Nhật Ký Làm Tổng Tài Bá Đạo Của D.M - 2
Nay có ý tưởng cho fic này nên triển tiếp nha, "Ham Muốn" từ từ triển hehe.
Q&A còn mở nhaaaaaa.
Huhu, các cô cmt cho tui vui điiiii.
----------------------------------------------
.
.
.
.
.
Ngày 13 tháng 07 năm 20xx.
Nguyên một đêm bị D.M tra khảo dã man, hết bị đánh bầm mặt rồi bị nhúng đầu xuống nước. Nhưng Butler một lời cũng không nói, suốt cả buổi tra tấn chỉ rít lên từng tiếng rên rỉ đau đớn.
- Nói tôi nghe, cậu đã lấy cắp bao nhiêu thông tin của tôi?
- ...
Đáp lại hắn là sự im lặng cứng đầu của Butler. Hắn vẫn cố giữ bình tĩnh để chấp vấn, tay thô bạo túm tóc kéo lên bắt ép cậu ngước lên nhìn mình.
- Cậu đã lấy cắp bao nhiêu thông tin của tôi, mau.trả.lời.tôi!!
Gương mặt sưng phồng bê bết máu làm D.M cắn môi tự thầm trong lòng, hắn đau xót nhưng lại không thể mềm mỏng với Butler.
Đến cuối buổi tra khảo, D.M không dò được chút thông tin gì liền nhấc Butler đang bị trói trên ghế quăng vào một góc, sau đó hầm hực bỏ ra khỏi phòng.
- Không được cho cậu ta ăn uống đến khi cậu ta chịu đầu hàng.
.
.
.
Ngày 20 tháng 07 năm 20xx.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi D.M bắt giam Butler dưới hầm tối. Mỗi ngày hắn đều đến thăm dò tình trạng của cậu ra sao. Butler vẫn lầm lầm lì lì, một chút cũng không hé môi càng khiến cho D.M nổi giận mà ra tay mạnh bạo với cậu.
Có một lần, hắn đã đánh cậu hôn mê mất 2 ngày.
Và lần này cũng thế.
Nhưng sự cứng đầu không vì những trận đòn roi của hắn mà phai nhạt, nó làm cậu càng lúc càng chai lì hơn.
.
.
.
Ngày 23 tháng 07 năm 20xx.
Hắn ngồi chống cằm suy tư, chốc chốc lại nâng ly rượu vang lên uống một ngụm. Đưa ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định, vị tổng tài vò quả đầu rối bùi nùi, suy nghĩ nên làm gì với cậu quản gia dưới hầm.
10 ngày rồi kể từ ngày D.M bỏ đói và đánh đập Butler, đổi lại vẫn là sự im lặng như nước của cậu.
Nếu không thể cứng mãi với em, có lẽ nên dùng biện pháp khác mềm mỏng hơn.
.
.
.
Ngày 24 tháng 07 năm 20xx.
Butler nhíu mày rồi mở mắt, thứ ánh sáng chói loá của chiếc đèn trần giáng thẳng vào mắt cậu làm cậu phải chịu nhoè mắt một lúc rồi mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Bị giam dưới tầng hầm tối tăm lại lạnh lẽo, vì bị cơn đói cùng những vết thương do D.M gây ra nên cậu đã rơi vào hôn mê suốt 3 ngày liền.
Từ từ ngồi dậy để quan sát tình hình, căn phòng cùng chiếc giường cậu đang nằm đều vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Nhẹ nhàng chậm rãi duỗi người mới phát hiện trên cổ đã bị xích lại bởi chiếc vòng da nối với dây xích bạc gắn trên tường. Nhìn độ dài cọng dây, Butler thở dài ngán ngẩm, nhìn là biết muốn bước ra ban công còn khó, huống chi thoát khỏi căn phòng này. Ngắm nghía bản thân trước gương đặt kế bên soi về phía giường nằm, cả người đầy băng trắng lại còn nồng nặc mùi thuốc. Nghĩ rồi, cậu ngồi thẫn thờ nhìn về phía đối diện giường.
- Dậy rồi à?
Giọng nói phát ra từ nơi cánh cửa vừa mở. D.M đẩy một xe thức ăn nóng hổi đầy ấp đến trước mặt cậu. Cơn đói đã chìm vào quên lãng lại nổi lên, bụng cậu quản gia quặn đau, nhưng Butler chỉ nhíu mày rồi quay mặt sang chỗ khác.
- Yên tâm, tôi cũng không có ý định cho em ăn đâu.
Hắn bưng dĩa thức ăn thơm ngon đặt xuống chiếc bàn gỗ quý được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Dần dần mặt bàn đã được lấp đầy, kích thích chiếc bụng đói của cậu càng lúc càng đau hơn.
D.M bước đến gần Butler đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, trên tay là ly sữa trắng đục.
- Nhưng tôi không muốn em bị đói. Uống hết ly sữa này có thể sẽ khiến tôi suy nghĩ lại việc có nên cho em ăn hay không.
Bị cơn đói cùng cơn khát hành hạ dày vò suốt hơn 10 ngày liền, dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng phải gục ngã. Butler không nói gì, run run đưa tay đón lấy ly sữa của D.M đưa cho, mệt mỏi uống một ngụm.
Đầu lưỡi vừa ngấm được vị sữa liền dâng lên cảm giác buồn nôn làm cậu quản gia muốn nhợn ra hết thứ vừa cho vào miệng. Cậu liếc lên nhìn D.M, chỉ thấy nụ cười xảo quyệt cùng ánh mắt nham hiểm của hắn đang chăm chú ngắm nghía biểu cảm của con người đáng thương bị hắn tra tấn thời gian qua.
- Sao, sữa ngon chứ~?
- Cái này không phải là sữa!
- Ồ không, nó là sữa đấy thân ái. Nhưng có hoà trộn với cả... - D.M cúi người kề sát vào tai Butler, thì thầm một câu khiến cả người cậu quản gia run rẩy đến tái mặt nhìn vào ly sữa.
- ...tinh dịch của tôi.
.
.
.
Ngày 27 tháng 07 năm 20xx.
Mỗi ngày trôi qua của Butler đều giống như những ác mộng cậu gặp khi trong giấc say nồng. D.M vẫn cứ thế, đến bữa sẽ cho người mang đồ ăn lên, còn hắn thì cầm ly sữa đưa cho cậu.
- Nếu em uống hết ly sữa này, em sẽ được ăn cơm.
Và lần nào gia nhân trong nhà cũng đành bê hết thức ăn ra khỏi phòng. Hôm nay Butler vẫn không được ăn cơm.
.
.
.
Ngày 02 tháng 08 năm 20xx.
- Góc nhìn của D.M -
Đến hôm nay Butler vẫn cứng đầu không nghe lời hắn, mỗi lần đưa ly sữa cho cậu đều bị cậu lạnh lùng hất đổ, dù đó chỉ là ly sữa bò bình thường hắn mua ở siêu thị.
D.M trầm tư suy nghĩ, trên tay vẫn là ly sữa hắn muốn đút cho Butler. Thân ái của hắn đã 19 ngày rồi không có gì trong bụng, thật may khi cậu miễn cưỡng chịu uống nước lọc để không bị thiếu nước.
Đứng trước cửa phòng, vị tổng tài chỉ thở dài.
"Tôi nghĩ mình không thể nặng tay với em mãi được, Butler."
Hắn nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm vô tâm, không nhanh không chậm mở cửa bước vào.
- Lần này tôi buộc phải ép em uống hết ly sữ...
Chưa kịp nói hết câu, đập vào mắt D.M là vệt màu đỏ chói mắt chảy dài từ khoé môi xuống cần cổ trắng ngần của cậu. Butler trợn mắt nhìn hắn, trong tâm có chút dao động. Cậu quản gia bỗng hoảng loạn lên sợ sệt như bị ai đó phát hiện hành vi của mình, liền nhét hết những mảnh thủy tinh vào miệng nhai lấy nuốt vội.
- BUTLER!!!
Khoảng khắc nhìn thấy Butler nhai nuốt mảnh thủy tinh sắc nhọn, D.M hoàn toàn như chết lặng.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.
271221.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top