai người đi dạo ngoài bờ biển gần đó, người trước người sau, không ai nói câu nào vì còn ngại ngùng chuyện khi nãy.
Tâm tư cả hai rối bời, họ đều có lời muốn nói với đối phương. Nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
- Tôi yêu em.
- Tôi yêu ngài.
Lời yêu nói ra cùng một lúc, Joseph lẫn Aesop ngơ ngác nhìn nhau một khắc, sau đó quay mặt đi chỗ khác.
Là một thợ săn có bản lĩnh khác hẳn với phù thủy nhỏ rụt rè, hắn mỉm cười ôm eo cậu kéo sát cả hai lại, đặt lên môi mềm mọng nước kia một nụ hôn kiểu Pháp.
Nhẹ nhàng hôn em, đem em làm của chính mình.
Hắn dùng lưỡi cạy tách hàm răng cậu, đưa lưỡi vào xâm nhập thăm dò bên trong khoang miệng ấm nóng. Lúc Aesop còn chìm đắm trong nụ hôn sâu, Joseph bắt quấn lấy lưỡi nhỏ đang lẩn trốn của cậu, tham lam mút máp.
Dư vị ngọt chát của ly rượu trái cây khi nãy còn lưu lại trong miệng phù thủy nhỏ. Hơi thở yếu ớt cũng bị hắn rút sạch đến cạn kiệt dưỡng khí. Lồng ngực phập phồng, lá phổi nóng ran, thanh âm rên rỉ ư ử thay cho tiếng gào hét đòi hít thở. Nhìn người nhỏ mặt đỏ bừng sắp không thể thở nổi, Joseph vẫn không thoả mãn mà đành buông tha.
- Tôi thật lòng yêu em, Aesop. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
- Trái tim lạnh giá này vì em mà rung động. Khiến tôi hồi hộp chỉ biết tìm cớ để gặp được em.
Nói ra từng lời văn sến súa hắn mang theo từ Pháp, cậu phù thủy nhỏ sau khi ổn định lại hơi thở khẽ bật cười.
Joseph cau mày, giả vờ giận dỗi mà buông lời trách yêu cậu nhóc của mình.
- Em cười tôi, em không yêu tôi rồi.
- Pfft- Tại ngài nói gì em không hiểu gì cả.
- Hừ, tôi sẽ hôn chết em.
Người quản gia lần nữa hôn cái chụt vào má Aesop, hắn nâng cậu phù thủy của mình lên xoay nhẹ hai vòng rồi bế người yêu quay về dinh thự đang dần kết tiệc, cả hai chạy một mạch vào phòng riêng của hắn, thả nhẹ nhàng Aesop xuống giường.
- Có một chuyện tôi luôn thắc mắc, em bao nhiêu tuổi vậy, thân ái?
Joseph đưa tay vén mái tóc người thương sang một bên ngắm nhìn dung nhan trông non nớt, đáng yêu. Hắn mỉm cười, lại hôn lên trán cậu, bàn tay lướt nhẹ vuốt ve đôi má không quá mũm mĩm cũng chẳng quá gầy gò.
- Em... mới 21 tuổi.
Giọng nói nhỏ xíu đầy ngượng ngùng phát ra nơi thanh quản, Aesop quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, hai má sớm đỏ ửng lên vì xấu hổ. Ánh mắt cậu rung động theo vầng trăng sáng, như mặt nước phản chiếu lại thứ ánh sáng trắng long lanh làm trái tim người quản gia xao xuyến khi nhìn vào.
- Thân ái, chúng ta động phòng nhé?
- Ơ khoan khoan-!!
Chưa kịp để Aesop nói xong, Joseph khoá cửa lại rồi lao lên giường, cởi sạch sẽ những tấm vải trên người cậu. Hắn từ tốn cởi bỏ bộ đồ vướng víu của mình, mắt nhìn người nhỏ đang dùng chăn quấn lại che đi cơ thể.
Người quản gia phì cười, mon men tiến lại gần, nắm lấy chiếc chăn kéo xuống. Hai con người trần trụi áp vào nhau bắt đầu một công cuộc làm nóng tình cảm.
Cơn gió thổi nhẹ qua khe cửa, vô tình làm chiếc rèm kéo kín lại không cho ai nhìn thấy khung cảnh nóng bỏng đang diễn ra. Thanh âm rên rỉ khiến ai cũng phải đỏ mặt khi nghe thấy cũng bị tiếng lá xào xạc trong gió che lấp mất.
.
Mối quan hệ yêu đương của quản gia nhà Medison và cậu nhóc phù thủy vẫn là chuyện bí mật, nhưng họ biết tất cả mọi người - những ai đang sống trong dinh thự đều rõ cả hai là một cặp đẹp đôi, là cặp bài trùng tâm đầu ý hợp trong mọi chuyện.
Nhưng đôi khi trong tình yêu sẽ có những lúc sóng gió ập đến. Sẽ có những lần cãi vã, không hiểu ý nhau. Quan trọng nhất là cả hai có thể thông cảm cho nhau hay không.
- Joseph, có cái này em muốn chia sẻ cho một mình anh thôi.
Cậu phù thủy cười tủm tỉm nắm tay người yêu dắt về phòng, còn nhấn mạnh cụm "một mình anh" khiến Joseph cảm thấy lâng lâng hạnh phúc đến mức có thể cười như nắng trời buổi trưa hè.
Mở cánh cửa đẩy vội hắn vào, cậu ngó đầu ra nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không còn ai đi đi lại lại gần đó rồi mới yên tâm chốt cửa lại. Cánh cửa vừa chốt khoá, quay người ra sau liền bị Joseph áp tay ghì chặt trên cửa. Aesop được một phen hoảng loạn, giật thốt mình kêu lên.
- Anh làm cái gì vậy??
- Nhìn em lén la lén lút như sợ ai đó thấy chuyện chúng ta sắp làm vậy~
Hắn áp sát thân vào người cậu, cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ lên môi rồi cắn cắn tai đỏ ửng xấu hổ của người dưới thân. Hai vai Aesop run rẩy, gương mặt sớm đã đỏ hồng lên vì những lời nói của Joseph, không nhịn được mà cau mày giận dỗi đánh lên đầu hắn một cái khiến người quản gia kia méo mặt xoa xoa trán.
- Tên điên, đi theo em.
Joseph lon ton đi theo bóng lưng bé nhỏ, Aesop vén tấm màn đen đang che chắn căn phòng như cậu đang cất giấu bí mật nào đó. Khi cả hai chui vào hết, tấm màn tự động hạ xuống, gian phòng tối om được thắp sáng lên bằng thứ ánh sáng tím rịm của những viên pha lê cẩm thạch.
Người quản gia ngạc nhiên với những gì cậu phù thủy nhỏ đang chia sẻ cho mình, và hắn chú ý đến ma trận trên mặt sàn.
- Cái này là...
- Đây là một ma trận em đang rèn luyện! Anh xem, em sắp hoàn thành nó rồi.
Cậu nhóc phấn khích khoe hắn thành phẩm do mình tạo ra, cậu bắt đầu giải thích cho Joseph hiểu về ma trận này sau khi thấy gương mặt ngơ ngơ của hắn.
- Ma trận này có thể giúp em hồi sinh người chết.
- Đương nhiên muốn kích hoạt được nó, người kích hoạt phải là em. Vì sức mạnh và ma pháp của em phù hợp với ma trận này.
Trông Joseph có vẻ như đã hiểu được một chút trong những gì cậu nói. Đột nhiên Aesop khẽ thở dài, làm hắn lo lắng hỏi han.
- Em sao thế?
- Em không đủ sức lực để kích hoạt nó... Mọi thứ đã chuẩn bị hết, riêng về ma lực của em lại không đủ mạnh. Ít nhất có thể tái sinh được một người và duy nhất một lần.
- Vậy nếu em...? - Cậu phù thủy nhỏ như biết được hắn sẽ hỏi gì, cậu liền cắt ngang lời.
- Nếu em cố sức cho người thứ hai. Một là tìm ai đó thế mạng, hai là em sẽ thế mạng và tan biến thành tro tàn.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.
281221.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top