Ham Muốn - 1 (H)

Đây là lần đầu tôi viết H, có gì dở tệ mong thông cảm :'))).

Song: Kaibutsu - (YOASOBI)

Chúc bạn đọc vui vẻ.

----------------------------------------------

.

.

.

.

.

Joseph ngồi trên sopha, gã đang nhâm nhi ly rượu vang Pháp đắt tiền của bản thân. Hiện tại đang là buổi tối, ngoài cửa sổ ánh trăng rọi vào bên trong căn phòng rộng lớn của gã.
Vô tình ánh trăng đã rọi lên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng của cậu thiếu niên tóc xám đang nằm trên giường khiến cậu trở nên rực rỡ trong mắt gã quý tộc nào đấy ngồi đối diện.

Cậu thiếu niên không lộ mặt đang nằm trên chiếc giường lớn của gã, đằng sau chiếc khẩu trang che mặt là đôi môi đỏ mọng mấp máy khẽ rên rỉ, có vẻ thanh âm khá nhỏ nên Joseph không thể nghe được cậu rên rỉ những gì. Mái tóc vì mồ hôi đã bết lại trên trán. Làn da trắng trẻo vì khoái cảm dục vọng mà ửng hồng trông rất đẹp mắt được che đậy bởi chiếc áo sơ mi trắng rộng. Trên chiếc áo có khâu tên của cậu thiếu niên, là Aesop Carl, cái tên khiến gã quý tộc nào đó say đắm bao lâu nay. Cần cổ trắng ngần dù đã được cổ áo che đi vẫn có thể thấy được những dấu hôn lẫn vết cắn đang lấp ló. Hai tay cậu bị trói vào thành giường để cậu không thể vùng vẫy thoát ra, khổ cực lắm gã mới có thể bắt cóc cậu về đây đấy! Sau khi nắm được lịch trình đi đi về về của cậu là liền làm stalker theo dõi để thừa cơ hội gói cậu mang về.

Đôi mắt xám xịt ngập nước mờ mờ nhìn về phía gã cầu xin gã hãy tắt thứ thiết bị đang rung bên trong hậu huyệt.

- Ưm... N-ngài Desaulniers...

Ánh mắt gã tựa như ôn nhu nhưng không, gã đang rất thèm thuồng cảnh vật tuyệt trần trước mắt. Dục vọng trong gã như muốn nổ tung, muốn đem cậu đặt dưới thân, thỏa mãn chà đạp cậu.

Ngón tay thon dài của gã nhấn vào cái nút đỏ trên remote, ngay lập tức món đồ chơi nhỏ trong hậu huyệt ấm nóng rung mạnh hơn, thanh âm rên rỉ của cậu thiếu niên kêu to hơn, mê người hơn.

- A-ah... ưm... ha... ư... ư!

Không thể chịu được nữa rồi! Con thú hoang dã dưới bụng gã thật sự bùng nổ, tâm trí của gã bây giờ gào thét đòi gã phải ĂN SẠCH SẼ cậu thiếu niên trên giường!

Gã quý tộc đứng dậy, trên tay vẫn là ly rượu vang đỏ đang uống dở. Gã tiến lại gần, đôi mắt xanh biếc như ngọc nhìn cậu. Cậu thiếu niên ánh mắt sợ hãi, cậu nhìn thấy vẻ thèm khát trong mắt gã. Mà ở đây không còn thứ gì gã thèm khát đến mức gớt cả nước dãi ngoài cậu, à không, là cái thân thể nhìn rất nữ nhưng không phải là nữ của cậu!

- Carl bé cưng, em có biết...

- Ngài im đi! Tôi không phải là bé cưng!

Gã cứng họng, có vẻ Aesop bé cưng của gã không thích biệt danh đó. Nhưng không sao, gã vẫn còn nhiều biệt danh để đặt cho cậu, biệt danh "Phu nhân Desaulniers" cũng tuyệt đấy chứ? Thôi tính sau đi, phải ăn trước rồi mới đặt được chứ.

- Thôi được rồi. Ta sẽ bắt đầu làm chuyện ta muốn...

- Ngài hãy thả tôi ra! Xin ngài đấy!

Nước mắt cậu thiếu niên chảy sang hai bên, ướt đẫm một mảng gối. Cậu không biết vì sao bản thân lại lọt vào mắt xanh của gã quý tộc người Pháp này. Cậu chỉ nhớ đã gặp gã vài đôi lần ở trường. Gã là giảng viên khoa Nhiếp Ảnh, đi dạy vì đam mê. Còn cậu chỉ là cậu sinh viên năm nhất ngành Pháp Y, vì một lần khoa Nhiếp Ảnh thiếu người mẫu nên một giảng viên đã ném cậu qua để thay thế và oh yeah, cái gã "vờ" quý tộc này đã bất chấp hình tượng để bắt cậu về đây.

"F*ck" - nội tâm của cậu đã nói từ này nhiều hơn số pi trong suốt khoảng thời gian bị trêu đùa bởi cái vật màu hồng rung càng lúc càng mạnh trong hậu huyệt.

- Thả em? Ồ không Carl thân ái, sao ta có thể thả em đi được chứ? Lỡ em sẽ bật dậy, lấy cái máy ảnh, đập ta như cách bọn survior đập choáng con au bằng pallet dù né 1m rồi bỏ chạy, đúng chứ?

Gã cười, một nụ cười vô cùng ranh ma và có phần biến thái. Cậu có chút sợ nụ cười đó, nó như điềm báo xấu sắp xảy ra. Cũng may con au không gọi đó là nụ cười hề trân chứ không là khỏi tưởng tượng nhé.

Tay gã đưa lên gò má cậu thiếu niên, lớp vải bông mềm được những ngón tay thon dài lướt qua. Gã không thích chiếc khẩu trang này, nó che đi vẻ đẹp của bức tranh mà gã chụp rồi treo đầy trong phòng trưng bày kế bên phòng ngủ.
Kéo chiếc khẩu trang ra khỏi khuôn mặt chủ nhân nó, gã lại mỉm cười.

"Dumeno, so beautiful honey!"

Đôi má ửng hồng, đôi môi bặm vào nhau ngăn âm thanh xấu hổ phát ra tiếng. Thật xinh đẹp!
Cậu chính là tác phẩm tuyệt nhất của gã!

Gã quý tộc từ từ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu thiếu niên, nụ hôn nhẹ đó di chuyển chậm rãi xuống cằm, cắn nhẹ lên đó một cái rồi lại di chuyển xuống cần cổ. Gã ngửi lấy ngửi để mùi hương của cậu, đó là nói hoa mỹ chứ nói thô ra là như hít cỏ. Phải, mùi hương của cậu như một loại ma túy khiến gã say mê, cơn nghiện làm gã một lần ngửi là một lần bay lên mây.

- A!

Cậu thiếu niên giật nãy người, cơn đau từ cổ truyền đến các dây thần kinh để báo rằng gã quý tộc kia lại giở trò chó mà gã gọi là đánh dấu chủ quyền. Hừ! Cắn ở đó rồi mai sao cậu dám đi học? Biết ăn nói sao với đám bạn thân ml đây?

Vết máu chảy như làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu, ồ quào, nó sẽ để lại dấu răng trên cổ và mọi người sẽ biết điều mà không tùy tiện động chạm đến vật nhỏ quý báu của nhà Desaulniers. Joseph mỉm cười đắc ý, gã le lưỡi liếm sạch vết máu khiến cậu rùng mình vì nhột và rát.

- A-a, nhột quá! R-rát quá! Ngài đừng... ưm... liếm... ah!

- Em vừa làm ta hứng lên đấy, thân ái.

Gã mỉm cười đắc ý, nêm nếm món khai vị thế là đủ rồi, giờ vô luôn món chính của đêm nay chứ gã thèm lắm rồi.
Từng tiếng rên rỉ như lời mời gọi ngọt ngào lôi kéo gã, như có như không khơi dậy con quái vật dục vọng nằm sâu trong gã.

"Thân ái của ta, em thật xinh đẹp đến nhường nào."

Bàn tay Joseph lần mò từ từ xuống vùng nhạy cảm bên dưới, từng chút từng chút miết lên làn da non nớt mong manh làm Aesop run rẩy một trận. Món đồ chơi biết rung chết tiệt bên trong hậu huyệt cậu được gã lấy ra từ lúc nào không hay biết.
Gã cho một ngón tay vào, giữ yên cho cậu thích nghi. Thân ái của gã vừa nhíu mày vì đau do sự xâm nhập trái phép của ngón tay gã. Gì chứ nhìn cậu đau gã xót xa lắm, nhưng lòng xót xa của gã cũng chỉ đến mức đó thôi, GÃ MUỐN NUỐT CẬU VÀO BỤNG!

- Ư a...! Đau! N-ngài bỏ... nó... ra... a... đi mà.

- Ái chà thân ái, em làm ta muốn ăn sạch em ngay lập tức đấy!

Vừa dứt lời, gã nhét thêm một ngón tay vào hậu huyệt rồi nhẹ nhàng khuếch trương. Hậu huyệt có độ giãn nở kém, hai ngón tay vừa đút vào đã bị cậu kẹp chặt không cho nới rộng, nếu cứ để vậy mà làm thì sẽ rách mất. Gã cần kiên nhẫn khuếch trương để thân ái của gã không đau khi phải tiếp nhận con quái vật king size.

- A!

Aesop giật nảy người lên, trướng quá! Ba ngón tay của gã đang ra sức lộng hành bên trong cậu. Joseph chậc một tiếng, chết tiệt! Nãy bị quả trứng rung nới gần một tiếng mà nó vẫn khít thế này!
Cậu khóc lóc van nài gã dừng lại, cậu đau lắm! Rất đau!

Và thế là Joseph động lòng thương tiểu thân ái của gã nên gã đem ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt, sau đó bế cậu vào nhà tắm để tẩy rửa mồ hôi nhớt nháp trên người cậu. Rồi cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.

Đó là người ta viết chứ còn tôi thì động cái củ loz chứ động lòng gì, đã hứa viết H cho mấy má đọc thì phải viết full chứ đúng không :))))?

Nên là Aesop của chúng ta vẫn bị ngài quý tộc giả trân nào đó đút ba ngón tay vào hậu huyệt. Joseph vờ không nghe cậu nói, ngón tay càng luân động mạnh hơn. Cơ thể cậu giật nảy người lên, thanh âm rên rỉ lớn hơn, nước vốn đọng trên khoé mắt lăn dài xuống. Gã cười, gã biết đã đến lúc bước vào bữa ăn chính rồi.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top