"Em Là Của Chúng Tôi!"
Oneshot này được viết dựa trên một tình huống offrole của tôi và 2 partner khi tôi vô tình để một bạn khác hôn tôi.
Couple: Azrael × Judge × Banquet Butler
Warning: 3P (nhất bot đa top); không có H vì bí ý ehe.
----------------------------------------------
.
.
.
.
.
Trong ngôi làng nọ, người ta lan truyền tin đồn rằng, tại dinh thự của Judge có một vị thần chết quyền năng trông coi sự an toàn, bất kỳ ai dám xâm phạm đến đều sẽ nhận lấy cái chết do hắn mang lại, nhất là khi ai đó dám động chạm đến "báu vật đặc biệt" của ngài Thẩm phán và vị Thần chết.
Người ta không biết chính xác món báu vật đó là gì, họ chỉ biết rằng báu vật khiến hai vị quyền lực kia say mê là một người con trai trẻ tuổi.
.
Hôm nay Judge tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng gã vừa thắng được một đơn tố tụng trong vụ thất chính của Hoàng gia, và gã mời tất cả mọi người trong làng đến dự tiệc.
Người dân vui vẻ sửa soạn ăn mặc đẹp đẽ đến dinh thự của Judge, các quý nàng cố tình sử dụng những hương liệu để tạo mùi thơm quyến rũ ngài thẩm phán trẻ vẫn còn độc thân, bọn họ phần đông cũng hiếu kỳ về món báu vật nhà Judge nên đổ xô đến chiêm ngưỡng, thế nào gã cũng sẽ cho mọi người xem báu vật quý giá ấy là gì.
.
Yến tiệc tổ chức từ ban trưa đến tối mịt, Judge trong bộ phục trang thẩm phán vô cùng sang trọng, tinh xảo đứng giao lưu với người dân. Đằng xa xa, có thể thấy bóng dáng của vị thần chết trong bộ cánh nhung với lụa mềm mại đang bay lơ lửng, hắn nâng ly lên miệng uống một ngụm, vừa giám sát cả toà nhà rộng lớn.
Hai con người không hẹn mà cùng nhau liếc mắt về một vị trí khác gần trung tâm sảnh, nơi có bóng dáng đen nhỏ bé đang phục vụ cho khách đến dự tiệc.
- "Này Azrael, đến lúc cho mọi người biết báu vật của chúng ta rồi."
- "Ta cũng nghĩ thế, cùng đến gọi em ấy bước lên sân khấu cho toàn thể loài người có mặt ở đây biết mà tránh động đến."
Judge cùng Azrael dùng thần giao cách cảm trò chuyện với nhau, từ khi Judge triệu hồi được Azrael thì họ đã luyện được cách để trò chuyện trong thâm tâm, bằng cách này báu vật bé nhỏ của họ không biết được hai người đang âm mưu làm chuyện xấu gì.
Khi Azrael tiến lại gần cậu bồi bàn nhỏ đang bận rộn tiếp rượu cho khách thì đã có chuyện xảy ra. Một vị khách vì quá si mê nhan sắc xinh đẹp của Butler mà đã có hành vi quá khích với cậu, nói chính xác ra là ông ta hôn lên má cậu, khiến cho Judge lẫn Azrael đều bàng hoàng đến giận dữ.
Mọi người xung quanh nhìn sắc mặt của hai vị quyền lực mà ngầm hiểu báu vật bị giấu kín bao lâu nay là gì, lại càng lo lắng cho người đàn ông quá phận kia, chỉ có thể xù xì vào tai nhau những câu thương hại.
- Ngài thẩm phán thay đổi sắc mặt rồi.
- Trông ngài thần chết có vẻ đang tức giận lắm!
- Anh ta xong đời rồi!!
Azrael đó giờ luôn được biết là một vị thần chết điềm tĩnh nhưng máu lạnh, hắn bay một vèo tới chỗ của Butler đang ngơ người hoang mang, hung hăng nắm cánh tay cậu đẩy về phía Judge, còn mình đứng trước mặt tên hỗn xược kia gằn giọng hỏi tội.
- Ngươi vừa mới làm gì đấy?
- Hả?
- Ta hỏi ngươi vừa mới làm gì em ấy?
Người đàn ông bị gương mặt giận dữ kia làm cho tỉnh cả cơn say, ông run rẩy toàn thân, lắp ba lắp bắp nói không hoàn chỉnh. Chợt nhớ ra Azrael là một vị thần, lại còn là thần của cái chết, ông hoảng sợ quỳ rạp người xuống van xin tha thứ.
- Xin... Xin ngài tha mạng! Là tôi vô ý... Quá vô ý!
Người kia dập đầu xuống nền nhà lạnh lẽo, tuy trán đã rướm máu nhưng ông ta vẫn không dừng lại. Judge đứng bên cạnh ôm eo Butler, gã lấy khăn tay lau bên má bị hôn của cậu, không chút cảm xúc hỏi han.
- Tên đó còn hôn lên chỗ nào trên người em không?
- Dạ không còn, thưa ngài...
Xót xa nhìn người đàn ông sợ chết, lại nhìn biểu cảm tức giận của Azrael, cậu người hầu nhỏ nắm tay áo Judge, xin gã ngăn vị thần chết lại. Butler sợ rằng nếu không ngăn cản lại thì sẽ có án mạng xảy ra.
- Cái này là lỗi của em, ngài ngăn ngài Azrael lại đi, xin ngài.
- Em không có lỗi, Butler. Đừng nhận vơ tội về bản thân mình chứ?
Vị thẩm phán không cứng không mềm vuốt ve mái tóc mềm mại của Butler, mắng thế nhưng gã vẫn chiều người thương, liền gọi Azrael đừng ra tay giết chết người đàn ông lớn gan kia.
- Cho ông một cơ hội sống, giờ thì mau đi đi.
Nắm tay Butler bước lên cầu thang hướng về phòng, Judge phẩy tay gọi lão quản gia già, gã không còn hứng thú với bữa tiệc hôm nay nữa. Sau đó gã quay lưng dắt người hầu nhỏ của mình đi trước những con mắt ngơ ngác không hiểu vì sao vị thẩm phán lại tỏ thái độ như thế.
- Người đâu, hãy nói các người hầu đưa tất cả mọi người về, ta tàn tiệc sớm.
- "Azrael, tối nay chúng ta có việc làm rồi."
- "Ngươi nói phải, Judge."
.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Judge liền bày bộ mặt tức giận mà gã không bao giờ để lộ ra trước mặt mọi người. Gã nắm chặt tay Butler lôi lên giường, thô bạo cởi bỏ quần áo ngoài của người hầu nhỏ, vứt xuống dưới đất.
Butler nhìn chủ nhân đang toả ra khí tức khắp người, không biết mình đã làm sai điều gì khiến gã giận, chỉ đành run sợ mà lắp bắp nói lời xin lỗi.
- Chủ... Chủ nhân! Em xin... xin lỗi...
- Biết sai ở đâu?
- Em...
Judge nâng cằm Butler ép ngước mặt lên, rõ ràng không biết lỗi sai nhưng vẫn nhận lỗi, người hầu của gã thật ngốc nghếch và nhu nhược quá, gã nên cứng rắn để dạy dỗ cậu lại.
- Không biết lỗi nhưng vẫn nhận, em bị ngốc à?
Vị thẩm phán đem hai tay Butler giam lại trong tay, cố định trên đỉnh đầu cậu. Gã cúi đầu xuống ngang nhiên cướp lấy đôi môi mềm có chút hồng hào, tham lam liếm mút nuốt hết hơi khí. Đầu lưỡi của gã cố chen vào khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt, kiếm tìm lưỡi nhỏ rụt rè đang lẩn trốn bên trong.
- Ư... Ưm-!!
- Này Judge, ăn một mình không tốt chút nào đâu.
Âm thanh đến từ tử địa thành công cứu Butler khỏi sự cạn khí do ai kia tham lam chiếm hết. Judge bất mãn ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói, lạnh lùng đáp lại.
- Mọi chuyện xong xuôi rồi à?
- Xong xuôi cả rồi.
Azrael nhún vai, hắn nở một nụ cười man rợ đáp lại Judge sau khi cướp đi mạng sống của tiểu nhân quá phận ban nãy.
Không phải nói cái khoảng khắc tên đó dùng đôi môi bẩn thỉu chạm lên da thịt của Butler, hắn đã muốn giết chết ông ta ngay trước mắt mọi người dân để cảnh cáo rằng không ai được phép đụng chạm đến báu vật của nhà thẩm phán quyền lực.
Hắn không nhanh không chậm tiến đến gần nơi có hai người đang ân ái, bàn tay đặt lên má Butler vuốt ve.
Cái lạnh buốt giá từ bàn tay hắn áp lên da thịt mỏng mềm của cậu khiến Azrael cảm thấy như được sưởi ấm, không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.
- Xong rồi thì đến đây cùng hưởng thụ phần thưởng.
- Ta sẽ không nhường cho ngươi đâu.
- Ta cũng vậy.
Hai vị chủ nhân tối cao nhìn nhau rồi lại nhìn xuống con mồi đang sợ hãi co rúm người không biết nói gì. Dù cho cậu có cầu xin như thế nào thì các chủ nhân sẽ không buông tha nên Butler chọn im lặng nhận lấy hình phạt.
Cả hai ôm lấy Butler ngồi tựa vào lòng, người nâng bàn tay nhỏ bé hôn lên, người vòng tay áp môi lên bụng thon gầy gò, không hẹn cùng mỉm cười mà đồng thanh.
- Đêm nay mệt cho em rồi, báu vật của chúng tôi~.
.
.
.
.
.
End.
030422.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top